Part 13
Mấy ngày sau đó ...
Kỳ Hạ gặp Hạo Minh ,một người bạn cũ của cô,hai người họ tại một quán cà phê nhỏ vui vẻ nói chuyện .Đúng lúc đó Lãnh Thiên lãi xe ngang qua vô tình bắt gặp ,trong lòng anh lại gợn lên một cảm giác đặc biệt ,một sự khó chịu đến lạ. Không chần chừ anh ,đỗ xe lại anh vội vào trong .Ngồi ở một hàng ghế cách đó không xa ,anh vờ cầm tờ báo nhưng đôi tai lại cố gắng nghe xem rút cuộc họ đang nói gì .
"Kỳ Hạ cô được lắm ,thì ra là xin nghỉ việc để có thời gian hẹn hò ư ? Tất nhiên là đâu có dễ dàng như vậy"
Bỗng có tiếng gọi " Anh gì ơi...!"
Lãnh Thiên khẽ động động tay ,ánh mắt không rời chỗ Kỳ Hạ một li "Đang nghe ,gọi cái gì ,thật phiền phức"
-Anh gì ơi...-Người nhân viên kiên nhẫn gọi ,khẽ lay tờ báo anh đang để ngang trước mắt
-Các người có phiền không vậy ?
Lãnh Thiên đành hạ tờ báo xuống .Người nhân viên kia gượng gạo chỉ "Anh cầm báo ngược rồi ạ !"
*Lật ngược lại* -Hhèm ...ờ ..thì có chuyện gì không ?
-À... anh uống gì ạ ?
-Gì cũng được ...
-Hả ...à vâng
Phía Kỳ Hạ ,hai người lại nói chuyện vui vẻ hơn
-Kỳ Hạ dạo này cậu làm gì rồi ?Cuộc sống thế nào ?
Kỳ Hạ cười gượng khẽ lại gần Hạo Minh "Nói nhỏ cho cậu biết thôi nhé ,tớ mới xin nghỉ việc rồi hì hì...còn lại mọi thứ nói chung cũng bình thường không có gì đặc biệt"
( Lãnh Thiên " Nói chuyện thôi mà có cần sát lại gần như thế không ?" ...Rắc..Rắc tiếng các khớp tay đang dãn :>)
-Còn cậu thì sao?
-Tớ vẫn ổn ,lương bác sĩ cũng gọi là đủ sống , cũng may lần này thực tập ở đây mới có cơ hội gặp cậu .
Kỳ Hạ ngạc nhiên , bất giác cô xoa đầu Hạo Minh "Sao cậu lợi hại như vậy hả ? Vậy mà lâu nay chẳng liên lạc cho tớ"
Hạo Minh hơi bất ngờ khẽ cười nhìn cô " Đâu có ,tớ vẫn luôn tìm cách liên lạc với cậu nhưng trách cậu mai danh ấn tích quá"
(Nội tâm Lãnh Thiên " Lâm Kỳ Hạ ,rõ ràng đầu tôi nhiều tóc hơn hắn vậy tại sao cô chưa từng làm thế với tôi chứ ?" .Lúc này thì anh đã hết khớp tay để dãn rồi... hh )
...Kỳ Hạ thực ra tớ vẫn luôn thích ...
-À Hạo Minh này,thực ra là dạo gần đây tớ cũng gặp chút khó khăn , khu nhà trọ của tớ bây giờ người ta không cho thuê nữa ,tớ đi khắp nơi cũng chưa tìm được chỗ nào .Haizz có khi tớ sắp thành kẻ vô gia cư rồi .
-Kỳ Hạ tớ có biết một chỗ đấy ...
- Ở đâu cơ?
Một giọng nói trầm ,lạnh buốt đến sống lưng cất lên " Khu dinh thự của Mạc gia ngay tại trung tâm thành phố..."
Kỳ Hạ ngạc nhiên quay lại "Mạc...tổng"
-Cậu quen anh ta sao ?
Cô khẽ thì thầm "Boss cũ"
-Lâm Kỳ Hạ tôi cho phép cô được chuyển đến nhà tôi .
Cô quay sang nhìn Lãnh Thiên bĩu môi "Ai cần ở khu nhà đó của anh chứ ?"
-Quyết định vậy nhé ,ngay ngày mai ...nếu không tôi sẽ trừ vào lương của cô
-Hhơ... tôi sợ sao ,dù gì thì tôi cũng xin nghỉ rồi ,anh cứ trừ thoải mái ...(Cô làm mặt xấu nhìn anh "Liu liu")
Không ngờ Lãnh Thiên khẽ nựng cằm Kỳ Hạ ,anh tiến sát gần cô nhìn thẳng vào đôi mắt tròn long lanh ấy thì thầm "Em nghĩ tôi không dám làm gì em sao ?"
( Bonus :Cái đơn xin nghỉ đó Lãnh Thiên vốn chưa hề đọc sớm đã bị gia nhân quét dọn vất đi rồi kkk)
Nói rồi anh khẽ cười rồi quay lưng bước đi . Kỳ Hạ ngây người một lúc rồi càu nhàu "Cái đồ đáng ghét ! A ....a ..tức chết đi mất"
.......
Ngay sau khi gặp Kỳ Hạ ,trên đường về Hạo Minh có cuộc điện thoại lạ gọi đến " Sau này tôi cảnh cáo cậu tránh xa cô ấy một chút ,nếu không đừng hỏi tại sao tất cả các bệnh viện trên đất nước này lại không nhận cậu vào làm "
Hạo Minh "....??"
(Lý do là vì : "Quân Sơn ,cậu điều tra tất cả thông tin của người này cho tôi ngay lập tức!" )
----
Đêm đó , Kỳ Hạ không thể ngủ được ,cô lăn đầu giường cuối vách ,trong đầu toàn suy nghĩ mông lung " Hôm nay sao anh ta kì lạ vậy ?Lẽ nào ghen rồi sao ?...(cô bật dậy) Lẽ nào thích mình ư ?...Không ..không thể nào? (*lại nằm bịch xuống* ) ...A...a....phiền chết đi được !"
*Lại ngồi dậy * "Không đúng ,vậy chẳng phải càng là cơ hội tốt hay sao . Vào được Mạc gia sẽ có thể dễ dàng thực hiện kế hoạch hơn...Đúng ...đúng nhất định là như vậy . Aizz không nghĩ nữa đi ngủ thôi ,đi ngủ ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top