Chương 77 Tình yêu là cách thai giáo tuyệt vời nhất
Khoảng bảy, tám giờ tối, Trì Vọng nhận được điện thoại của Tiêu Phục, nói rằng sẽ mang đồ qua cho cậu.
Trì Vọng liền chờ một chút.
Tiêu Phục đến rất nhanh, gửi tin nhắn bảo cậu gọi Tạ Tư Hành ra mở cửa.
Trì Vọng: "..."
Làm gì dám để Tạ Tư Hành mở cửa chứ.
Tạ Tư Hành vẫn đang ở trong thư phòng, chắc là còn làm việc, Trì Vọng không muốn làm phiền nên lén lút xuống lầu tự mình mở cửa cho Tiêu Phục.
Tiêu Phục tay xách nách mang, ôm đầy túi lớn túi nhỏ. Thấy người mở cửa là Trì Vọng, sắc mặt hắn lập tức sa sầm, giọng điệu đầy châm chọc: "Ngay cả cửa mà em cũng không nhờ nổi vị đại Phật gia kia mở giúp sao? Em thì bụng to lùm lùm mà cậu ta chẳng thấy đau lòng chút nào à?"
Trì Vọng: "...Ơ, anh, em chưa nói với anh ấy."
Tiêu Phục: "..."
Gì vậy, mở có cái cửa mà cũng sợ cậu ta đau lòng sao?
Tiêu Phục không nói gì thêm, xách đồ bước vào nhà. Tiểu Mễ thấy hắn liền sủa vài tiếng, rõ ràng không mấy chào đón.
Trì Vọng cũng tranh thủ đâm anh một nhát: "Anh, cười lên cái đi, đừng có cau có vậy. Anh dọa Tiểu Mễ sợ rồi kìa."
Tiêu Phục: "..."
Rốt cuộc hắn đang lo cho ai đây hả?!
Tiêu Phục đổi sắc mặt, gượng cười một chút, cúi đầu lườm Tiểu Mễ: "Con chó này đáng yêu ghê." Đúng là đồ ngốc.
Trì Vọng đóng cửa lại, dẫn Tiêu Phục vào phòng khách, tò mò nhìn đống đồ hắn mang theo: "Anh, mấy thứ này là gì vậy?"
Tiêu Phục đặt túi đồ xuống: "Đồ tốt cho em đấy, bổ lắm, đặc biệt trong thai kỳ."
Tiêu Phục mở túi, lần lượt lấy từng món ra: "Đây là tổ yến huyết từ yến vàng, hàng thượng hạng, tốt nhất trong các loại. Cả bịch này hết hơn tám vạn tệ, em để dành mà ăn dần."
"Đây là linh chi, 120 năm tuổi, mua từ một buổi đấu giá bên Hồng Kông. Tác dụng an thai, dưỡng thai cực tốt, còn giúp phát triển não bộ và tăng cường miễn dịch cho bé."
"Đây là sâu khô, ừm... đừng thấy nó xấu mà chê, dùng làm thức ăn dặm cho bảo bảo thì giúp tăng đề kháng, ít ốm vặt. Một con ba trăm tệ đấy, đắt lắm đó. Em cũng có thể ăn thử, nghiền thành bột nấu cháo là được."
"Còn đây là..."
Tiêu Phục có thể lôi ra cả một đống đồ.
Trì Vọng cứ hết kinh ngạc rồi lại sốc, cho đến khi Tiêu Phục lấy ra một túi lớn đầy viên nang đã được xử lý sẵn, nói: "Đây là viên nang nhau thai đã qua chế biến. Nghe thì có vẻ đáng sợ, nhưng nó cực kỳ bổ, giúp hồi phục nguyên khí. Sau khi sinh em nhớ uống. Này, đừng có làm cái vẻ mặt đó. Thứ này bổ nhất luôn. Trong thế giới động vật, các loài động vật có vú đều ăn nhau thai sau khi sinh để hồi phục sức khỏe. Theo y học cổ truyền, nhau thai cũng là một loại dược liệu quý, rất tốt để bồi bổ cơ thể. Em yên tâm đi, từng viên đều do chính tay anh thu thập, không có vấn đề gì về chất lượng đâu."
Trì Vọng: "..."
Quá đáng sợ có được không!!!
Cậu nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh: "... Có bao giờ anh nghĩ đến khả năng là, trong thế giới động vật, chúng nó ăn nhau thai vì không còn gì khác để ăn không? Bây giờ cái gì cũng có, sao em còn phải ăn thứ này?"
Tiêu Phục: "..."
Nghe cũng có lý thật.
Nhưng thứ này thực sự rất bổ mà, bác sĩ Hoắc cũng nói vậy.
Tiêu Phục suy nghĩ một chút, cuối cùng không phản bác Trì Vọng nữa. Có lẽ đối với Trì Vọng, chuyện này đúng là hơi đáng sợ thật. Hắn bèn thu lại túi viên nang nhau thai: "Thôi được rồi, không cần cái này, anh mang về."
Sau đó, Tiêu Phục tiếp tục giới thiệu đống thực phẩm bổ dưỡng mà hắn cất công sưu tầm. Đúng lúc này, Tạ Tư Hành cũng nghe thấy động tĩnh, bước xuống lầu.
Trì Vọng theo phản xạ căng thẳng ngay lập tức, liếc nhìn sắc mặt Tạ Tư Hành. May quá, không có gì khác thường.
Cậu lại quay sang nhìn Tiêu Phục... Ừm, sắc mặt anh trai thì bắt đầu khó coi rồi.
Tiêu Phục vốn không định tranh cãi với Tạ Tư Hành trước mặt Trì Vọng, tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của thai phụ.
Nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng ung dung, thong thả của Tạ Tư Hành, Tiêu Phục lại thấy khó chịu vô cùng, buồn nôn đến mức không nhịn nổi mà mở miệng: "Ồ, giờ mới biết xuống sao? Trì Vọng đang mang thai mà còn phải tự ra mở cửa. Lỡ ngã hay va chạm thì trách nhiệm thuộc về ai đây?"
Trì Vọng: "..."
Tạ Tư Hành không đáp, chỉ bước đến bên Trì Vọng, liếc qua đống đồ Tiêu Phục mang theo, thản nhiên nói: "Những thứ này nhà có đủ cả."
Trì Vọng: "..."
Tiêu Phục cười nhạt: "Thật không đấy? Đừng có cố ra vẻ. Nếu không lo nổi thì để Trì Vọng về nhà với tôi, tôi sẽ chăm sóc em ấy."
Trì Vọng nghiêng đầu nhìn anh: "Anh, anh biết chăm người khác sao?"
Tiêu Phục: "..."
Đó, hắn còn chưa nói gì, Trì Vọng đã bắt đầu bênh vực Tạ Tư Hành rồi.
Lần đầu tiên trong đời, Tiêu Phục thật sự cảm nhận được như nào là con lớn rồi không còn nghe lời cha mẹ nữa.
Tạ Tư Hành thản nhiên nói: "Mấy thứ anh vừa kể đều có trong tủ bếp. Nếu không tin, anh có thể vào bếp xem thử."
Tiêu Phục đặt đống đồ xuống, quay sang hỏi Trì Vọng: "Bếp ở đâu?"
Trì Vọng chỉ tay về một hướng, Tiêu Phục lập tức xoay người bước nhanh về phía đó.
Nhân lúc anh đi khuất, Trì Vọng hạ giọng hỏi Tạ Tư Hành: "Thật sự có à?"
Tạ Tư Hành gật đầu: "Ừm."
Trì Vọng càng thấy lạ: "Thế sao em có cảm giác chưa từng ăn mấy thứ đó vậy?"
Tạ Tư Hành bình tĩnh đáp: "Đều là nguyên liệu nấu ăn cả. Em không nhận ra cũng bình thường."
Những loại thực phẩm bổ dưỡng này không được chế biến riêng lẻ cho Trì Vọng mà đều được dùng làm nguyên liệu nấu ăn. Ví dụ như linh chi sẽ được nấu cùng gà mái già để làm canh, khiến nước dùng có chút ngọt thanh nhẹ, dễ uống mà vẫn giữ nguyên tác dụng bồi bổ. Cách này còn dễ tiếp nhận hơn là ăn trực tiếp.
Bên kia, Tiêu Phục vừa mở tủ bếp ra thì lập tức thấy một đống thực phẩm bổ dưỡng, toàn là hàng khô cao cấp chất đầy. Chưa kể, lượng huyết yến còn nhiều hơn cả số h vừa mua.
Tiêu Phục: "..."
Thua rồi, vậy mà lại thua thật.
Nhưng trong lòng hắn cũng hơi lung lay, cảm thấy tên khốn Tạ Tư Hành này ít nhất cũng không phải loại cẩu thả vô trách nhiệm, tạm chấp nhận được.
Tiêu Phục: "..."
Phi! Đây chẳng phải chuyện cậu ta nên làm sao?!
Khi đã làm người ta mang thai mà còn lơ là chuyện ăn uống thì không chỉ là đồ tồi, mà phải gọi là cặn bã!
Tiêu Phục đen mặt bước ra khỏi bếp, Trì Vọng không cần hỏi cũng đoán được kết quả chỉ qua biểu cảm của anh. Để đổi chủ đề, cậu nhìn chằm chằm vào túi sâu khô rồi hỏi: "Cái này cho bảo bảo ăn á? Anh, có khi nào bị lừa rồi không?"
Tiêu Phục nghiêm túc đáp: "Đây là thứ quý hiếm lắm đó, không dễ tìm đâu. Chúng chỉ xuất hiện trong những thân cây cổ thụ lâu năm, dân địa phương gọi là Hoàng Ngưu Thích. Vì hấp thụ tinh hoa từ gốc cây già nên cực kỳ bổ dưỡng. Trẻ con ăn vào có thể tăng cường hệ miễn dịch, giúp ăn ngon miệng hơn hẳn."
Trì Vọng hơi nghi ngờ: "Nhìn giống tằm quá vậy... thực sự ăn được sao?"
Tiêu Phục bị nghi ngờ đến mức cảm thấy hơi tổn thương, giọng điệu lập tức cứng rắn hơn: "Dĩ nhiên là ăn được! Đây là cho bảo bảo ăn, em ăn vào thì tác dụng không lớn. Đặc biệt giúp tăng cường miễn dịch, đến lúc đó trộn vào đồ ăn dặm rồi đút cho bảo bảo. Nếu bảo quản tốt có thể để được ba năm, cái này là anh mua từ mùa xuân năm ngoái, vẫn còn hạn hai năm nữa, con em chắc chắn ăn được."
Trì Vọng vội nói: "Vậy cứ để đó đi, sau này em nghiền ra cho bảo bảo ăn."
Thực ra ăn thì chắc chắn ăn được, dù sao cũng toàn là protein, nhưng hiệu quả có đúng như lời Tiêu Phục nói hay không thì vẫn là một dấu hỏi lớn. Nhìn thái độ của Tiêu Phục là biết hắn rất tin vào mấy thứ này, cứ như mấy người lớn tuổi dễ bị dụ mua thực phẩm chức năng vậy.
Trì Vọng mới nghi ngờ một chút mà Tiêu Phục đã sắp vỡ tim rồi, cậu nào dám nói thêm câu nào nữa. Cứ nhận trước đã, còn chuyện có cho bảo bảo ăn hay không thì... để cậu thử trước rồi tính sau!
Tiêu Phục nghe Trì Vọng nói vậy thì tâm trạng mới dịu đi một chút, tiếp tục giới thiệu đống thực phẩm bổ dưỡng mà hắn mang đến: "Đây là cao da lừa, em sinh xong ăn cái này, đều là hàng chuẩn. Bên ngoài bán toàn đồ giả, đây là da lừa thật, chính mắt anh thấy người ta làm thịt, có đủ vị, có thể ăn vặt."
"Đây là để bổ não, người ta hay nói sinh con xong mẹ sẽ ngốc đi ba năm, chuyện này có cơ sở khoa học đó, vùng chất xám trong não sẽ giảm. Cái này bổ não tốt lắm, giờ ăn cũng được."
"Còn cái này giúp ngăn rụng tóc sau sinh, toàn thành phần Đông y, cực kỳ bổ."
Tiêu Phục lục lọi liên tục, cuối cùng cũng lấy hết đồ ra. Trên bàn, dưới sàn bày đầy đủ thứ. Dọn dẹp mấy cái túi nilon xong, Tiêu Phục quay sang nói với Trì Vọng: "Tạm thời là vậy, sau này anh thấy có thứ gì tốt sẽ mang qua cho em tiếp."
Trì Vọng dở khóc dở cười, đành phải nói: "Dạ."
Tiêu Phục bỗng nhớ ra gì đó, cúi đầu nhìn bụng Trì Vọng, hỏi: "Anh có thể xem bụng em được không?"
Trì Vọng theo phản xạ quay sang nhìn Tạ Tư Hành.
Tạ Tư Hành: "..."
Nhìn anh làm gì? Chẳng lẽ anh không được nhìn?
Tạ Tư Hành dời mắt đi.
Trì Vọng hơi đỏ mặt, khẽ nghiêng người, vén vạt áo lên, để lộ chiếc bụng tròn trịa: "Nhìn đi."
Tiêu Phục lại hỏi: "Có thể chạm vào không? Tầm tháng này chắc có thai máy rồi nhỉ?"
"Anh cứ sờ đi." Trì Vọng đáp: "Thai máy có rồi, nhưng bảo bảo không hay đạp lắm."
Tiêu Phục đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên bụng, ánh mắt có chút sững sờ. Đây là bụng bầu của Trì Vọng. Giây phút này, hắn mới thực sự nhận ra Trì Vọng đúng là đang mang thai.
Em trai bé nhỏ của hắn, lại mang thai một đứa bé dù vốn dĩ có thân thể đàn ông.
Tạ Tư Hành có tư cách gì mà để em trai hắn sinh con cho?
Cơn giận dữ lại bùng lên, sắc mặt Tiêu Phục lập tức sa sầm, nhưng ngay lúc đó, lòng bàn tay hắn chợt cảm nhận được một cú đạp nhẹ từ bảo bảo trong bụng.
Tiêu Phục: "......"
Tiêu Phục lắp bắp, gần như không nói rõ lời: "Bảo... bảo bảo đá anh rồi!!"
Trì Vọng bật cười: "Ây da, xem ra bảo bảo rất thích anh đó. Bình thường nó ít đạp lắm."
Tiêu Phục nghe vậy, khóe miệng bất giác nhếch lên, câu nói của Trì Vọng khiến hắn vui vẻ vô cùng: "Thật sao?"
Ngay khi hắn vừa dứt lời, Trì Vọng lại cảm nhận được một cử động nhẹ nhàng từ bụng mình, cảm giác mềm mại hơn hẳn so với cú đạp bằng chân ban nãy.
Tiêu Phục khẽ nói: "Đây là bàn tay nhỏ, anh cảm nhận được rồi."
Qua lớp bụng, Tiêu Phục dần cảm thấy có chút thích đứa bé này. Dù trong người bảo bảo cũng có nửa dòng máu của Tạ Tư Hành, nhưng giờ bé vẫn còn nằm trong bụng Trì Vọng, lại còn có phản ứng với hắn nữa, chứng tỏ bé thích người bác này. Nếu vậy, Tiêu Phục có thể tạm thời bỏ qua chuyện bé mang nửa huyết thống của Tạ Tư Hành rồi.
Dù Tạ Tư Hành đúng là đáng ghét thật, nhưng ít ra... giống của cậu ta cũng không tệ.
Chỉ cần sinh ra không giống cái mặt chết tiệt của Tạ Tư Hành, mà giống Trì Vọng, thì Tiêu Phục cũng có thể coi bé như con ruột mà yêu thương.
Tất nhiên, nếu sinh ra mà có thể đá văng Tạ Tư Hành ra ngoài thì càng tốt.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của hắn thôi. Trì Vọng là người bao dung, chuyện "giữ con bỏ cha" kiểu đó cậu tuyệt đối không làm được.
Vẫn còn quá trẻ, dễ dàng bị Tạ Tư Hành dụ dỗ rồi.
Tạ Tư Hành đứng bên cạnh, lặng lẽ nghe hai anh em họ trò chuyện, ánh mắt cụp xuống, im thin thít như con gà con.
Trì Vọng đối với Tiêu Phục đúng là hào phóng hơn hẳn, để hắn sờ bụng cả buổi trời.
Tiêu Phục không ngờ mình lại có đặc quyền này, sờ bụng Trì Vọng mãi mà chẳng nỡ buông tay. Hắn cúi người, thủ thỉ với bảo bảo trong bụng, muốn dỗ bé cử động thêm chút nữa.
Trì Vọng cười nói: "Bé con này lười lắm..."
Cậu định nói lười như heo, nhưng lời còn chưa dứt đã sực nhớ đến chuyện thai giáo. Bảo bảo có thể nghe thấy mà! Vậy là vội vàng sửa lại: "... Bảo bảo ngoan lắm, là một em bé rất ngoan. Bình thường không quậy phá gì cả, cực kỳ dễ chịu."
Tiêu Phục lưu luyến rời tay, rồi lẩm bẩm: "Bụng bầu của em không to lắm, trông có vẻ dễ sinh. Nhưng mà... đến lúc đó, sinh ra bằng cách nào vậy?"
Trì Vọng: "..."
Bàn chuyện này ngay trước mặt mọi người có hơi quá đáng rồi đó!?
Nghĩ vậy, nhưng Trì Vọng vẫn thẳng thắn trả lời: "Đến lúc đó sẽ sinh mổ, sinh thường chắc chắn không được."
Tiêu Phục gật gù: "Vậy phải chuẩn bị thuốc trị sẹo sớm, không thể để lại vết trên eo bụng, nhìn không đẹp."
Trì Vọng bật cười: "Anh quan tâm ghê ha. Em thì không sao, chỉ sợ bị rạn da, nhìn xấu lắm."
Tiêu Phục nói chắc nịch: "Em sẽ không bị đâu. Cái này do di truyền, mẹ không có, bà ngoại cũng không có, em cũng sẽ không có."
Trì Vọng: "..."
Anh còn biết cả chuyện này nữa hả?
Nhưng Trì Vọng đã đọc sách, biết rằng không phải cứ không có tiền lệ là sẽ không bị, nên vẫn không dám chủ quan.
Dầu chống rạn đã bắt đầu bôi rồi, mà cái này cậu tự làm, tuyệt đối không để Tạ Tư Hành giúp.
Tiêu Phục sau khi giao đồ xong, lại được chơi với cháu một lúc, tâm trạng vô cùng hài lòng mà rời đi.
Tạ Tư Hành nhìn đống đồ chất đầy trên bàn và dưới đất, rồi nói: "Mấy thứ này mai cứ để dì giúp việc dọn dẹp đi."
Trì Vọng không có ý kiến gì: "Ừm."
Hai người cùng nhau lên lầu.
Bắt đầu từ hôm nay, Trì Vọng chính thức được nghỉ Tết. Không chỉ nhàn rỗi, mà phải nói là nhàn đến mức chảy nước.
Nhưng cũng may, Tạ Tư Hành đã mua máy chơi game cho cậu giết thời gian.
Trì Vọng thực ra rất giỏi chơi game, nhưng lúc đầu tiếp xúc với game lại không phải vì đam mê mà là để kiếm tiền. Vì thế, cậu chưa từng thực sự tận hưởng niềm vui của việc chơi game.
Bây giờ khi đã toàn tâm toàn ý chơi game, không nghĩ đến việc học kỹ năng hay kiếm tiền, Trì Vọng mới thực sự cảm nhận được niềm vui đơn thuần của trò chơi.
Chơi vài ngày đã, rồi tính tiếp chuyện khác sau.
Cậu ngồi trên giường, đặt gối tựa sau lưng để giúp phần thắt lưng được nâng đỡ tốt hơn, tránh cảm giác mệt mỏi khi ngồi lâu.
Cầm máy chơi game, cậu bắt đầu bấm bấm bấm say sưa.
Tạ Tư Hành vốn đang ở thư phòng xử lý công việc, nhưng chẳng mấy chốc đã bỏ việc mà bước đến, ngồi xuống bên cạnh giường, đôi mắt đen trầm tĩnh dán chặt vào Trì Vọng.
Trì Vọng: "..."
Ánh nhìn này khó mà lơ đi được. Rõ ràng đang chơi game rất hăng, nhưng bị nhìn chằm chằm thế này, cậu cũng mất hết tập trung. Cuối cùng tùy tiện để thua một ván, rồi mới ngước mắt lên hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì à?"
Tạ Tư Hành không chớp mắt, chậm rãi đáp: "Anh muốn nói chuyện với con."
Rồi anh nghiêm túc bổ sung: "Tình yêu là cách thai giáo tốt nhất."
Trì Vọng: "..."
********
Chương sau nóng bỏng nha anh em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top