Chương 69 Tôi lệnh cho anh, hãy bộc lộ sự bá đạo của anh vẫn chưa đủ đi!

Trì Vọng đợi đến tận chiều tối mà vẫn chưa thấy Tiêu Phục về, thế là cậu mượn điện thoại của dì giúp việc để gọi cho anh.

Lần này Tiêu Phục lại bắt máy: "A lô."

Trì Vọng còn đang suy nghĩ nên nói gì, thì giọng Tiêu Phục chợt dịu xuống một chút: "Xem thử Trì Vọng đang làm gì đi."

Trì Vọng đáp: "Trì Vọng đang gọi cho anh đây."

Tiêu Phục: "..."

Tiêu Phục lập tức im lặng, theo phản xạ định cúp máy.

Trì Vọng nhận ra ý định của hắn, vội vàng nói: "Đừng cúp! Anh mau về đi, em đợi anh cả buổi chiều rồi. Nếu anh không về, em sẽ về nhà Tạ Tư Hành đó."

Tiêu Phục: "... Quả nhiên em đang sống chung với Tạ Tư Hành."

Giọng anh nghe có vẻ bình thản, chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào.

Trì Vọng hơi ngượng ngùng nói: "Em không muốn giấu anh, dù sao anh cũng là anh trai em."

Tiêu Phục nhịn một lúc, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ đáp: "Anh biết rồi, anh về ngay đây."

Quả nhiên, hắn nhanh chóng quay về, vừa kịp bữa tối.

Tiêu Phục cùng Trì Vọng ăn cơm, giọng điệu bình thản: "Anh đưa em qua đó."

Trì Vọng len lén quan sát sắc mặt Tiêu Phục, phát hiện hôm nay hắn không hề cười, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ, thậm chí cả sự sắc bén thường thấy trong ánh mắt cũng không còn. Cậu cảm thấy có chút kỳ quặc.

Lên xe, Tiêu Phục mới mở miệng hỏi: "Đã đi khám thai chưa?"

Trì Vọng ngoan ngoãn đáp: "Rồi, bảo bảo rất khỏe."

Tiêu Phục tiếp tục hỏi: "Phát hiện có thai từ bao giờ?"

Bầu không khí này... gia đình quá mức rồi. Nhưng Trì Vọng vẫn thành thật trả lời: "Tầm hai tháng."

Tiêu Phục im lặng một lúc, rồi đột nhiên hỏi: "Em thích Tạ Tư Hành à?"

Trì Vọng: "......"

Trì Vọng không nhịn được ngẩng lên nhìn Tiêu Phục, đùa giỡn: "Anh, bây giờ anh không mang theo dao đó chứ?"

Tiêu Phục gõ ngón tay lên vô lăng, dáng vẻ thản nhiên: "Không."

Trì Vọng lúc này mới trả lời: "Em thấy Tạ Tư Hành là một người khá tốt."

Cậu không nói thích hay không thích, vì cảm thấy từ này hơi vượt quá giới hạn. Nhưng cậu cũng không phủ nhận thiện cảm của mình dành cho Tạ Tư Hành.

Tiêu Phục im lặng, một lúc sau mới nói: "Anh sẽ để mắt đến cậu ta."

Trì Vọng: "?"

Ý gì đây?

Nhưng Tiêu Phục không nói thêm gì nữa.

Trì Vọng nhớ ra điều mình muốn nói với Tiêu Phục, bèn mở miệng: "À đúng rồi, anh, em không trách anh đâu. Lúc trước nói vậy chỉ để chia bớt trách nhiệm thôi, nên mới đổ cho anh một cái nồi to như vậy. Nghĩ lại thì thấy không nên lắm, thật ra anh cũng không có nhiều lỗi gì."

Tiêu Phục tất nhiên không vô tội, nhưng trong tình huống này vẫn nên bày tỏ thái độ một chút.

Dù vậy, Trì Vọng cũng hy vọng hắn nhớ kỹ chuyện này, ít nhất đừng có tùy tiện làm mấy chuyện phạm pháp nữa. Không chừng đến một ngày nào đó, báo ứng lại rơi xuống đầu cậu thì khổ.

Mà nghĩ kỹ thì khả năng này cũng không phải không có. Dù sao Tiêu Phục cũng mê tín, vậy cậu cứ lấy lý do này mà nói cho rồi.

Nghĩ vậy, Trì Vọng liền nói thẳng ra.

Quả nhiên, sắc mặt Tiêu Phục thay đổi, trầm giọng đáp: "Được."

Trì Vọng cũng không biết hắn có thật sự nghe vào hay không. Hy vọng là có, nếu không, mới nhận anh trai chưa được bao lâu, cậu lại phải vào tù đưa cơm mất.

Cậu vẫn mong anh trai này sống tốt hơn một chút.

Tiêu Phục đưa Trì Vọng đến cổng H đại, rồi hỏi: "Không mời anh vào nhà Tạ Tư Hành ngồi chơi một lát à?"

Trì Vọng theo phản xạ từ chối ngay: "Thôi khỏi đi."

Tiêu Phục cười nhạt: "Anh biết hắn ở đâu mà. Khu Văn Uyển, số 52."

Trì Vọng: "......"

Mồ hôi lạnh túa ra. Đi tra thông tin nhà ở từ cục quản lý bất động sản có phải là phạm pháp không vậy?

"Đợi đã, để em hỏi Tạ Tư Hành đã." Trì Vọng vội cầm điện thoại lên, nhắn tin cho anh.

Nhắn xong, cậu quay sang Tiêu Phục, nghiêm túc nói: "Anh, đứa bé sinh ra không thể không có ba được."

Tiêu Phục bật cười, ý vị khó đoán: "Anh biết."

Tạ Tư Hành nhanh chóng trả lời tin nhắn. Trì Vọng nhìn màn hình, rồi nói với Tiêu Phục: "Anh ấy bảo được."

Thế là Tiêu Phục lập tức nổ máy, chở cậu đến đó.

Trên đường đi, Tiêu Phục thản nhiên bình luận: "Con đường này vắng quá, đèn đường cũng mờ, không an toàn."

Trì Vọng nói: "Cũng được mà, yên tĩnh chẳng phải tốt sao? Em thích sự yên tĩnh. Mà đèn đường sáng quá cũng không tốt, tốn điện, chỉ cần đủ soi rõ là được."

Tiêu Phục: "......Ừ."

Trì Vọng xác nhận lại lần nữa: "Anh sẽ không đánh nhau với Tạ Tư Hành chứ?"

Tiêu Phục đáp: "Không, hòa thuận chung sống."

Nếu Tiêu Phục cười khi nói câu này, có lẽ sẽ hơi giả tạo, nhưng giờ mặt không biểu cảm mà nói ra, lại khiến người ta cảm thấy đáng tin kỳ lạ.

Trì Vọng cảm thấy sự thay đổi của Tiêu Phục hơi quá nhanh, nhất thời không biết có nên tin hay không.

Tiêu Phục không quan tâm cậu nghĩ gì, tiếp tục lái xe vào khu biệt thự của Tạ Tư Hành. Khi đến trước cửa, họ thấy anh đã đứng sẵn bên ngoài chờ.

Xe dừng lại, Trì Vọng mở cửa xuống xe. Tạ Tư Hành bước tới, vươn tay đỡ cậu.

Trì Vọng né tránh, nói: "Em ổn, không cần đỡ."

Không thấy Tiêu Phục đang đứng ngay đây à? Đừng thể hiện quá thân mật vào lúc này chứ!

Tạ Tư Hành thấp giọng nói: "Trật chân thì đừng dùng chân."

Trì Vọng đáp: "Tôi có phải trật cả hai chân đâu, vẫn còn một chân mà, đứng bằng một chân cũng không phải không được."

Tiêu Phục xuống xe, ánh mắt chạm phải Tạ Tư Hành. Đã mấy năm rồi bọn họ chưa gặp mặt, lần nào gặp cũng căng thẳng như có tia lửa tóe lên. Lần này cũng khó tránh khỏi, nhưng điều bất ngờ là Tiêu Phục – người luôn là kẻ khiêu khích trước – lại im lặng.

Tiêu Phục đi đến, đưa tay đỡ Trì Vọng.

Trì Vọng không từ chối, lúc này vẫn nên cho Tiêu Phục chút thể diện.

Tiêu Phục hỏi: "Tôi có thể vào xem một chút chứ?"

Tiêu Phục nói với Trì Vọng, nhưng rõ ràng câu này là dành cho Tạ Tư Hành.

Tạ Tư Hành điềm nhiên đáp: "Được, lúc nào cũng hoan nghênh."

Tiêu Phục: "......"

Tiêu Phục nhíu mày, khóe miệng hơi giật giật, không nói gì, chỉ im lặng dìu Trì Vọng vào nhà.

Vừa bước vào cửa, một chú Border Collie vẫy đuôi rối rít, tung tăng chạy tới.

Trì Vọng vui vẻ kêu lên: "Tiểu Mễ!"

Tiểu Mễ có vẻ hiểu tình trạng của cậu nên không nhào tới, chỉ đứng cách một khoảng, quẫy đuôi điên cuồng để thể hiện sự nhớ nhung.

Trì Vọng cúi người, xoa đầu nó một cái rồi giới thiệu với Tiêu Phục: "Anh, nó tên Tiểu Mễ, tám tháng tuổi rồi, nhìn xem em nuôi có tốt không?"

Tiêu Phục không thích chó, nhưng thấy Trì Vọng vui vẻ, hắn cũng hơi nhếch khóe môi, nói: "Không tệ."

Trì Vọng dẫn hắn vào phòng khách, chỉ tay giới thiệu: "Đây là chỗ em làm việc hằng ngày, toàn bộ ghế sofa và bàn trà đều là địa bàn của em."

Sofa được phủ một lớp đệm ấm áp, mấy chiếc gối ôm mang phong cách hoạt hình, có cả gối hình cá mập. Trên bàn trà bày biện đủ thứ linh tinh, tràn đầy hơi thở cuộc sống.

Tạ Tư Hành bước vào từ phía sau, với phong thái chủ nhân, pha cho Tiêu Phục một tách hồng trà.

Trì Vọng nhìn thấy, liền nói: "Em cũng muốn, khát nước quá."

Tạ Tư Hành thản nhiên đáp: "Mang thai không được uống hồng trà."

Trì Vọng nói: "Có thể uống một chút mà."

Thấy cậu kiên trì, Tạ Tư Hành không nói thêm gì, rót cho cậu nửa tách trà, dặn dò: "Để nguội chút rồi hẵng uống."

Trì Vọng cầm tách trà, đưa tới trước mặt Tiêu Phục, cười nói: "Anh, uống trà đi."

Trì Vọng vốn dĩ rất thích uống trà, từ nhỏ đã mê vị đắng chát ấy.

Nhưng đến khi ở bên Tạ Tư Hành, được uống trà ngon thực sự, cậu mới nhận ra trước giờ mình toàn uống loại kém chất lượng. Trà ngon có hậu vị thanh ngọt, tuy hơi chát nhưng lại dịu dàng, mềm mại đến mức ngọt lịm, mỗi ngụm uống vào cứ như gột rửa cả tâm hồn.

Tạ Tư Hành bình thường không cho cậu uống, còn giấu trà rất kỹ để cậu không tìm được. Bây giờ có cơ hội, cậu nhất định không bỏ qua.

Tiêu Phục liếc mắt nhìn hai người trò chuyện, đối đáp trôi chảy, giữa họ có một loại thân mật khó diễn tả thành lời.

Đến lượt mình, hắn cầm tách trà nhấp một ngụm, ánh mắt lướt qua Trì Vọng đang ôm chặt tách trà, từng ngụm nhỏ nhấp môi như đang uống món đồ uống ngon nhất trên đời, hệt như một chú chim sẻ, trông vô cùng đáng yêu.

Lời châm chọc đến miệng lại nuốt xuống.

Trì Vọng nhấp vài ngụm trà rồi sai khiến Tạ Tư Hành: "Trà mà không có chút điểm tâm thì thiếu mất vị. Trong nhà có gì ăn không? Lấy cho anh trai em chút đi."

Tạ Tư Hành cũng rất điềm tĩnh gật đầu: "Đợi một lát."

Anh vào bếp, mang ra vài đĩa điểm tâm vừa mới làm trong ngày. Một đĩa là bánh táo đỏ, một đĩa là bánh quế hoa—đều là những món rất hợp để ăn kèm với trà.

Trì Vọng lấy một miếng, rồi đẩy đĩa về phía Tiêu Phục: "Anh, ăn chút đi."

Tiêu Phục cúi mắt, cũng nể mặt mà cầm lên một miếng ăn.

Người cũng đã đưa đến nơi, trà cũng đã uống, điểm tâm cũng đã ăn, Tiêu Phục thấy nên đi rồi.

Tiêu Phục đứng dậy, nói với Trì Vọng: "Anh đi đây."

Trì Vọng lập tức gật đầu: "Anh đi đường cẩn thận."

Tạ Tư Hành đứng cạnh Trì Vọng, hờ hững phụ họa một câu: "Đi đường cẩn thận." So với Trì Vọng, giọng điệu của anh lạnh nhạt hơn hẳn.

Tiêu Phục: "......"

Gân xanh trên trán Tiêu Phục giật giật, nắm tay siết chặt, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, lặng lẽ rời đi.

Trì Vọng nhảy lò cò đổi chỗ, rồi dốc cạn ly hồng trà Tiêu Phục chưa uống hết.

Tạ Tư Hành khẽ nhíu mày, nhắc nhở: "...Đây không còn là uống vừa phải nữa rồi."

Trì Vọng lau miệng, thản nhiên đáp: "Không được lãng phí, trà này cũng không đậm, không sao cả."

Rồi hỏi: "Anh lấy đâu ra hồng trà này vậy? Em chưa từng thấy qua."

Tạ Tư Hành đáp: "Hôm nay mới mua."

Trì Vọng khen ngợi: "Mua hay lắm, ngon đấy, chắc đắt lắm nhỉ?"

Tạ Tư Hành nhớ lại, rồi nói: "Một lạng 1000 tệ, cũng bình thường thôi."

Trì Vọng gãi đầu—một cân 10.000 tệ mà còn gọi là "bình thường"?

Nhưng mà đắt cũng có cái lý của nó, đúng là ngon thật.

Chủ đề về trà kết thúc, Trì Vọng bỗng nhớ ra gì đó, liền nói với Tạ Tư Hành: "Vừa rồi sai anh làm này làm nọ là để cho anh trai em xem thôi, anh đừng để bụng nha."

Trên gương mặt luôn điềm tĩnh của Tạ Tư Hành lướt qua một nụ cười nhạt, anh thản nhiên đáp: "Không sao."

Trì Vọng nói: "Anh ấy trông có vẻ sẽ không xen vào chuyện của chúng ta nữa đâu, anh an toàn rồi."

Tạ Tư Hành nhìn cậu, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn em đã bảo vệ anh."

Khi nói câu này, anh nhìn thẳng vào Trì Vọng. Đôi mắt đen sâu thẳm, thường ngày luôn lạnh lẽo như phủ sương, nhưng lúc này khi dừng lại trên người Trì Vọng lại mang theo một ánh lửa cháy âm ỉ, chuyên chú mà nóng bỏng. Chỉ cần đối diện với ánh mắt đó, Trì Vọng cảm giác như có thể cảm nhận được sức nóng như bề mặt mặt trời.

Thật lòng mà nói, bị anh nhìn chằm chằm thế này, Trì Vọng cảm thấy hơi ngại. Theo phản xạ tự nhiên, cậu không nhịn được mà lùi lại một chút, lầm bầm: "Em chỉ là đang bảo vệ ba của bảo bảo thôi."

Tạ Tư Hành hỏi: "Khác nhau sao?"

Trì Vọng: "......"

Đương nhiên là có chứ.

Vỗ miệng tự kiểm điểm.jpg

Trì Vọng có chút ngượng ngùng, nhưng cuối cùng vẫn thành thật thừa nhận: "Không có khác biệt gì cả."

Tạ Tư Hành là một người rất quan trọng với cậu, điều này cậu đã xác định rõ.

Có lẽ còn quan trọng hơn cả anh trai cậu một chút—không phải vì đến trước hay sau, mà vì sức nặng của tình cảm.

Tối nay, cậu phải quay về phòng ngủ của Tạ Tư Hành, ngủ cùng anh.

Trước đây không cảm thấy gì, nhưng bây giờ lại thấy chuyện này như được phủ thêm một tầng sắc thái mập mờ nào đó.

Trì Vọng muốn chống lại cảm giác đó, thế nên trong lúc tắm rửa đã tự mình "giải quyết" một chút.

Nhưng không có so sánh thì không có đau thương—Trì Vọng nhận ra kỹ thuật của mình vụng về đến mức chẳng khác gì một con tinh tinh không biết linh hoạt dùng ngón tay.

Trì Vọng: "......"

Trong đầu Trì Vọng bất giác nhớ lại cảnh Tạ Tư Hành giúp cậu lần trước.

Ngón tay của Tạ Tư Hành rất dài, trên đầu ngón lại có chút chai mỏng—cả phần bụng ngón, phần dưới khớp và cả hổ khẩu cũng có. Kỹ thuật của anh... đủ khiến người ta mê muội.

Thèm rồi. (x)

Tiểu đồ đệ muốn lén học bí kỹ của bậc thầy thủ công phi vật thể. (v)

Sau khi qua loa giải quyết, Trì Vọng chỉnh tề mặc một bộ đồ ngủ gọn gàng. Bình thường cổ áo sẽ hơi trễ xuống một chút, nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn cài cúc lên tận chiếc cuối cùng.

Nhìn qua có vẻ vô cùng ngoan ngoãn.

Nhưng Trì Vọng biết bản thân chẳng đứng đắn chút nào.

Chui vào chăn, Trì Vọng đưa chân bị trật ra ngoài mép giường, nhìn Tạ Tư Hành cởi áo khoác rồi hỏi: "Anh không tắm à?"

Tạ Tư Hành từ trên cao nhìn xuống cậu, ánh mắt sâu thẳm: "Chiều nay tắm rồi."

Trì Vọng: "Ồ."

Cậu xoay người một chút, nhưng bị ánh nhìn của Tạ Tư Hành làm cho ngại ngùng, liền tụt người xuống thấp hơn, kéo chăn lên che kín mặt.

Tạ Tư Hành như chợt nhớ ra gì đó, lại một lần nữa trấn an: "Sẽ không chạm vào em, yên tâm đi."

Trì Vọng: "......Ồ."

Đừng nói chắc nịch như thế chứ!

Tôi ra lệnh cho anh, mau lấy lại cái thái độ bá đạo hôm trước nói "vẫn chưa đủ" đi!

Trì Vọng: "......"

Cậu im lặng chui tọt vào trong chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top