Chương 7 Cái sàn này sao lại không có lỗ nhỉ?

Trì Vọng từ bệnh viện trở về, ví tiền lại vơi mất hơn sáu trăm tệ.

Hiện giờ trong người chỉ còn lại hơn chín trăm.

Lòng Trì Vọng lạnh buốt như băng. Trong số tiền đó còn có tám trăm do người kia đưa. Nếu không có số tiền đó, cậu chỉ còn hơn một trăm, tháng tới chắc chắn chỉ có thể hít gió Tây Bắc mà sống.

Nhưng rất nhanh, ánh mắt Trì Vọng trở nên kiên định — Đi làm, không thể chậm trễ thêm nữa!

Việc mất đi "trinh tiết" không để lại bóng ma tâm lý quá lớn cho Trì Vọng. Thứ nhất, Trì Vọng không nhớ gì. Thứ hai, mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết đều đã làm. Nếu thật sự chẳng may mắc bệnh gì... ừm, cũng đành chấp nhận số phận, nằm xuống chờ chết thôi.

Chỉ là cái mông vẫn còn hơi đau... Trì Vọng bèn mượn Lạc Liên Vân một chút thuốc mỡ Mã Ứng Long để bôi, qua một buổi sáng gần như hết sưng. Vậy là lại tiết kiệm được tiền, Trì Vọng tự thưởng cho mình một lời khen vì sự "tài giỏi" này.

Trì Vọng về đến ký túc thì đã gần trưa. Lạc Liên Vân cần dùng máy tính để chơi game, thế là Trì Vọng ra căng tin ăn cơm, tiện tay mang theo bình nước đi rót nước sôi, rồi mang đến tiệm net để làm việc.

Chị Dương gửi một loạt nhiệm vụ qua, Trì Vọng vừa nhìn đã muốn ngả người ra sau — cái kiểu làm việc "sinh tồn" này, đúng là chẳng coi cậu ra gì!

Thành phố này lại có thêm một kẻ đau khổ.jpg

Trì Vọng còn biết nói gì nữa? Cầm lấy bàn phím bắt đầu làm việc.

Cố gắng cày cuốc đến trưa mới xong được một phần tư công việc, Trì Vọng canh sát giờ về ký túc xá, cùng Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc đi học.

Có vẻ Lạc Liên Vân tiến triển khá thuận lợi với đối tượng trong buổi gặp gỡ, thỉnh thoảng lại ôm điện thoại nhắn tin mỉm cười. Trì Vọng cũng chẳng ngạc nhiên, dù sao Lạc Liên Vân vừa đẹp trai lại khéo léo, con gái thích cũng là chuyện dễ hiểu.

Nhưng khi thấy Thư Đình Ngọc cũng đang ôm điện thoại nhắn tin chăm chú, thì lại hơi lạ. Trì Vọng hỏi vài câu, liền biết ngay tình hình — hóa ra Thư Đình Ngọc tìm được một người bạn chung sở thích về ẩm thực.

Cũng tốt, xem ra hai người họ đều có hy vọng thoát kiếp độc thân.

Còn cậu? ... Thôi, không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa. Đi làm vẫn quan trọng nhất!

Đang trong giờ học điện thoại Trì Vọng rung lên, báo có tin nhắn. Ban đầu không để ý, nhưng máy cứ rung mãi không ngừng, đành lấy ra xem dưới bàn. Hóa ra là Khổng Thiên Tích nhắn, bảo đã tìm được mấy công việc làm thêm cho cậu, còn bảo cậu chọn một cái.

Đồng tử Trì Vọng chấn động mạnh. Cậu biết Khổng Thiên Tích từng gây sự với mình vài lần, rõ ràng chẳng ưa gì cậu. Hơn nữa, Khổng Thiên Tích là người giang hồ, trẻ tuổi lại nóng tính, Trì Vọng luôn nghĩ sớm muộn gì anh ta cũng tìm cớ dạy dỗ mình một trận.

Nhưng không ngờ Khổng Thiên Tích lại mạnh mẽ "biến chiến tranh thành hòa bình" như vậy, thậm chí còn hành động thực sự.

Không phải chứ, cũng tốt bụng ghê.jpg

Trì Vọng không màng đang trong giờ học, dưới bàn lén nhắn tin trả lời: "Làm thêm gì vậy?"

Khổng Thiên Tích đáp: "Một là làm caddie, cuối tuần đi làm, mỗi tuần hai ngày. Nghe nói lương rất cao, một ngày một nghìn tệ, lại còn có tiền tip. Nếu gặp khách hào phóng, người ta cho vài nghìn đến mấy vạn cũng không chừng."

(nhân viên hỗ trợ chơi golf)

Trì Vọng không bị mức lương cao làm mờ mắt. Từ lâu đã hiểu rằng mức lương cao thường đi kèm với rủi ro, nên tiếp tục hỏi: "Công việc thứ hai thì sao?"

Khổng Thiên Tích nói: "Cái thứ hai thì lương thấp hơn nhiều, là làm nghệ sĩ piano ở nhà hàng, làm việc buổi tối, trong giờ ăn tối, từ 5 giờ đến 7 giờ. Lương tháng 2.800 tệ."

Trì Vọng vừa nhìn thời gian làm việc liền thấy trùng với công việc gia sư của mình, mà giờ dạy kèm thì không thể dời được. Vì vậy trong lòng nghiêng về công việc thứ nhất hơn.

Nhưng mà... caddie? Đây là công việc gì?

Trì Vọng cẩn thận hỏi thêm chi tiết. Sau khi nắm rõ, cảm thấy công việc này hơi phức tạp, cậu hoàn toàn không biết gì về golf.

Nhưng đang thiếu tiền, Trì Vọng vẫn quyết định thử sức với việc caddie. Trì Vọng tự nhủ, kiểu công việc này chắc chắn sẽ có đào tạo trước khi bắt đầu, đúng không nhỉ?

Mặc dù trong lòng từng nghi ngờ Khổng Thiên Tích, nhưng Khổng Thiên Tích cung cấp thông tin này đã là một ân tình lớn, Trì Vọng dồn dập khen ngợi Khổng Thiên Tích một chân thành. Không những vậy, còn rất thuần thục "bánh vẽ": "Nếu sau này tôi phát tài, chắc chắn không quên công của anh. Lúc đó tôi sẽ mua cho anh cây guitar mới. Cây của anh dùng lâu lắm rồi đúng không? Tôi mà có tiền sẽ thay cho anh một cây mới xịn hơn."

Khổng Thiên Tích: "..."

Một cây guitar tốt cũng tốn vài nghìn tệ, dù chỉ là bánh vẽ thôi, có hơi quá đà rồi.

Điều này làm Khổng Thiên Tích cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Một người bạn của Khổng Thiên Tích đã cảnh báo rằng những người giàu có tính tình không dễ chịu đâu, làm caddie cũng phải chịu đựng họ.

Lương tuy cao, nhưng không dễ dàng kiếm được. Tỷ lệ nghỉ việc của những người làm caddie rất cao, lần này đã có hai người nghỉ việc, nghe nói một người bị một ông lão tát một cái rồi xấu hổ bỏ việc.

Trì Vọng đi làm việc này, liệu có thể kiếm được tiền hay không, thật sự là một câu hỏi lớn. Có thể chỉ làm vài ngày đã phải bỏ cuộc vì bị ức hiếp rồi.

Lúc này, Khổng Thiên Tích không dội nước lạnh, chỉ lạnh nhạt nói: "Giàu có đừng quên bạn, tôi sẽ đợi ngày cậu phát tài."

Khi nhận được địa chỉ, Trì Vọng tra trên bản đồ, phát hiện địa điểm đó khá xa, đi xe mất hơn hai tiếng.

Cuối tuần, Trì Vọng mượn laptop của Lạc Liên Vân, tận dụng hai giờ ngồi xe, không phải chuyện xấu.

Trì Vọng xin số điện thoại của người phụ trách từ Khổng Thiên Tích, sắp xếp thời gian phỏng vấn, rồi hỏi xem có phải qua đào tạo không. Sau khi nhận được câu trả lời là sẽ có đào tạo, mới yên tâm.

Ok, làm thôi.

Mặc dù công việc làm caddie chưa chắc chắn, nhưng Trì Vọng vẫn chuẩn bị hai phương án. Cậu tìm trên mạng  tình cờ thấy một công việc dắt chó đi dạo, rất gần trường, mỗi lần dắt khoảng một giờ rưỡi, trả 80 tệ, thanh toán ngay trong ngày.

Công việc này khá ổn, có thể sắp xếp sau khi dạy gia sư, đúng lúc kết thúc buổi gia sư cũng khoảng tám giờ, lúc này trên phố vắng người.

Trì Vọng liên hệ với chủ, thảo luận về thời gian dắt chó, chủ cũng đồng ý, vậy là mọi thứ đã được xác nhận.

Nếu công việc caddie golf cũng thành công, Trì Vọng sẽ có bốn công việc làm thêm, thế là ổn rồi, tâm trạng thoải mái, mọi thứ đều thông suốt.

Trì Vọng cảm thấy tinh thần mình hưng phấn hẳn lên, cả người đều sáng bừng.

Lạc Liên Vân nhìn thấy nụ cười trên mặt Trì Vọng, hỏi thử một câu, biết rằng Trì Vọng có thể làm đến bốn công việc, không biết nói gì cho phải.

Thư Tình Ngọc cũng phải thán phục, hỏi: "Cậu rốt cuộc có bao nhiêu năng lượng vậy?"

Trì Vọng nhẹ nhàng đáp: "Bởi vì tớ hầu như không tự xử, nên sức lực đều dồn vào công việc."

Lạc Liên Vân nghiêm túc nói: "Cái này giống như máy tính, không dùng lâu sẽ bị treo, hỏng mất."

Thư Tình Ngọc đang ăn khoai tây chiên, ngập ngừng nói: "Nói đi, cậu có phải là người của tổ chức 'kiêng tự xử' không?"

Trì Vọng: "Hahahahaha."

Trước đây, trong giờ học, Lạc Liên Vân không chú ý đến Trì Vọng, nhưng khi về ký túc xá trò chuyện, Lạc Liên Vân chú ý tới Trì Vọng ngay lập tức, bỗng nhiên hỏi: "Không phải, Trì Vọng, cái gì trên cổ cậu vậy?"

Trì Vọng: "Hả?"

Nhớ ra ngay, đưa tay sờ lên cổ, hóa ra do mồ hôi nhiều quá, miếng băng cá nhân đã rơi ra, lộ ra dấu hôn trên cổ.

Trì Vọng không đổi sắc mặt, giọng điệu bình thản nói: "Không có gì đâu, chỉ là xoa bóp thôi."

Rồi chợt nhớ ra gì đó, quay sang hỏi Lạc Liên Vân: "Cậu biết hotboy trường mình trông như thế nào không? Có ảnh không? Cho tớ xem thử."

Lạc Liên Vân lập tức chuyển sự chú ý, mở máy tính lên, tìm được ảnh Tạ Tư Hành, đưa cho Trì Vọng: "Đây, là anh ấy, cậu cũng thật là, học năm hai rồi mà còn không biết hotboy trường mình trông thế nào."

Trì Vọng: "Cái này chẳng phải bình thường sao? Tớ là con trai mà, sao phải quan tâm đến người đồng giới chứ? Thà dành thời gian ăn thêm hai bát cơm còn hơn."

Trì Vọng đi đến sau lưng Lạc Liên Vân, nhìn vào màn hình máy tính đang phóng to.

Trì Vọng thầm thở dài, nghĩ: Được rồi, đúng là người này, anh ta trên ảnh không nổi bật, nhưng ngoài đời đẹp trai hơn một chút.

Trì Vọng nghĩ một lúc, rồi hỏi: "Cậu kể cho tớ nghe về anh ta đi, anh ta có người yêu chưa?"

Lạc Liên Vân ngạc nhiên: "Cậu hỏi cái này làm gì?"

Trì Vọng: "Tò mò thôi, không được à?"

Lạc Liên Vân: "... Được." Suy nghĩ một lát rồi nói: "Tạ Tư Hành là sinh viên năm cuối, từ năm nhất đến giờ chưa nghe nói có người yêu gì cả, không có tin đồn yêu đương nào, giữ thân như ngọc. Có rất nhiều người thích anh ta, vì anh ta đẹp trai, nhưng chưa ai tán đổ được. Nghe nói gia đình cũng rất giàu, hình như sẽ đi du học, không có ý định ở lại trong nước, chậc, đúng kiểu người sinh ra đã ở vạch đích."

Trì Vọng nghe xong, chân thành nói: "Bước ngoặt thật sự trong cuộc đời chính là nước ối."

Lạc Liên Vân: "Không thể lựa chọn kiếp đầu thai, nhưng anh ấy cũng rất xuất sắc. Hồi đó anh ấy là thủ khoa tỉnh X, học ngành vật lý, năm hai đã có bằng sáng chế vật lý, trị giá hơn năm trăm triệu."

Trì Vọng: "Chờ đã, anh ta là sinh viên ngành vật lý?" Trì Vọng ngạc nhiên.

Lạc Liên Vân: "Đúng vậy, là đại gia trong ngành vật lý."

Trì Vọng nhìn vào bức ảnh Tạ Tư Hành, thấy mái tóc dày đặc, ngạc nhiên nói: "... Vậy tóc của anh ấy cũng tốt đấy chứ?"

Lạc Liên Vân: "... Cậu đang có thành kiến với học thuật đó!"

Trì Vọng: "Ha ha ha ha."

Được rồi, Trì Vọng cũng không biết tại sao lại hỏi về tình hình của Tạ Tư Hành, chẳng lẽ anh ta có vấn đề gì với chuyện còn trinh?

Thật nực cười! Trì Vọng chỉ là tò mò một chút, muốn xác nhận xem mối quan hệ nam nữ của người này có thật sự phức tạp như người ta đồn không.

Nhưng mà, mặc dù Lạc Liên Vân nói rằng anh ta giữ thân, Trì Vọng cũng thấy không mấy tin tưởng.

Thôi được rồi, thuốc đã uống rồi, đừng nghĩ nữa.

Trì Vọng từ trên giường lấy ra cuốn sổ ghi chép dày cộp, trước tiên ghi lại số tiền đã chuyển cho Trì Trừng, mỗi khoản đều ghi cẩn thận, chụp lại màn hình rồi dành thời gian in ra dán vào sổ. Trì Vọng bấm máy tính điện thoại một lúc lâu, còn hơn năm mươi vạn nữa, trả hết là tự do.

Nhìn sổ, Trì Vọng lẩm bẩm rồi cười, nuôi một đứa con tốn nhiều tiền thật, ha? Nuôi con dưỡng già quả thật không tồi!

Tối hôm đó, sau khi dạy xong, Trì Vọng đến nhà chủ chó, gặp con chó sẽ dắt đi dạo, đó là một con Husky. Chủ chó là một đàn anh, vừa nhìn thấy Trì Vọng, mắt anh ta sáng lên, chuyện thế chấp thẻ sinh viên đã không còn nữa, trực tiếp đưa chó cho Trì Vọng. 

Trì Vọng dẫn chó đi dạo, Husky này rất to và năng động, vừa ra khỏi cửa đã lập tức chạy như điên về phía trước.

Nếu không phải Trì Vọng khỏe mạnh, chắc chắn sẽ không giữ nổi nó.

Lúc này, các quán ăn vặt gần trường vẫn chưa đóng cửa, còn nhiều học sinh đang ăn khuya bên ngoài, vì vậy Trì Vọng quyết định đổi sang con đường yên tĩnh hơn để dắt chó.

Đoạn đường này Trì Vọng chưa từng đi qua, nhưng xung quanh đều là khu dân cư yên tĩnh, ánh đèn đường sáng rực, người đi bộ thưa thớt, tạo ra bầu không khí yên bình.

Công việc này thực sự phù hợp với Trì Vọng.

Trì Vọng tâm trạng vui vẻ, vừa đi vừa vuốt ve cái đầu lông lá của Husky. Đây là nguồn động lực của cậu trong thời gian gần đây, phải dắt chó đi dạo thật kỹ, cho nó chạy đến mức mệt lả ra mới có thể khiến đàn anh nhìn thấy sự nỗ lực của mình.

Vì vậy, Trì Vọng khởi động một chút rồi bắt đầu chạy bộ cùng chó.

Husky chạy rất nhanh, Trì Vọng cũng không kém, dù sao từ nhỏ đã có năng khiếu thể thao, thời trung học còn vào đội điền kinh.

Tiếc là phải đi làm,Trì Vọng vào đội không lâu thì rời đội, huấn luyện viên còn tiếc nuối, cho rằng Trì Vọng chắc chắn sẽ giành giải thưởng. Nhưng Trì Vọng không quá quan tâm đến chuyện này, thành tích học tập của cậu tốt, không đi theo con đường vận động viên thể thao, việc đi làm vẫn quan trọng hơn, nếu không làm thêm thì không đủ tiền học đại học, vì thế Trì Vọng không thấy tiếc nuối việc rời đội.

Thời gian trôi qua lâu như vậy, Trì Vọng vẫn chạy rất nhanh, Husky chạy cạnh bên như đang so kè, tăng tốc chạy về phía trước, như một viên đạn lao đi.

Trì Vọng dễ dàng bám theo phía sau, khẽ cười thầm, cứ chạy đi, cứ chạy hết sức, chạy đến khi không còn sức mới tốt.

Chỉ là chưa chạy được bao lâu, đột nhiên từ khúc cua phía trước, một người bước ra. Trì Vọng mắt rất tinh, vừa liếc qua đã nhận ra là Tạ Tư Hành.

Trì Vọng giật mình, dừng bước lại, cơ bắp tay căng lên, ép Husky dừng lại, nghĩ đến việc đổi hướng tránh đối mặt Tạ Tư Hành.

Nhưng suy nghĩ một chút, khoảng cách gần như vậy, nếu tránh đi thì chẳng phải quá gượng ép sao?

Trì Vọng cũng không cần cảm thấy khó chịu.

Giải pháp tốt nhất là giả vờ như hai người là người lạ.

Vì vậy, Trì Vọng kiềm Husky đi chậm lại, Husky hào hứng quá, không nghe lời, Trì Vọng phải hơi luống cuống nắm chặt dây xích, lòng bàn tay còn bị cấn ra vết đỏ.

Tạ Tư Hành quay lưng về phía đèn đường, bước về phía Trì Vọng, một nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, nhưng Trì Vọng vẫn có thể nhìn thấy gương mặt đẹp trai của anh qua ánh mắt chớp nhoáng.

Anh ta dáng người thật cao.

Hôm qua, Trì Vọng không cố tình quan sát, nhưng lúc này qua cửa hàng đóng cửa ven đường, cậu nhận ra dáng người cao lớn của Tạ Tư Hành. ước chừng cao khoảng một mét chín. Chưa kịp lại gần, nhưng đã cảm nhận được khí chất lạnh lùng của anh, như thể "không muốn làm quen với người lạ."

Khoảng cách càng lúc càng gần, Trì Vọng nhận ra ánh mắt Tạ Tư Hành dường như đã rơi vào mình. Khác với việc Trì Vọng chỉ dám liếc nhìn, Tạ Tư Hành lại trực tiếp nhìn chằm chằm cậu.

Trì Vọng: Móng chân bám đất.jpg

Trì Vọng có cảm giác muốn đội mũ trùm đầu của tên cướp để che mặt.

Trì Vọng không tự chủ được nhìn xuống đất, sao lại không có vết nứt nào vậy?

Quả nhiên, vẫn có một chút lúng túng khó nói.

Nếu Tạ Tư Hành không nhìn thì còn dễ chịu, nhưng cứ nhìn chằm chằm vào cậu, thật không khỏi thấy lạnh sống lưng, như thể sợ cú đấm bất ngờ sẽ đến.

Tạ Tư Hành đi đến trước mặt họ, bỗng dừng lại.

Trì Vọng: "!"

Trì Vọng thấy trong lòng thắt lại, mặt mày căng thẳng.

Tạ Tư Hành không có phản ứng gì.

Trì Vọng dẫn chó đi được một đoạn khá xa, không nhịn được quay lại nhìn một cái, thấy Tạ Tư Hành vẫn đứng yên tại chỗ, dáng người cao lớn rất nổi bật.

Tạ Tư Hành cầm điện thoại, dường như không chú ý Trì Vọng, có vẻ như đang nhắn tin với ai đó, nhưng tâm trạng không mấy hứng thú, chỉ dùng một tay gõ bàn phím với dáng vẻ lạnh lùng tùy ý.

Trì Vọng thở phào nhẹ nhõm, thu lại ánh mắt, cảm xúc lại trở nên vui vẻ, kéo Husky tiếp tục chạy.

Trì Vọng không biết rằng, ngay khi cậu thu lại ánh mắt, Tạ Tư Hành đã đặt điện thoại xuống, ánh mắt quay về phía Trì Vọng, mãi cho đến khi bóng dáng Trì Vọng biến mất, anh mới thu ánh mắt, bước tiếp về phía trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top