Chương 54 Có lẽ tôi khá được lòng người khác

Tạ Tư Hành trong mắt Tả Thiên Tinh luôn là một người rất nghiêm túc.

Nhà Tạ Tư Hành rất giàu, thực tế mà nói thì những người trong giới của họ đều rất có tiền.

Nền tảng vật chất dồi dào tạo nên sự phong phú về tinh thần. Ngưỡng thỏa mãn của giới nhà giàu thường rất cao, vì vậy việc đời sống cá nhân hỗn loạn cũng trở thành chuyện bình thường. Những mối quan hệ yêu đương thông thường khó có thể khiến họ cảm thấy thỏa mãn, nên họ chỉ có thể tìm kiếm những kích thích khác biệt.

Tất nhiên, giới của Tả Thiên Tinh và Tạ Tư Hành vẫn sạch sẽ hơn nhiều. Nhờ sự sàng lọc có chủ đích từ ba mẹ Tạ Tư Hành, những người có đời sống cá nhân lộn xộn sẽ không thể bước vào vòng tròn này. Hơn nữa, để có được nguồn tài nguyên, dù trong lòng có ý định, họ cũng sẽ cố gắng kiềm chế. Kết quả là môi trường này trông có vẻ khá trong sạch.

Ngay cả Tiêu Phục, người vốn tùy tiện không kiêng nể ai, khi tìm đối tượng cũng luôn theo nguyên tắc "hết người này rồi mới đến người khác", chia tay rồi mới bắt đầu mối quan hệ mới, thậm chí giữa các mối tình còn có vài năm trống.

Dù Tiêu Phục che giấu rất kỹ, nhưng không có bức tường nào không lọt gió, nhất là khi Tả Thiên Tinh lại đặc biệt để tâm đến Tiêu Phục. Dù sao thì hắn và Tạ Tư Hành vốn chẳng ưa gì nhau, mà "Thám tử Sherlock" Tả Thiên Tinh lại có sở thích điều tra mọi tin tức liên quan đến Tiêu Phục!

Vì vậy, Tả Thiên Tinh sớm đã biết gu của Tiêu Phục là những phụ nữ trưởng thành, lớn tuổi hơn, tính cách dịu dàng và bao dung. Trong danh sách tình cũ của Tiêu Phục có giáo viên dạy Ngữ văn trung học, nữ giám đốc doanh nghiệp và thậm chí cả bà chủ tiệm hoành thánh.

Tiêu Phục, kẻ nổi tiếng keo kiệt, vậy mà khi chia tay vẫn hào phóng đưa ra vài vạn tệ phí chia tay, hơn nữa trong thời gian yêu đương, hắn luôn chủ động chi trả mọi chi phí hẹn hò. Các cô bạn gái cũ chẳng ai chê trách điều gì. Chỉ riêng điểm này thôi, Tả Thiên Tinh cảm thấy dù Tiêu Phục có tính khí thất thường, tâm cơ khó đoán, nhưng thực ra cũng rất đàn ông, biết tôn trọng phụ nữ. Vì vậy, dù không hợp nhau lắm, mối quan hệ giữa hai người vẫn duy trì ở mức có thể chấp nhận được.

Nhưng những chuyện này không phải trọng điểm. Trọng điểm là—Tạ Tư Hành từ nhỏ đến lớn chưa từng có bạn gái, vậy mà lần đầu tiên yêu đương đã chơi lớn, thậm chí còn sống chung trước hôn nhân!

Nếu là người khác thì chuyện này có thể chẳng có gì lạ, nhưng với Tạ Tư Hành, lại vô cùng bất thường.

Tả Thiên Tinh không chắc có nên tiếp tục hỏi hay không. Đôi khi, truy hỏi quá mức cũng là một sự xâm phạm. Dù có là bạn bè, cũng phải giữ khoảng cách nhất định, không nên đào sâu vào chuyện tình cảm và đời sống riêng tư của đối phương.

Tả Thiên Tinh định dừng lại, nhưng miệng lại không chịu nghe lời, cứ như bị não bỏ mặc vậy, buột miệng hỏi: "Với ai thế?"

Tạ Tư Hành không nhìn, chỉ trầm giọng hỏi: "Cậu có muốn ở lại ăn tối không?"

Tả Thiên Tinh theo phản xạ định từ chối, nhưng ngay sau đó đầu óc nhanh chóng xoay chuyển—nếu ở lại ăn tối, người đang sống chung với Tạ Tư Hành chắc chắn sẽ xuất hiện! Nghĩ vậy, lập tức đồng ý: "Muốn muốn muốn."

Tạ Tư Hành chỉ "ừ" một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.

Tả Thiên Tinh chợt nhận ra tâm trạng của Tạ Tư Hành bắt đầu kém đi từ khi nhắc đến việc Tiêu Phục cũng có một chuỗi vòng tay giống anh. Tả Thiên Tinh nhanh chóng nhận ra Tiêu Phục khiến Tạ Tư Hành bận tâm, bèn mở miệng an ủi: "Tiêu Phục đeo cái vòng đó chẳng đẹp bằng cậu đâu. Cậu đeo vào có khí chất mỹ nam lạnh lùng, mang theo chút phong thái của người xuất gia, kiểu thương xót nhân thế, rất đỉnh."

Tạ Tư Hành: "......"

Tạ Tư Hành thản nhiên nói: "Không biết nói thì đừng nói."

Tả Thiên Tinh: "......"

Khen cũng sai à?

Tả Thiên Tinh im bặt.

Một lúc sau, cuối cùng cũng được ăn bữa tối ở nhà Tạ Tư Hành, nhưng trên bàn chỉ có Tả Thiên Tinh và Tạ Tư Hành.

Tả Thiên Tinh: "......"

Tả Thiên Tinh hắn biết mà, Tạ Tư Hành đã không muốn nói, thì làm sao có thể để hắn phát hiện ra điều gì.

Ăn xong, Tả Thiên Tinh chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi, hắn liếc nhìn Tiểu Mễ một cái—nhóc kia vẫn nằm trên thảm ngủ gà ngủ gật, chẳng buồn ra tiễn.

Tả Thiên Tinh lặng lẽ rơi nước mắt, đúng là nuôi uổng công mà.

*

Trì Vọng thi xong rồi!

Cậu chính thức được giải phóng!

Cậu trở về ký túc xá thu dọn đồ đạc—thực ra cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là mấy quyển sách chuyên ngành dùng để ôn thi mấy ngày qua, nhét vào balo là có thể đi ngay.

Nhưng trước khi rời đi, cậu vẫn đứng nhìn Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc dọn dẹp phòng sạch sẽ. Chăn màn đều được gấp gọn cất vào tủ, họ còn đi mua long não và mấy thứ chống ẩm, chống côn trùng để bỏ vào trong.

Đợi mọi thứ xong xuôi, Trì Vọng liền chào tạm biệt bọn họ.

Thư Đình Ngọc hỏi: "Tết này tớ có thể xin quần áo cũ từ chị dâu, cậu còn cần không?"

Trì Vọng gật đầu: "Cần chứ, làm phiền cậu giúp tớ xin nhé."

Thư Đình Ngọc bật cười: "Biết rồi, nhưng mà Tết này cậu đừng đi làm thêm nữa nha, tớ sẽ lo lắng cho cậu lắm đó."

Lạc Liên Vân chen vào một câu: "Đề nghị bảo lưu kết quả học tập."

Trì Vọng nhăn mặt: "Cậu vừa nhắc đến chuyện này là đầu tớ đau ngay."

"Không còn cách nào khác, cậu thật sự quá xui xẻo."

Thư Đình Ngọc nói: "Không bảo lưu cũng không sao, lúc cậu ở trường, tớ sẽ luôn bảo vệ cậu. Nếu cậu có ngã, tớ sẽ làm đệm thịt cho cậu."

Trì Vọng cảm động vô cùng, nhào tới ôm chầm lấy Thư Đình Ngọc: "Tiểu Ngọc! Cậu tốt quá đi mất!"

Thư Đình Ngọc bị ôm chặt, cảm nhận hơi ấm từ người cậu, không nhịn được bật cười: "Trì Vọng, cậu cũng rất tốt."

Trì Vọng ôm một lát rồi buông ra, nói: "Những gì các cậu nói, tớ sẽ suy nghĩ nghiêm túc. Tớ đi đây, bye bye."

Thư Đình Ngọc: "Bye bye, Trì Vọng."

Sau khi Trì Vọng rời đi, Lạc Liên Vân quay sang nói với Thư Đình Ngọc: "Cậu nói gì vậy, tình trạng của Trì Vọng đúng là nên bảo lưu kết quả học tập thì hơn."

Thư Đình Ngọc đáp: "Bảo lưu cũng không tốt đâu. Nếu Trì Vọng nghỉ học, cậu ấy sẽ héo úa mất."

Lạc Liên Vân sững lại một chút. Thư Đình Ngọc tiếp tục: "Cậu đừng khuyên cậu ấy bảo lưu nữa. Nếu Trì Vọng nghỉ học, với tính cách không thể ngồi yên của cậu ấy, có lẽ sẽ trở nên tiêu cực. Dù là con trai, nhưng mang thai cũng dễ bị trầm cảm lắm đúng không? Dù cậu ấy lạc quan, nhưng chuyện nội tiết thì ai mà nói chắc được. Để cậu ấy tiếp tục đi học, duy trì cuộc sống bình thường như trước đây, có thể giảm thiểu nguy cơ đó. Khi cậu ấy còn ở trường, chúng ta sẽ chăm sóc cậu ấy nhiều hơn, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu."

Lạc Liên Vân suýt chút nữa bị thuyết phục: "Nhưng nếu chúng ta không giúp kịp, cậu ấy bị ngã rồi sảy thai thì sao?"

Thư Đình Ngọc kiên định nói: "Sẽ không đâu. Tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra."

Lạc Liên Vân: "......"

Lạc Liên Vân nhất thời không biết phải nói gì, chỉ có thể thừa nhận rằng Thư Đình Ngọc nhiều lúc nhạy cảm rất nhiều.

Trì Vọng không hề biết Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc đã bàn bạc chuyện của cậu sau khi cậu rời đi. Trên đường đi, cậu cũng thực sự suy nghĩ về việc có nên bảo lưu kết quả học tập hay không.

Nói thật, cậu không muốn nghỉ học. Nếu vì đứa bé này mà phải bảo lưu một năm, cậu sẽ thấy rất không cam lòng. Cơ thể cậu vẫn ổn, vấn đề chỉ là quá xui xẻo, hay vấp ngã, dẫn đến nguy cơ sảy thai.

Nhưng nếu vì chuyện này mà nghỉ học một năm, vậy việc học hành của cậu sẽ thế nào?

Trì Vọng muốn cố chấp một lần, nhưng lại thực sự sợ chuyện sảy thai. Lỡ mà sảy, thì sẽ như thế nào? Sảy đi đâu? Đường ra nhỏ như vậy, thực sự có thể lọt qua khe hẹp đó sao?

Bây giờ thai đã được 18-19 tuần rồi, nói thẳng ra là đã có đầy đủ tay chân. Nếu sảy thai tự nhiên, thì liệu có ra được không?

Trì Vọng nghĩ đến những chuyện này mà đầu đau như búa bổ, định trách móc vận xui của mình, nhưng vừa nghĩ tới đó cậu nhận ra rằng suy nghĩ như vậy chỉ càng khiến bản thân mệt mỏi, nên vội vàng ngừng lại.

Chỉ có thể trách Tạ Tư Hành thôi.

Ai bảo hắn có năng lực mạnh mẽ như vậy, chơi cái kiểu "một phát nhập hồn" chứ?

Đến đây, Trì Vọng bỗng dừng lại, thấy một cảm giác xấu hổ kỳ lạ.

Trong đầu cậu hiện lên những hình ảnh mờ ám, mơ hồ.

Cậu cố gắng xua tan những hình ảnh đó, không muốn nghĩ nữa, nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ, lại một lần nữa xuất hiện trong đầu cậu.

Trì Vọng đứng lại tại chỗ, khuôn mặt dần dần đỏ lên. Cậu không biết sao lại như vậy, trong lòng cảm thấy lo lắng bối rối.

Trì Vọng đứng trên đường một lúc lâu, chờ cho tâm trạng dịu xuống rồi mới tiếp tục đi về nhà Tạ Tư Hành.

Cậu cảm thấy gần đây mình có chút không bình thường, đầu óc dễ dàng nghĩ đến những thứ linh tinh.

Chắc chắn là do quá rảnh rỗi.

Ngay cả trong những năm trung học dễ dàng xao nhãng nhất, cậu cũng có thể giữ được sự thanh tịnh, vậy mà giờ đây, sao lại toàn nghĩ đến những chuyện không hay như vậy?

Trước kia, cậu có thể dành nhiều thời gian cho thể dục thể thao, ra ngoài đổ mồ hôi, thế là tâm trí sẽ tự nhiên trở nên sáng suốt.

Nhưng bây giờ không thể vận động như trước, Trì Vọng đành phải tìm cách dồn sự chú ý vào những thứ khác.

Trì Vọng vừa trở về nhà Tạ Tư Hành liền lấy máy tính ra làm công việc online, thời gian qua thi cử khiến công việc dồn đống rất nhiều.

Chị Dương hiện giờ mỗi ngày vẫn giao công việc đúng hạn, nhưng không giống trước đây hay nhắc nhở, giờ thì chẳng hối thúc cậu nữa. Nếu là người khác, có thể sẽ thừa cơ mà làm chậm tiến độ, nhưng Trì Vọng chỉ vì mấy ngày thi cử mà lỡ dở một chút, giờ thi xong rồi, cậu muốn làm cho xong tất cả một lần rồi gửi đi.

Cậu cứ làm đến tận hơn mười một giờ đêm, Tạ Tư Hành lặng lẽ đi đến phía sau cậu, khẽ bảo cậu đi ngủ, nhưng Trì Vọng không đi, nhất quyết phải làm xong hết công việc.

Tạ Tư Hành thấy vậy liền lấy laptop ra, ngồi cạnh cậu, cùng cậu làm việc.

Trì Vọng nói: "Anh không cần phải ở đây với em, em tối nay có thể thức khuya."

Tạ Tư Hành giọng điệu lạnh lùng nhưng dịu dàng, như ánh trăng thanh khiết: "Một mình anh không thể ngủ được."

Trì Vọng: "......"

Có phải kiếp trước cậu là thần dược an thần không?

Không trách được anh ta lúc nào cũng ngủ ngon như vậy, hóa ra là cậu làm cho ngủ ngon.

Trì Vọng không khỏi tự cười mình vì suy nghĩ này.

Ngay lúc đó, Tạ Tư Hành bất ngờ lại gần.

Trì Vọng quay đầu lại và đối diện với khuôn mặt của Tạ Tư Hành càng lúc càng gần, ánh mắt hơi co lại: "...Anh làm gì vậy?"

Tạ Tư Hành vươn tay, ngón tay dài trắng nõn lau sạch vết bẩn trên má cậu: "Mặt bẩn rồi."

Trì Vọng muốn tránh đi, nhưng không tránh được, đôi mi dài khẽ run lên khi nhìn khuôn mặt đẹp trai đang dần phóng đại trước mắt. Ánh mắt cậu hơi dao động, lúng túng nói: "Lau qua thôi cũng được."

Tạ Tư Hành đáp: "Không lau sạch đâu."

Nói xong, anh rút một tờ khăn ướt, tay kia nhẹ nhàng giữ chặt sau gáy Trì Vọng, tiếp tục lau cho cậu.

Vì tư thế này gần nhau quá, Trì Vọng cảm thấy hơi thở của Tạ Tư Hành phả vào má mình, khiến cậu trong lòng lại cảm thấy rối bời, một cảm giác khó tả, như có một sự kích động lạ lùng đang bùng lên.

Trì Vọng: "... Để em tự lau đi."

Tạ Tư Hành giọng hơi trầm, nói: "Sắp xong rồi."

Ngón tay anh nhẹ nhàng dùng lực, cuối cùng lau sạch vết bẩn, rồi lùi lại một chút, đưa tờ khăn ướt cho Trì Vọng nhìn, trên đó quả thật có vết bẩn đen.

Trì Vọng vò đầu, giọng nói nhỏ đi một chút: "Chắc là bút bi bị rò mực."

Không biết vì sao, cậu lại cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Trì Vọng vội chuyển đề tài: "Em tiếp tục làm việc đây."

Tạ Tư Hành: "Ừm."

Trì Vọng hiện tại có một chút đau lưng, vì vậy đặt một chiếc gối ôm hình cá mập sau lưng. Độ cong của cá mập vừa vặn để đỡ lưng cậu rất tốt. Trì Vọng tựa lưng vào gối, có vẻ như không quan tâm lắm tiếp tục gõ bàn phím.

Tạ Tư Hành cũng lùi lại để tiếp tục xử lý công việc, không làm phiền Trì Vọng nữa.

Công việc này kéo dài đến tận hơn mười hai giờ đêm.

Trì Vọng nhấn nút gửi, hoàn thành công việc chuyển cho chị Dương. Vào giờ này, chị Dương nhanh chóng tiếp nhận.

Chị Dương: "Cậu làm từ từ không sao đâu, chúng tôi không gấp đâu. Xoa đầu.jpg"

Trì Vọng: "Chị ơi, em thi xong rồi, giờ không còn gì nữa, chị cứ tiếp tục phân công công việc nhé. Mặt đỏ bừng.jpg"

Trì Vọng cảm thấy chị Dương đối xử với mình mềm mỏng hơn rất nhiều. Mặc dù trước đây thái độ cũng khá tốt, nhưng giờ có thể nói là có chút dịu dàng.

Trì Vọng tự nghĩ, có lẽ thái độ làm việc nghiêm túc của mình đã khiến ông chủ cảm động, nên chị Dương cũng trở nên thân thiện với cậu hơn.

Tắt máy tính, Trì Vọng vươn vai một cái rồi đi tắm.

Tiếng nước ào ào bên tai, Trì Vọng nhắm mắt lại, mím môi, từ từ đưa tay xuống.

Trì Vọng đã lâu không làm, tính ra đã ba tháng rồi.

Những việc mà người bình thường khó mà hiểu được, khó mà chịu đựng được, Trì Vọng lại làm được.

Sự khắt khe gần như có phần tàn nhẫn mới khiến Trì Vọng  dạo gần đây cảm thấy bồn chồn.

Cách làm có phần lạ lẫm, không thật sự thoải mái, đôi lông mày thanh tú, đẹp đẽ của Trì Vọng nhíu lại, có chút phiền muộn, nhưng Trì Vọng vẫn kiên nhẫn cắn môi tiếp tục.

Mất gần mười mấy phút, Trì Vọng làm qua loa, nhưng không cảm thấy tâm trạng được dịu lại, ngược lại còn có một cảm giác bứt rứt khó nói thành lời.

Trì Vọng cúi đầu nhìn một chút, thấy bụng mình hơi căng lên, không khỏi bật cười, cảm thấy mình có chút điên rồ khi làm chuyện này trước mặt bảo bảo.

Trì Vọng tắt nước, lau khô cơ thể rồi thay chiếc áo ngủ rộng rãi, bước ra khỏi phòng tắm.

Trì Vọng đôi khi tắm trong phòng mình, có khi lại tắm trong phòng của Tạ Tư Hành, hôm nay lại là trong phòng mình.

Trì Vọng đi vào phòng của Tạ Tư Hành, lúc này Tạ Tư Hành đã tắm xong, đang nằm trong chăn, tựa lưng vào thành giường, cầm sách đọc.

Trì Vọng đi đến, đá đôi dép lê rồi trèo lên giường.

Tạ Tư Hành đột ngột ngẩng mặt lên, tay phủ lên cuốn sách, ánh mắt rơi vào người Trì Vọng.

Trì Vọng như mọi khi trượt vào chăn, thấy Tạ Tư Hành đang nhìn mình, cậu chớp mắt, hỏi: "Nhìn em làm gì vậy?"

Tạ Tư Hành đáp: "Mùi vị thay đổi rồi."

Trì Vọng: "Hả?"

Trì Vọng có chút ngượng ngùng: "Mùi gì cơ?"

Đợi đã, cậu sao lại ngượng, đâu phải trẻ con làm chuyện xấu, đều là người lớn cả rồi, cho dù Tạ Tư Hành biết cũng chẳng sao.

Tạ Tư Hành lắc đầu, không nói gì, đặt sách lên đầu giường rồi tắt đèn.

Trì Vọng từ từ thư giãn, chép miệng, cảm thấy thèm: "Muốn ăn bánh nếp."

Tạ Tư Hành đáp, giọng trong trẻo: "Bây giờ à?"

Trì Vọng: "Ừm."

Tạ Tư Hành mở đèn ngủ, cầm điện thoại lên, Trì Vọng vội vã nói: "Anh muốn gọi đồ ăn ngoài à? Đừng gọi, anh sẽ không mua được loại bánh nếp mà em muốn ăn đâu."

Tạ Tư Hành cúi đầu nhìn, Trì Vọng kéo chăn lên, che gần hết khuôn mặt, không muốn anh nhìn thấy, trong chăn, cậu ậm ừ nói: "Loại bánh nếp em thích là ở mấy quán vỉa hè, thường là mấy ông bà già đạp xe ba bánh bán, trong xe có một thùng kim loại đựng gạo nếp đã giã nhuyễn, dưới đáy có vài lỗ nhỏ, xoay cái tay cầm là bánh nếp sẽ từ lỗ chảy ra, nghe cái 'cạch cạch' một tiếng rồi lăn thành những viên nhỏ, rơi vào đường cát đường phèn, lắc qua rây là thành từng viên bánh nếp ngọt ngào, mềm mịn mà vẫn dẻo dai."

Bánh nếp không khó mua, cái khó là tìm được hương vị giống như hồi nhỏ cậu ăn.

Trì Vọng đã ở H thành một năm rưỡi rồi, nhưng chưa thấy quán nào bán loại bánh nếp này. Các nhà hàng có bán, nhưng là loại bánh nếp to, ăn thì hơi cứng, không có cái vị mà cậu nhớ, Trì Vọng không thích ăn.

Trì Vọng hỏi Tạ Tư Hành: "Anh đã từng ăn loại bánh nếp như thế này chưa?"

Tạ Tư Hành lắc đầu, Trì Vọng bật cười, vì che nửa khuôn mặt, Tạ Tư Hành chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt cười cong cong của cậu, dưới bóng tối che khuất, nó vẫn lấp lánh. "Anh chắc chắn chưa ăn qua đâu, đây là món ăn vặt đường phố rất ít người biết, mười cái chỉ có 2 đồng, rẻ lắm, vì không có lời, nên chỉ có mấy ông bà già mới đi khắp nơi bán. Em đã nhiều năm rồi không thấy món này."

Tạ Tư Hành hỏi: "Muốn ăn món khác không?"

Trì Vọng đáp: "Không muốn, chỉ muốn ăn bánh nếp thôi. Không sao, anh cứ để em nghĩ về nó một chút là được."

Tạ Tư Hành: "...Phải do ông bà già bán mới được à? Trung niên bán thì không tính sao?"

Trì Vọng: "..."

Trì Vọng bật cười "phụt" một tiếng, cảm thấy Tạ Tư Hành thẳng thắn đến mức đáng yêu.

Nhưng nghĩ lại thì có lẽ Tạ Tư Hành không hiểu được ý cậu. Dù sao, theo lối suy nghĩ bình thường, bánh nếp thì có thể khác nhau đến đâu chứ? Nhưng thực sự là có khác.

Trì Vọng nói: "Ý em là, thông thường thôi, mấy quầy hàng rong này thường ngon hơn. Theo kinh nghiệm của tôi thì ông bà già làm vẫn ngon nhất."

Tạ Tư Hành: "Vậy ngủ sớm đi."

Trì Vọng: "Hahahahahaha."

Trì Vọng nói: "Được rồi, ngủ ngon."

Tạ Tư Hành: "Ngủ ngon."

Trì Vọng trở mình, quay lưng về phía Tạ Tư Hành, chẳng bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.

Dù rất thèm ăn, nhưng cậu không phải kiểu người bướng bỉnh, không ăn được cũng không sao.

Hôm sau, Tạ Tư Hành ra ngoài đi làm từ sớm.

Trì Vọng đang nghỉ đông, vừa thức dậy liền thấy tin nhắn trên điện thoại lại vượt quá 99+.

Trì Vọng: "..."

Sư phụ, con xin người bớt bớt lại đi mà..."

Trì Vọng vừa đánh răng vừa mở khung chat của Tiêu Phục, lướt qua tin nhắn của hắn.

Tiêu Phục gửi cho cậu một đống tin, tổng kết lại chỉ có một ý: muốn đưa Trì Vọng ra nước ngoài tránh rét đón Tết.

Trì Vọng dùng một tay nhắn lại: "Đã đọc."

Tiêu Phục nhắn lại rất nhanh: "? Chỉ vậy thôi à? Bảo bối, em đối xử với anh lạnh nhạt vậy có ổn không?"

Trì Vọng: "...Lại gọi bảo bối nữa, đừng gọi, sến quá, em chịu không nổi."

Tiêu Phục: "...Giờ em đang ở đâu? Anh hỏi phòng giáo vụ trường em rồi, các em thi xong hết rồi mà."

Trì Vọng trả lời: "Em đang ở phòng thuê."

Tiêu Phục nói: "Em ở chỗ nào, anh qua tìm em. Ăn sáng chưa? Anh mua đồ ăn sáng cho em."

Trì Vọng vừa thấy phiền vừa thấy có chút ngọt ngào: "Anh à, anh dính người quá rồi đó."

Tiêu Phục không vui: "Chúng ta là anh em, chỉ nhắn em vài tin thôi mà em nói anh dính người. Nếu sau này em có vợ, có người yêu, phải sống với nhau cả đời, em chắc không chịu nổi đâu nhỉ?"

Trì Vọng: "Ờm... vợ với Đường Tăng là hai khái niệm khác nhau mà?"

Tiêu Phục: "?"

Mặt hắn méo xệch: "Em dám nói anh là Đường Tăng? Anh vừa tìm lại được em trai chưa bao lâu mà đã thành ông già cô đơn rồi. Trì Vọng, em không có trái tim!"

Trì Vọng: "Sư phụ, đừng niệm kinh nữa mà."

Tiêu Phục nghiêm túc hỏi: "Em khai thật đi, có phải đang sống chung với bạn gái nên mới không cho anh qua không?"

Trì Vọng: "? Tuyệt đối không có, anh đừng nói bậy, em không phải loại người đó!"

Tiêu Phục thở phào nhẹ nhõm. Hắn sớm đã nhận ra, mỗi lần hắn nói muốn đến tìm Trì Vọng, Trì Vọng đều tìm cách chuyển chủ đề. Cậu không nghĩ rằng thủ đoạn đánh lạc hướng của mình cao siêu lắm đấy chứ? Hắn chỉ là cố tình phối hợp với cậu thôi.

Tiêu Phục xác nhận lại: "Thật sự không có chứ?"

Trì Vọng chắc chắn đáp: "Thật sự không có."

Tiêu Phục nói: "Vậy thì được."

Trì Vọng rửa mặt xong, vừa ăn sáng vừa ứng phó với Tiêu Phục.

Đến khi cuối cùng cũng đối phó xong, cậu có cảm giác như vừa chạy một vòng marathon, suýt nữa thì kiệt sức.

Cậu bây giờ hoàn toàn hiểu được tâm trạng của Đại Thánh, bị niệm đến mức như đang đội Kim Cô, đau hết cả đầu.

Buổi trưa, Tạ Tư Hành không về ăn cơm, Trì Vọng cũng không để ý, ăn trưa xong liền ra cửa chơi ném đĩa với Tiểu Mễ.

Trước cửa nhà Tạ Tư Hành có một khoảng sân rộng, đủ để cậu chơi đùa với Tiểu Mễ.

Dạo gần đây, Tiểu Mễ lớn nhanh trông thấy. Lần đầu gặp còn là một cún con, thân hình nhỏ xíu, so với con husky lần trước thì bé hơn hẳn một cỡ. Nhưng bây giờ, vóc dáng của Tiểu Mễ có lẽ cũng gần bằng nó rồi.

Trì Vọng cứ thế đứng ném đĩa, thực sự chẳng tốn chút sức lực nào, cậu cảm thấy cả tay chân đều nhũn ra, cứ như cơ bắp đã tan chảy, trở nên mềm oặt.

Cậu chơi với Tiểu Mễ hơn nửa tiếng thì một chiếc xe quen thuộc chậm rãi lái đến.

Trì Vọng nhận lấy chiếc đĩa bay từ miệng Tiểu Mễ nhưng không ném tiếp, ánh mắt cậu rơi vào chiếc xe vừa dừng cách đó không xa.

Tạ Tư Hành xuống xe, trên tay cầm một chiếc túi giấy, bước chân vững vàng tiến về phía cậu.

Bầu trời đầu giờ chiều treo một vầng mặt trời ấm áp, dưới ánh nắng, đường nét trên khuôn mặt Tạ Tư Hành được phủ lên một lớp sáng mỏng, càng làm nổi bật góc cạnh sắc sảo, trông vô cùng rõ nét.

Anh dừng lại trước mặt Trì Vọng, đưa chiếc túi giấy ra từ trong lớp áo khoác dài màu đen, giọng nói trầm ấm: "Bánh nếp."

Trì Vọng cúi đầu nhìn chiếc túi, im lặng một lúc rồi nói: "Anh cầm giúp em trước đã, em đi rửa tay."

Nói xong, cậu quay đầu gọi Tiểu Mễ: "Tiểu Mễ, về thôi."

Tiểu Mễ ngoan ngoãn chạy theo cậu về nhà.

Tạ Tư Hành bước vào, Trì Vọng đã nhanh chóng rửa tay xong, còn dắt theo Tiểu Mễ.

Cậu lau khô tay, nhận lấy túi giấy từ tay anh, mở ra xem. Bên trong là một chiếc túi nilon đựng bánh nếp đơn giản, rẻ tiền. Trái tim cậu như bị thứ gì đó chạm vào, khẽ lẩm bẩm: "Trong thành phố có bán loại này sao? Em chưa từng thấy qua."

Những viên bánh nếp nhỏ bên trong, lớp đường và bột đậu nành tan ra, phủ lên bề mặt trắng muốt một lớp màu vàng nhạt trong suốt. Không cần nếm thử, chỉ nhìn thôi, cậu đã biết đây chính là hương vị mà mình luôn tìm kiếm.

Tạ Tư Hành nhìn cậu dùng que gỗ xiên một viên bánh nếp bỏ vào miệng, đôi má phồng lên đầy thỏa mãn. Anh chậm rãi nói: "Ở khu chợ gần quảng trường Thiên Hằng, phía đông thành phố, có một quầy hàng rong bán món này."

Trì Vọng sững người. Quảng trường Thiên Hằng nằm khá xa đây.

Cậu nhai kỹ, nuốt xuống, rồi cụp mắt xuống, dùng que gỗ chọc ra một viên bánh nếp khác, đưa đến bên môi Tạ Tư Hành. "Anh cũng ăn đi."

Tạ Tư Hành hơi khựng lại một giây, sau đó há miệng ăn.

Trì Vọng cười khẽ. "Thế nào? Ngon không?"

Tạ Tư Hành khẽ gật đầu.

Thế là cậu cứ một viên, anh một viên, hai người cùng nhau chia sẻ hộp bánh nếp.

Ăn xong, Tạ Tư Hành đưa cho cậu một chiếc túi giấy khác. "Quà tặng."

Trì Vọng chớp mắt. "Quà gì thế?"

Tạ Tư Hành đáp: "Chúc mừng kỳ nghỉ."

Khóe môi Trì Vọng cong lên, cậu bật cười. "Cảm ơn anh."

Cậu mở hộp quà ngay tại chỗ, bên trong là một chiếc điện thoại.

Không phải dòng máy đắt đỏ, cậu chỉ cần nửa tháng lương là có thể mua được.

Trì Vọng không làm bộ làm tịch, chân thành nói: "Cảm ơn anh, em thích lắm."

Tạ Tư Hành nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu, giọng nói trầm thấp: "Không cần cảm ơn."

Trì Vọng ngay lập tức thay sim và sử dụng chiếc điện thoại mới, ghi lại số của Tạ Tư Hành.

Trong lòng cậu có một cảm xúc rất mềm mại, ngón tay được chăm sóc tỉ mỉ, nhẹ nhàng vuốt quanh viền điện thoại, cúi đầu hỏi Tạ Tư Hành: "Sao anh lại tốt với em như vậy?"

Cậu lại cảm thấy mình thật trẻ con.

Trì Vọng phải thừa nhận một điều, thật ra cậu thường xuyên chuẩn bị sẵn tâm lý rằng mối quan hệ với bất kỳ ai cũng sẽ trở nên lạnh nhạt, khoảng cách ngày càng xa, thậm chí cuối cùng sẽ chẳng còn gì ngoài hai con đường riêng biệt.

Ba mẹ không yêu thương cậu, cậu không để lộ ra ngoài, nhưng trong lòng lại chẳng thể không để lại một vết sẹo nào đó.

Cậu không biết vết sẹo đó là gì, nhưng cậu đã rất cố gắng để sống như một người bình thường.

Trì Vọng có thể giao tiếp vui vẻ và lạc quan với mọi người, khiến ai cũng yêu quý mình, nhưng cậu không bao giờ dám tin rằng tình cảm đó sẽ tồn tại lâu dài.

Cậu có nhiều bạn bè, tình cảm rất chân thành, nhưng cậu cũng luôn cảm thấy rằng tình bạn đó có thể mất đi bất cứ lúc nào.

Bản chất của cậu là không tin vào những mối quan hệ thân thiết.

Trì Vọng bình thường không cảm thấy có gì bất thường, cũng không nghĩ mình có vấn đề gì, nếu cứ nghĩ mình có vấn đề thì sẽ rất mệt mỏi.

Nhưng lúc này, cậu cảm thấy có chút không chịu nổi, dù là vì trong bụng cậu có đứa con của Tạ Tư Hành, nhưng sự quan tâm và chăm sóc quá mức của Tạ Tư Hành khiến cậu cảm thấy không thể chịu đựng được.

Vì một câu nói vu vơ của cậu, mà Tạ Tư Hành đã chạy nửa thành phố để mua món ăn đó. Cậu không dám nghĩ quá nhiều về tình cảm này.

Tạ Tư Hành hỏi lại: "Lẽ nào anh không nên tốt với em à?"

Trì Vọng cười, từ từ thả lỏng, "Sao anh lúc nào cũng đẩy câu hỏi lại cho em thế? Rõ ràng là em đang hỏi anh mà."

Tạ Tư Hành đáp: "Anh không có lý do gì để đối xử không tốt với em, nên anh mới hỏi lại, anh nghĩ em hẳn phải có câu trả lời."

Trì Vọng: "..."

Ưm, ca, sao anh lại sắc bén thế này, không giống anh chút nào.

Trong lòng cằn nhằn, Trì Vọng trên mặt lại nở một nụ cười rạng rỡ: "Em không nghĩ ra được, để em suy nghĩ một chút, chắc là em rất dễ được mọi người yêu thích thôi."

Tạ Tư Hành gật đầu tán thành, ánh mắt sâu thẳm nhìn Trì Vọng, giọng nói trầm thấp: "Bỏ đi cái 'chắc là' đi."

Trì Vọng: "Cái... cái... cái này."

Trì Vọng đỏ mặt.

**********
Bữa giờ tui bận đi chơi ăn Tết xong bệnh một trận, nay mới rảnh edit lại nè.
Mn ăn Tết vui khum, tui sắp đi học lại nên cũng bận xíu nhưng sẽ ráng ra đều đều nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top