Chương 33 Chưa kịp bắt đầu đã thất nghiệp
Trì Vọng đã đồng ý với Tiểu Mễ và Tạ Tư Hành sẽ đan đồ cho họ, nhưng hiện tại vẫn chỉ là một kế hoạch chưa thành hiện thực, vì phát hiện sợi len năm ngoái đã có mùi ẩm mốc, cậu quyết định lên Taobao mua lại len mới.
Đan len là kỹ năng cậu học từ hồi trung học, mua vài cuộn len đủ màu, vừa nghe giảng vừa ngồi dưới bàn đan chút đồ nhỏ. Một giờ học, cậu có thể đan được bảy tám chiếc vòng tay đỏ cơ bản, tích cóp một tuần rồi ra công viên bán.
Trì Vọng đẹp trai, miệng ngọt hay cười, nên nhiều chị em và cô chú ủng hộ, mỗi tuần có thể kiếm được ba bốn trăm tệ. —— Đối với một học sinh trung học, đó không phải là một số tiền nhỏ, đây không phải là nguồn thu duy nhất của cậu, nhưng lại là một công việc nhỏ có tỉ lệ lợi nhuận cao nhất.
Đan một con thỏ nhỏ, một con mèo con, chó con, hoa hướng dương, hay những con thú bông nhỏ rồi gắn một chiếc móc khóa, cậu có thể bán 25 tệ ở công viên. Mỗi giờ có thể đan được hai cái, tính ra lương theo giờ là 50 tệ. Một chiếc vòng tay có hạt, làm nhanh thì một giờ có thể đan được ba đến bốn chiếc, những hạt đó đều là mua sỉ, tùy theo kiểu dáng có thể bán được mười mấy đến hai mươi tệ, tính ra một giờ cũng có thể kiếm được năm sáu mươi tệ, quả thật là một công việc nhỏ rất có hiệu quả!
Trì Vọng học ở một trường cấp ba rất tốt, học phí rất cao, tất cả đều là tự đóng.
Trì Vọng không dám quên nghề có thể nuôi sống và cho mình đi học, mỗi năm đều tìm thời gian để đan chút đồ, vừa không quên được nghề này, vừa tiết kiệm được tiền mua áo len và khăn quàng.
Trì Vọng còn biết làm đồ thủ công, năm ngoái tự tay đan năm sáu cái áo len cho mình, mỗi chiếc đều có họa tiết sặc sỡ trên ngực.
Khi chọn len, cậu không tiếc tiền, sản phẩm đan ra có chất lượng và kiểu dáng rất đẹp.
Tạ Tư Hành có, vậy Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc cũng phải có, không tốn bao nhiêu thời gian, cậu làm một cách thuận thục.
Chỉ vài ngày nữa là đến Tết Dương lịch, công việc nặng nhọc... nhưng giờ không thể gọi là nặng nhọc nữa, công việc ít đi, hiệu quả lại cao hơn, Trì Vọng trong lòng thầm cảm ơn, may mà không từ bỏ công việc này, không ngờ món "bánh vẽ" mà nhà tư bản vẽ ra lại thật sự có ngày thành hiện thực.
Trì Vọng nhìn qua trên Thiên Nhãn Tra, số người tham gia bảo hiểm đã tăng lên, chứng tỏ công ty thực sự đã nâng cấp, có thể mở rộng tuyển dụng, không chừng vài năm nữa thật sự sẽ niêm yết.
Trì Vọng cảm thấy công việc này vẫn có triển vọng, không gian phát triển rất lớn— cậu không định làm việc lâu dài ở công ty này, nhưng đây là một công ty khởi nghiệp, nói ra thì hơi ngại, cậu đến là vì cái danh "khởi nghiệp", xem thử họ bắt đầu như thế nào, làm thế nào để khởi nghiệp.
Trì Vọng có chút ý tưởng, nhưng nói ra thì có vẻ hơi viển vông, thôi thì cứ từ từ, dù sao mới chỉ học năm hai, tích lũy thêm kinh nghiệm và kỹ năng không bao giờ sai.
Cho dù cậu có ý tưởng đó và có cơ hội thực hiện, nhưng nếu không thành công, phải gánh nợ, với bao nhiêu kỹ năng trong tay, ít nhất cũng sẽ có lối thoát, phải không?
Trì Vọng biết mình còn khá non nớt, nhưng con người mà, cuối cùng phải trưởng thành.
Đại bàng một ngày theo gió bay lên, vươn mình thẳng lên chín vạn dặm.
Trì Vọng tràn đầy khí thế.
Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Tạ Tư Hành đưa Trì Vọng đi kiểm tra.
Mấy ngày trước đã nói với Trì Vọng, giờ đã đến giờ, đưa Trì Vọng đi bệnh viện.
Thời tiết lạnh, Trì Vọng mặc đồ dày, eo và bụng lại khá thon, dù có mang thai, mặc đồ vào cũng không dễ nhận ra.
Nhưng khi tắm, Trì Vọng sẽ để ý, bụng quả thật ngày càng to ra, khi sờ vào vì cơ bụng còn yếu, nên vẫn rất có độ đàn hồi và độ dẻo dai.
Trì Vọng không cảm nhận được cử động của thai nhi, nhưng không biết có phải do ảo giác hay không, khi tĩnh tâm sờ vào, cậu có thể cảm nhận được trong bụng có một trái tim nhỏ đang đập.
Đây là một cảm giác rất kỳ lạ.
Trì Vọng thấy mình khá vô tình, không có quá nhiều cảm xúc với đứa bé trong bụng, nhưng khi bụng ngày càng to ra, những đặc điểm của một sinh mệnh nhỏ càng trở nên rõ ràng, cảm giác không giống trước nữa.
Trì Vọng nhớ lại rất lâu rất lâu trước đây, khi cậu đang nấu ăn ở nhà, đập một quả trứng gà, nhìn thấy trong lòng đỏ có một vệt đỏ đang nhấp nháy, cậu nhận ra đó là trái tim của gà con đang phát triển, đây là một quả trứng đã thụ tinh.
Trì Vọng xúc động một cách khó hiểu, liền dùng màng nhựa thay cho vỏ trứng, muốn cho con gà con nở ra.
Chỉ trong vài ngày, qua lớp màng nhựa, Trì Vọng có thể thấy con gà con phát triển thành hình mắt, trái tim nhảy lên như con nhện chìm trong lòng đỏ trứng, bắt đầu phát triển móng và cánh, đôi mắt có thể thấy được mí mắt màu xanh, qua cửa sổ nhỏ, cậu có thể nhìn thấy một sinh linh đang cố gắng vùng vẫy.
Trì Vọng rất cẩn thận chăm sóc, cố gắng tránh để vi khuẩn xâm nhập, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, con gà con dưới lớp màng nhựa chưa phát triển hoàn thiện, bị vi khuẩn xâm nhập, mọc ra những đốm trắng, không thể sống sót nữa.
Trì Vọng nhận ra rằng, việc tham gia vào quá trình sinh ra một sự sống thực sự là một điều rất đáng sợ, vì vậy cậu có cảm giác thương tiếc đứa bé trong bụng.
Trì Vọng bắt đầu quan tâm đến đứa bé trong bụng mình một chút, bắt đầu cảm thấy yêu thương nó.
Đây là một điều rất đáng sợ.
Cậu không nói với Tạ Tư Hành, mặc dù nhiều lúc có thể nói chuyện với Tạ Tư Hành một cách bình thản, như bạn bè, nhưng mỗi khi liên quan đến đứa bé trong bụng, cậu lại bừng tỉnh, vô số lần nhận ra một điều.
Đây lại là con của cậu và Tạ Tư Hành.
Bụng cậu do Tạ Tư Hành làm to ra.
Họ sống chung như bạn cùng phòng, thực ra đã lên giường từ lâu, thậm chí còn có con với nhau.
Liên kết này, Trì Vọng luôn cảm thấy như đang mơ, không quá thực tế.
Khi tới bệnh viện, vì là kỳ nghỉ, nên rất đông người.
Tạ Tư Hành dẫn cậu đi đăng ký, rồi đến khoa sản xếp hàng, có rất nhiều người mang thai, nhưng chỉ có một vài người có chồng đi cùng, phần lớn là tự đi hoặc cùng với người thân, bạn bè nữ.
Chỗ ngồi ít, Tạ Tư Hành tìm một chỗ ngồi cho cậu, nhưng vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Trì Vọng đã đứng dậy nhường chỗ cho một bà bầu bụng rất to.
Bà bầu ngồi xuống rồi bắt chuyện với Trì Vọng: "Em đến khám gì vậy?"
Trì Vọng đáp: "Khoa sản."
Bà bầu nhìn cậu: "Em cao thật đấy."
Trì Vọng có ngoại hình khó phân biệt nam nữ, lại còn trẻ, má phính, xương mặt không rõ ràng, vì vậy bà bầu tưởng cậu là con gái: "Đây là chồng em à? Trông anh ấy đẹp trai quá."
Trì Vọng: "..."
Tạ Tư Hành đứng bên cạnh nói: "Không phải."
Bà bầu "À" một tiếng, rồi vội vàng nói: "Xin lỗi."
"Không sao đâu." Trì Vọng nhìn bụng cô ấy, thấy giật mình: "Bụng chị có phải là quá lớn rồi không? Có thấy khó chịu không?"
Bà bầu thở dài: "Tất nhiên là khó chịu, buổi tối ngủ cứ muốn đi vệ sinh, chỉ có thể nằm nghiêng, còn bị đau lưng nữa."
Sợ làm cậu hoảng, bà bầu trấn an: "Chị mang song thai nên bụng mới to thế này, nếu chỉ có một bé thì cũng không lớn đến vậy đâu."
Rồi cô chủ động hỏi: "Có muốn sờ thử không? Giờ có thể cảm nhận được tay và chân của bé rồi đó."
Trì Vọng hơi động lòng: "Được không ạ?"
Bà bầu mỉm cười: "Tất nhiên là được rồi."
Cô ấy cởi áo khoác ngoài, bên trong mặc một chiếc váy len dài mỏng nhẹ. Trì Vọng đặt tay lên bụng cô, rất nhanh, lòng bàn tay cậu bị đá một cú, lực đá còn khá mạnh.
Trì Vọng lộ vẻ kinh ngạc: "Nó ở trong đó luyện quyền à?"
Bà bầu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng: "Rất khỏe, đúng không?"
Trì Vọng hỏi: "Nó đá như vậy chị có thấy đau không?"
Bà bầu đáp: "Không đau đâu, chỉ là hơi giật mình, tối đến cũng nghịch ngợm không yên."
Rồi cô lại hỏi Trì Vọng: "Em được mấy tháng rồi?"
Trì Vọng đếm nhẩm ngày: "Chắc khoảng 12 tuần rồi."
Bà bầu gật gù: "Vậy còn sớm, chưa lộ bụng mấy đâu."
Trì Vọng nhìn chăm chú vào bụng bầu của cô, ký ức về lần nuôi gà con như đoạn phim chiếu chậm lướt qua trong đầu cậu.
Cậu không tài nào hiểu được làm ba mẹ sẽ có tâm trạng như thế nào.
Mang thai mười tháng, khó khăn đến vậy, ngay cả một người mạnh mẽ như cậu cũng không kìm được mà mềm lòng. Vậy thì liệu ba mẹ ruột của cậu, khi ấy, có phải cũng mang theo loại cảm xúc như thế mà mong ngóng sự chào đời của cậu hay không?
Trì Vọng khẽ cau mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra, cười híp mắt nói:
"Nhưng bụng to thế này, sinh còn phải mổ thêm một nhát, thật phiền phức."
Bà bầu kinh ngạc: "Em còn nhỏ thế đã tính mổ đẻ à? Nếu sinh thường được thì cứ sinh thường đi, hồi phục nhanh hơn mà con lại thông minh hơn."
Trì Vọng mở to mắt: "Tại sao vậy? Chuyện này có lý do gì à?"
Bà bầu cũng tròn mắt: "Em không biết sao? Đây là kiến thức cơ bản mà, sinh thường thì bé sẽ thông minh hơn, giống như uống sữa mẹ sẽ giúp tăng sức đề kháng vậy."
Trì Vọng trầm ngâm một lúc rồi nói: "Mổ đẻ xong, dùng tay kẹp lại thì hiệu quả có giống sinh thường không nhỉ? Kẹp ở đâu nhỉ? Kẹp trán à? Kẹp không bị méo sao? Kẹp rồi đầu có bị xấu không?"
Bà bầu: "..."
Bà bầu bật cười, nói: "Em không biết gì cả, mang thai kiểu gì mà mơ màng thế? Nên mua sách hướng dẫn mẹ và bé đi, sách này giải thích rất chi tiết. Nhất định phải xem kỹ, học kỹ, chuyện liên quan đến bé, biết nhiều thêm chút cũng không thiệt."
Trì Vọng đáp ngay: "Nghe hay đấy, để về em mua một quyển đọc thử."
Khi đến lượt, bà bầu được gọi tên, liền đứng dậy vào phòng khám.
Đợi cô ấy đi khuất, Tạ Tư Hành mới lên tiếng:"Anh đẻ mổ ra đó."
Trì Vọng ngạc nhiên: "Hả?"
Tạ Tư Hành bình thản nói: "Không cần kẹp đầu cũng thông minh."
Trì Vọng bật cười: "Phì!"
Tạ Tư Hành nhìn Trì Vọng đang cười không ngừng, khóe môi cũng khẽ nhếch lên, ánh mắt vốn lạnh lùng nay như tan chảy, mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.
Sau khi làm xong kiểm tra, họ rời bệnh viện, lúc này đã là giữa trưa.
Không ở ngoài ăn, Tạ Tư Hành đưa Trì Vọng về nhà.
Tâm trạng Trì Vọng có phần hơi chùng xuống, nhưng khi Tạ Tư Hành lấy ra một chiếc máy ảnh và nói muốn dạy cậu chụp ảnh, ánh mắt Trì Vọng lập tức sáng lên, hứng thú hẳn.
Trì Vọng cảm thấy người này càng ngày càng thú vị, liền trêu chọc: "Anh còn biết làm gì nữa? Kể xem nào."
Cậu định xem thử có thể "lợi dụng" học thêm mấy kỹ năng không.
Tạ Tư Hành cười bí ẩn, không vội trả lời: "Nếu nói hết ra thì không còn gì thú vị nữa."
Trì Vọng cầm lấy máy ảnh Tạ Tư Hành đưa, nhận ra đây là máy của Sony, model nổi tiếng A9M3—một máy ảnh cao cấp!
Trì Vọng thích mê, nhưng lại xua tay từ chối: "Thôi, anh đừng dạy em, mất công lắm. Trên mạng có đầy hướng dẫn, em tự học được. Mượn máy ảnh của anh là đủ rồi."
Tạ Tư Hành: "..."
Đúng là bây giờ muốn học gì cũng có thể tìm hướng dẫn trên mạng.
Chưa kịp "nhậm chức" đã thất nghiệp, Tạ Tư Hành thấy vừa bất lực vừa buồn cười.
Nhưng dù sao máy ảnh cũng đã nằm gọn trong tay Trì Vọng, và có vẻ cậu đang tính "mượn lâu dài" đến quên trả lại.
Đến chiều, kết quả kiểm tra được gửi về. Bác sĩ đội tóc giả gọi điện báo cho Tạ Tư Hành: "Kết quả sàng lọc trước sinh và siêu âm đo khoảng sáng da gáy đều rất tốt. Đây là một em bé khỏe mạnh."
Cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Tin vui này khiến bầu không khí nhẹ nhàng hơn hẳn.
Tạ Tư Hành cầm điện thoại, vừa cúp máy vừa nói lại kết quả kiểm tra cho Trì Vọng.
Trì Vọng không tỏ ra hứng thú mấy, mắt vẫn dán vào máy ảnh, tay mân mê nút bấm, hờ hững buông một câu: "Chuyện bình thường thôi. Với thể chất của hai chúng ta, muốn sinh ra một đứa không khỏe mạnh chắc cũng khó."
Tạ Tư Hành: "..."
Anh không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn Trì Vọng, khóe môi hơi cong lên.
Anh thích nghe cụm từ "chúng ta" thốt ra từ miệng Trì Vọng. Nó như một sự thừa nhận tự nhiên, ấm áp, và đầy thân thuộc—một lời khẳng định không hoa mỹ nhưng khiến lòng anh mềm mại hơn bất kỳ điều gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top