Chương 81 Không triệt sản thì sẽ có thai nữa đó
Sau khi ăn xong bữa tất niên, Trì Vọng nhận được bao lì xì từ Tạ Tư Hành. Vừa chạm tay vào, cậu đã cảm nhận được nó rất mỏng nhưng cứng, không cần nghĩ cũng biết bên trong chắc chắn là thẻ ngân hàng.
Trì Vọng vui vẻ nhận lấy, đồng thời cũng đưa ra bao lì xì mà mình đã chuẩn bị cho Tạ Tư Hành.
Không nhiều không ít, vừa đúng 500 tệ tiền mặt.
Trì Vọng không có thói quen xem chương trình đón giao thừa, mà Tạ Tư Hành cũng không thích, vậy nên cả hai rất ăn ý mà bỏ qua.
Càng về khuya, điện thoại của Trì Vọng càng reo liên tục. Nhìn vào thì thấy Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc kéo cậu vào nhóm họ hàng để nhận lì xì. Hai người đó còn không ngừng gọi tên cậu trong nhóm nhỏ, giục cậu vào giành bao lì xì.
Trì Vọng vội vàng vào nhóm, thấy bao lì xì nào là bấm nhận ngay. Ha ha ha, không ngoài dự đoán, toàn là mấy xu hoặc vài tệ, lần nào cũng không đội sổ thì cũng thuộc top ba từ dưới đếm lên.
Thư Đình Ngọc lên tiếng trong nhóm nhỏ: "Má ơi, vận may của cậu tệ thật đó! Tớ giành được hẳn 199 tệ, cậu thì chỉ có 6 tệ thôi sao??"
Lạc Liên Vân: "Tội ghê, để tôi gửi cho cậu một cái lớn bù lại."
Nói xong, Lạc Liên Vân gửi hẳn một bao lì xì 200 tệ.
Trì Vọng cười híp mắt nhận lấy: "Ông chủ hào phóng ghê, cảm ơn ông chủ nha!"
Không chịu thua, Thư Đình Ngọc cũng gửi một bao lì xì lớn: "Tớ cũng gửi cậu một cái, cho may mắn một chút."
Trì Vọng vui vẻ nhận: "Cảm ơn Tiểu Ngọc!"
Lạc Liên Vân lập tức lầm bầm: "Cậu gọi cậu ta là 'Tiểu Ngọc', còn tớ thì gọi cả họ lẫn tên. Thiên vị rõ ràng quá đó nhá."
Trì Vọng: "......"
Cậu vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, vội vàng đổi chủ đề bằng cách gửi một bao lì xì lớn vào nhóm.
Thư Đình Ngọc nhanh tay giật trước, vừa nhìn thấy số tiền liền trợn tròn mắt, há hốc mồm: "Vãi, 689? Nhiều dữ vậy??"
Lạc Liên Vân cũng giật được một cái, nhìn số tiền mà không tin vào mắt mình: "1250??? Cậu trúng số à?"
Trì Vọng nhìn chằm chằm vào con số 61 trên màn hình, im lặng hồi lâu.
Một lúc sau mới lên tiếng: "Bây giờ tớ cũng có tí tiền rồi. Tớ nhận anh trai, ảnh chia cho tớ ít."
Trì Vọng chưa từng kể với Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc về tình hình gia đình mình. Dù cả hai đều có suy đoán, nhưng những gì họ biết đã lỗi thời từ lâu. Giống như chuyện này, Trì Vọng giữ kín như bưng, mấy tháng trời cũng không hé lộ dù chỉ một chút.
Bây giờ nghe xong, Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc đều thấy tình huống này đúng là kịch tính quá mức.
"Thật hay giả vậy? Tớ xỉu! Cứ như đang đóng phim truyền hình ấy!"
Trì Vọng cũng thấy vậy.
Chuyện này đúng là phải cảm ơn Tiêu Phục nổi cơn điên, nếu không thì đúng là khó mà biết được. Dù gì thì cậu với Tiêu Phục không hề giống nhau, nếu có điểm nào tương đồng thì chắc chỉ là đều có hai mắt, một mũi, một miệng mà thôi.
Theo lẽ thường thì mọi manh mối để nhận thân đều đã bị cắt đứt, ai ngờ Tiêu Phục lại nghĩ lệch sang hướng cậu là mẹ hắn chuyển thế.
Mà đúng là nhờ hiểu lầm này mới vô tình chạm đến sự thật.
Nếu chuyện này xảy ra với người khác, Trì Vọng chắc chắn sẽ thấy quá hoang đường, không phải kiểu bị thêu dệt đến mức lố lăng sao?
Dù cảm thấy quan hệ với bạn bè đã rất thân thiết, cậu cũng không nói quá chi tiết. Dù gì tính cách cậu cũng không phải kiểu phô trương. Chỉ là tiện thể hé lộ một chút rằng giờ mình không còn nghèo nữa, kiểu như "Nếu giàu có, đừng quên nhau, cùng nhau phát tài" (x).
Cậu đang tám chuyện rôm rả trong nhóm chat, hoàn toàn không để ý đến việc Tạ Tư Hành đã mấy lần đi đi lại lại trong phòng.
Cuối cùng, Tạ Tư Hành tắm rửa xong từ sớm, ngồi xuống bên cạnh cậu, một tay lơ đãng vuốt nhẹ đuôi tóc đã dài ra một chút trong tháng này của Trì Vọng.
Trì Vọng: "......"
Cậu không để ý đến động tác kia, tiếp tục tám chuyện với hai người bạn cùng phòng.
Bọn họ đang kể chuyện con chó nhà nuôi vừa sinh một đàn con, con nào con nấy mập ú, rồi gửi ảnh cho Trì Vọng xem.
Trì Vọng mở ra nhìn, đúng là con nào cũng tròn trịa, đáng yêu vô cùng.
Cậu thích chó.
Ngày xưa, nhà Trì Khang Niên từng nuôi một con chó vàng lớn. Dù người trong nhà cậu không ra gì, nhưng con chó ấy lại rất thông minh, rất có linh tính. Khi đó, Triệu Ngọc Trân đã sinh Trì Trừng, vị trí của Trì Vọng trong nhà tụt dốc thê thảm. Ba bữa cơm chỉ được ăn hai bữa, mà toàn là đồ nguội ngắt, đôi khi chỉ có chút cơm chan với rau, chẳng bao giờ được ăn no.
Con chó vàng trong nhà lại thường lén tìm đồ ăn cho cậu, khi thì một khúc bắp luộc, khi thì một củ khoai lang nướng. Trì Vọng và nó chia nhau ăn.
Về sau, nó còn tha về cả cá trắm cỏ, trai sông, gà rừng, thậm chí cả thỏ rừng.
Nó thông minh đến mức có thể giúp nhà cậu cải thiện bữa ăn. Nhưng cuối cùng vẫn không có kết cục tốt đẹp. Trì Khang Niên chỉ vì 150 tệ mà đem nó bán cho người buôn chó. Khi đó, nó vừa sinh con, mỗi con đều béo tròn, đáng yêu. Trì Vọng lén đến xem, thấy trong ổ của nó có rất nhiều xương vụn của động vật, chắc chắn là nó đã cố gắng hết sức để nuôi con.
Nhưng rồi, khi bầy chó con cai sữa, chúng cũng không thoát khỏi số phận bị bán đi. Mười tệ một con, tất cả đều bị Trì Khang Niên bán sạch.
Nghĩ đến chuyện cũ, Trì Vọng cảm thấy khó chịu trong lòng, liền hỏi: "Đám chó con đó có ai muốn nhận nuôi chưa?"
Lạc Liên Vân đáp: "Chưa đâu, chó ta chẳng đáng tiền, đến lúc cai sữa bà nội tớ sẽ mang ra chợ bán."
Trì Vọng cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn Tạ Tư Hành, nói: "Anh xem, có bạn nào của anh muốn nuôi chó không? Chó ta thuần chủng đó, ai nuôi rồi mới biết, thông minh hơn cả Tiểu Mễ nữa."
Tạ Tư Hành: "......"
Dù sao anh cũng không nuôi. Có một con Tiểu Mễ thôi đã đủ mệt rồi.
Anh thản nhiên đáp: "Để anh hỏi thử."
Trì Vọng có hứng nói chuyện, liền kể cho Tạ Tư Hành nghe về con chó vàng hồi nhỏ của mình.
Cậu rất hiếm khi nhắc đến chuyện của bản thân, càng đừng nói đến chuyện thời thơ ấu.
Tạ Tư Hành vẫn luôn nghĩ rằng mình rất hiểu Trì Vọng, nhưng thực ra lại chẳng hiểu được bao nhiêu. Chỉ cần cậu chịu kể, anh sẽ luôn lắng nghe thật nghiêm túc.
Khoảnh khắc này rất hiếm có.
Dù Trì Vọng lúc nào cũng cười híp mắt, trông có vẻ vô tư, cởi mở, nhưng thực chất lại là người có phòng bị rất cao.
Ngoài những người cùng quê, hầu như chẳng ai biết về hoàn cảnh gia đình của cậu. Kể cả khi lên đại học, dù sống chung với hai người bạn cùng phòng, suốt ngày tiếp xúc với nhau, bọn họ cũng không biết gì nhiều. Chỉ có thể đoán từ việc Trì Vọng đi làm thêm điên cuồng mà nhận ra rằng tình hình gia đình cậu chắc không được tốt lắm.
Những chuyện như thế này, dù có người cố ý hỏi, Trì Vọng cũng sẽ không nói ra, đủ để thấy cậu phòng bị đến mức nào.
Nhưng chỉ cần cậu chịu kể, điều đó có nghĩa là người nghe chắc chắn có vị trí đặc biệt trong lòng cậu.
Trì Vọng lại không tự nhận ra điều đó. Cậu chỉ đơn giản cảm thấy bây giờ có thể nói, vậy nên rất tự nhiên mà kể cho Tạ Tư Hành nghe.
Cậu nói về con chó vàng khi xưa, kể nó tốt thế nào, thông minh ra sao. Khi cậu lùa vịt, nó thậm chí còn biết nhảy nhót giúp cậu dồn vịt về chuồng. Vậy mới thấy nó lanh lợi đến mức nào!
Trì Vọng càng nói càng hăng, đôi mắt cũng sáng lấp lánh.
Tạ Tư Hành là một người nghe rất biết cách lắng nghe. Anh yên lặng nghe hết câu chuyện, mơ hồ cảm nhận được trong giọng nói của Trì Vọng có một chút khao khát.
Tạ Tư Hành im lặng một lúc, rồi nói: "Có thể nuôi thêm một con nữa."
Trì Vọng sững người, sau đó bật cười: "Không cần đâu, em rất thích chó ta, nhưng em đã có Tiểu Mễ rồi."
Cậu đã mệt mỏi vì phải giữ thăng bằng giữa Tạ Tư Hành và Tiêu Phục, sao còn dám nuôi thêm một con nữa, để rồi cả hai con chó đều có nỗi khổ mà không biết tỏ bày? Dù sao thì chó cũng không biết nói mà.
Trì Vọng nghĩ vậy, rồi thuận miệng nói ra luôn: "Không chỉ là chó, sau này con cái cũng vậy, em chỉ muốn một đứa thôi, không định sinh thêm."
Tạ Tư Hành: "......"
Ánh mắt anh tối lại, khóe môi khẽ nhếch lên nhưng anh kìm chế không để lộ ra. Giọng nói trầm khàn, mang theo chút lạnh lẽo: "Được, vậy anh đi triệt sản."
Trì Vọng: "......"
Trì Vọng chợt nhận ra lời mình vừa nói, mặt lập tức đỏ bừng. Cậu muốn giải thích, nhưng lại không biết phải nói thế nào, vì trong tiềm thức, cậu thực sự nghĩ như vậy.
Cậu im lặng một lúc, rồi khô khốc hỏi: "...Anh thật sự định đi triệt sản?"
Tạ Tư Hành mới hơn hai mươi tuổi, mà đã muốn đi triệt sản sao? Đây là triệt sản thật sự đó, anh làm được à?
Tạ Tư Hành thản nhiên nói: "Em không muốn có con thứ hai, đương nhiên anh phải đi triệt sản. Dù sao thì dùng bao cũng không thể tránh thai tuyệt đối."
Trì Vọng: "......"
Đừng nói chuyện kiểu sắc như này được không!!!
Sao nghe cứ như cậu đã ngầm đồng ý để Tạ Tư Hành nhét thứ đó vào mông mình vậy?!
Anh đúng là quá biết cách thuận thế leo lên!
Nếu không phản bác ngay bây giờ, lần sau chắc Tạ Tư Hành thật sự làm tới luôn mất!
Trì Vọng phải mất một lúc mới thốt lên: "Không thể để vào trong."
Trì Vọng: "......"
Cậu cảm thấy đầu óc mình ong ong.
Mình vừa nói cái gì vậy!?
Trời ơi!
Khuôn mặt cậu càng đỏ hơn, lúng túng nói: "Không phải, ý em là không thể dùng bao."
Trì Vọng: "......"
Trì Vọng có cảm giác như mình đột nhiên mất hết khả năng nói chuyện, không biết phải diễn đạt như nào với Tạ Tư Hành về suy nghĩ của mình.
Đầu óc cậu như bị nhét vào lò vi sóng, chỉ trong giây lát là quá tải.
Tạ Tư Hành, đôi mày lạnh lùng giờ đây bỗng mềm lại, giọng nói lạnh lẽo mà vẫn mang chút ẩn ý, có chút khàn khàn, mang theo sự mê hoặc: "Ý của em là không muốn dùng bao? Vậy càng phải đi triệt sản rồi, không thì sẽ có thai đó."
Trì Vọng: "......"
Cậu tạm thời tắt nghẽn, mất vài giây mới lấy lại được khả năng nói: "Không phải, em là nói anh không được đưa thứ đó vào mông em!"
Đúng, ngay từ đầu cậu chính là muốn nói như vậy! Cậu không thể để chuyện đó xảy ra!
Tạ Tư Hành: "......"
Câu nói thô tục quá.
Nhưng Tạ Tư Hành nghe xong thì khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt anh sâu thẳm nhìn Trì Vọng, giọng nói lạnh lùng của anh lại như có một lớp bảo vệ: "Nếu không đưa vào mông em, thì sao có thể có con?"
Trì Vọng: "......"
Tạ Tư Hành nghiêm túc nói với cậu: "Nếu không phải thứ đó, vậy ngón tay thì sao?"
Trì Vọng: "......"
Trì Vọng ngơ ngác, như thể đang bị choáng váng.
Tạ Tư Hành, anh đã mở ra cái công tắc gì kỳ quái vậy!?
Trì Vọng cuối cùng không kiềm chế được nữa, lớn tiếng nói: "Cả hai đều không được!!! Không được đưa vào, mông chỉ để ngồi, không phải để nhét đồ vào!"
Tạ Tư Hành nhẹ nhàng: "Phụt."
Trì Vọng: "?"
Trì Vọng: "Aaaaaaa!"
Thật quá xấu xa! Tạ Tư Hành!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top