Part 19


-----

Về đến phòng ,cô ủ dột lên thẳng giường nằm ,hết lăn qua trái lại lăn sang phải ,lộn hết đầu giường lại xuống cuối giường ,tay chân quẫy đạp tứ tung.

Bỗng "Rụp.."bóng điện lại tắt ,căn phòng tối om ,Kỳ Hạ sợ hãi chùm chăn kín mít ,cô chỉ dám bịt miệng khẽ kêu van " Sao lại mất điện vào giờ này chứ ....huhuh ,Thiên... anh đang ở đâu vậy ?"

Mọi chuyện không dừng lại ở đó ,các cơn gió ở ngoài lại rít lên từng cơn , những tiếng bước chân chầm chậm khẽ vang lên. Kỳ Hạ im thin thít ,cô co rúm người lại ,tim đập nhanh hơn ,không dám thở mạnh ,cô nhắm chặt mắt lại " Lạy trời lạy Phật, trước nay con chưa làm điều gì trái với đạo lý , nếu có thì chỉ là nghề nghiệp bắt buộc thôi ạ .Con thân bất do kỷ ..."(Tay cô chắp lại run run ,liên tục khấn vái)

Tiếng bước chân ấy dần lại gần ...từ từ...lại gần hơn nữa .

"Òa..."

"Aaaa....mẹ ơi ,con lạy ngài đừng bắt con ạ ...con còn có việc chưa làm xong,đợi khi nào hoàn thành ngài đến bắt con cũng chưa muộn ạ..huhuh"

Kỳ Hạ cúi rạp người ,bàn tay không ngừng bái lạy .

Lúc này Lãnh Thiên không thể nhịn được nữa anh cười phá lên " Hhh ...Không được ta phải bắt con đi ngay bây giờ ?"

" Xin lạy ngài vạn lạy ..."

Một lúc sau ,mọi thứ yên hơn một chút cô mới bình tĩnh lại ,từ từ hé mắt ra xem xét mọi thứ xung quanh rồi mới ngồi dậy .Trong khi đó Lãnh Thiên ,anh vẫn đang mải khúc khích cười .

"Mạc ...Lãnh ...Thiên..." Tiếng hét làm rung chuyển cả căn phòng

-Anh ...anh làm cái gì vậy ? (Đang từ trạng thái dữ dội bỗng cô mếu máo òa khóc)

...Umm...anh có biết là em...em sợ lắm không hả ...uhh...Oa..oa

Lãnh Thiên vội ngồi thụp xuống giường xoa đầu ,ôm cô vào lòng dỗ dành "À...à anh thương ..anh thương ...anh sai rồi ,anh không nên đùa em như vậy . Ngoan ...ngoan nín đi...."

...Hic..hic...

-Anh xin thề sẽ không bao giờ tái phạm nữa ...chỉ tại thấy em đang buồn anh muốn làm em vui một chút thôi mà.

*Đẩy mạnh ra*

-Anh mau đi ra ngoài ngay cho em ...nhanh

Cô ném chiếc gối vào người anh . Lãnh Thiên đành vội chạy mải ra ngoài nhưng không quên nói "Anh đi lấy đồ ăn vặt cho em nha"

"Đi ...nhanhhhh"

--- "Tiêu rồi ,lại nghịch dại nữa..."---

Thì ra khi về nhà ,thấy Kỳ Hạ ủ rũ như vậy Lãnh Thiên lén bảo quản gia một lát nữa đột ngột ngắt điện toàn bộ đi để anh có cơ hội dỗ dành như lần trước .

Ai ..? Ai...? Mà ngờ !!!

Một hồi lâu sau ,sóng hơi yên biển không lặng một lúc , anh mới mon men đến gần cửa phòng thực hiện "mấy trò con trâu" của mình.

-Tiểu Hạ ơi..Tiểu Hạ à ,em đói lắm rồi đúng không ?Hay là em mở cửa cho anh mang vào nhé...

-Không...

...Một lát sau...

-Hay là em có uống...

-Đi ngay...

....One thousand years later...

Lãnh Thiên ngồi bó gối trước của phòng

-Hic ...Hic..Hạ Hạ à ,em có biết không ngoài này lạnh lẽo,tăm tối biết bao .Nếu như em còn không cho anh vào ,ngộ nhỡ anh bị ma bắt đi hay chết cóng ở đây thì sao ?Đến lúc đó em sẽ không nhớ anh ư ?

...Khụ...khụ ..grừ grừ lạnh chết mất!

( Trong khi đó bên ngoài điện bật sáng chưng , anh nhà mặc quần lửng áo phông mồ hôi rơi lã chã....-??)

-Kệ anh ,anh chết cóng thì mai tôi đem chôn luôn ,còn ma nào bắt thì cho thêm mười cây vàng nữa làm sính lễ cho đủ bộ .

Lãnh Thiên nghe xong lạnh hết cả sống lưng ...

Anh tiếp tục giả vờ lấy tay đập mạnh vào nền đất tạo tiếng như đang đấm ngực " khụ..khụ ,người ta đã không cần tôi nữa rồi, tất cả đều không cần nữa rồi ,chi bằng tôi chẳng thiết sống nữa .Tôi.."

"Cạch...." Tiếng cửa phòng mở ...

-Rút cuộc anh diễn xong chưa ?

Lãnh Thiên làm khuôn mặt mếu máo ,anh nũng nịu lay tay áo cô " Bảo bối ,anh biết lỗi rồi .Bây giờ em đánh anh ,mắng anh cũng được ...Hay là (Anh giơ tay lên định đánh vào mặt mình )..."

-Anh có thôi ngay đi không ?

Kỳ Hạ định đóng cửa lại,rất nhanh anh giữ lại được "Bây giờ anh thực sự nghiêm túc đấy ,em cho anh vào đi anh có chuyện cần nói với em..."

Khuôn mặt cô đầy hoài nghi "Thật không ?"

-Thật ...hơn cả chữ thật thưa Boss.

-Thôi được rồi anh vào đi.

Cô trở lại phòng vừa đi vừa càu nhàu,trong khi ấy anh nhẹ nhàng khóa cửa phòng lại khuôn mặt "ít sự gian tà lắm".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top