Chương 27 Toàn thân đều viết rõ là chó của Trì Vọng

Trì Vọng vừa chuyển tới chỗ ở mới, đêm đầu tiên vẫn chưa quen có chút khó ngủ.

Không ngờ, cậu lại thuộc kiểu "kén giường".

Sau một hồi suy nghĩ nghiêm túc, Trì Vọng đổ lỗi cho cái giường — nó quá mềm, mà cậu lại quen ngủ giường cứng.

Thế là cậu bò dậy, dọn lại giường, lật ngược tấm đệm, trải lại mọi thứ. Lần này thì toàn thân đều thấy thoải mái, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

Phòng Tạ Tư Hành nằm ngay cạnh phòng của Trì Vọng, rất gần. Lúc đầu, anh còn nghe thấy chút động tĩnh, nhưng sau đó không còn tiếng gì nữa, biết Trì Vọng đã ngủ, anh mới rời khỏi phòng.

Tả Thiên Tinh tới giao Tiểu Mễ, mang cả ổ, đồ chơi và thức ăn cho Tiểu Mễ tới.

Tả Thiên Tinh vẫn khá tiếc khi phải xa Tiểu Mễ. Nhà của Tạ Tư Hành thực ra không ở đây, anh không ra nước ngoài nữa, sau khi tốt nghiệp chắc chắn phải về nhà. Đến lúc đó, muốn gặp Tiểu Mễ cũng phải đi máy bay mới được.

Tả Thiên Tinh thật sự không hiểu nổi tại sao Tạ Tư Hành đột nhiên muốn nuôi chó. Chẳng lẽ bị Tiểu Mễ làm cho mê hoặc sao? Tiểu Mễ có khả năng đó à?

Tả Thiên Tinh nghĩ mãi không ra, nên không nghĩ nữa.

Sau khi giao Tiểu Mễ xong, Tả Thiên Tinh chuẩn bị rời đi, nhưng Tạ Tư Hành gọi lại, hỏi: "Có rụng lông không?"

Tả Thiên Tinh ngẩn người một lúc rồi trả lời: "Cậu nói Tiểu Mễ à? Tiểu Mễ không rụng lông nhiều đâu. Tớ đã chăm sóc lông cho nó, mỗi ngày chải hai lần, ăn uống rất cẩn thận. Tớ có viết một cuốn sổ tay nhỏ rồi in ra, để trong ổ của nó, cậu tự xem đi."

Tạ Tư Hành gật đầu đồng ý.

Tả Thiên Tinh lưu luyến tạm biệt Tiểu Mễ. Tiểu Mễ rất thông minh, biết rõ tình huống hiện tại nên không chạy theo.

Tạ Tư Hành mang ổ chó ra phòng khách, đặt sẵn bát ăn và bát nước, rồi mở một hộp thức ăn cho chó cho Tiểu Mễ.

Trước khi đến đây, Tiểu Mễ được Tả Thiên Tinh cho ăn, nên không đói, cũng không động vào thức ăn mà Tạ Tư Hành chuẩn bị.

Tạ Tư Hành nhìn nó, hơi cau mày, nhưng chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng thả lỏng. Anh hơi cúi người, cầm bát thức ăn lên, bước đến trước mặt Tiểu Mễ rồi đặt xuống.

Tiểu Mễ đứng dậy, quay đầu bỏ đi ngay lập tức.

Tạ Tư Hành: "..."

Sắc mặt anh lạnh lùng, trông không mấy dễ chịu.

Anh lại cầm bát thức ăn lên, đi tới trước mặt Tiểu Mễ một lần nữa, đặt xuống.

Tiểu Mễ cúi đầu ngửi thử, hàng mày đang nhíu chặt của Tạ Tư Hành vừa mới giãn ra thì đã thấy Tiểu Mễ giơ chân lên, "bốp" một tiếng, gạt bay cái bát đi.

Tạ Tư Hành: "..."

Tạ Tư Hành nhìn Tiểu Mễ, đôi mắt đen láy không chút cảm xúc, như sắp nổi giận.

Nhưng cuối cùng anh cũng không nói gì, chỉ bước tới nhặt bát thức ăn lên, đổ hộp đồ ăn thừa vào thùng rác, rồi quay người rót một bát nước sạch, mang tới trước mặt Tiểu Mễ.

Lần này, Tiểu Mễ không bỏ đi nữa, cúi đầu xuống thè lưỡi dài uống nước.

Tạ Tư Hành đưa tay ra xoa đầu nó. Tiểu Mễ khẽ ngẩng đầu lên, nhưng không kháng cự.

Tạ Tư Hành cúi mắt nhìn Tiểu Mễ đang uống nước, giọng lạnh lùng nói với nó: "Mày chỉ được hoạt động trong phòng khách, sân, không được lên lầu, cũng không được vào phòng."

Anh biết chó Border Collie rất thông minh, quyết định đặt ra quy tắc rõ ràng cho nó.

Nhưng Tiểu Mễ tỏ vẻ: Tôi chỉ là một con chó, tôi làm sao hiểu được tiếng người? Thế nên, nó từ chối bất kỳ quy tắc nào từ Tạ Tư Hành.

Tạ Tư Hành thì ngầm coi như nó đã đồng ý.

(Là hiểu nhau dữ chưa kakaka)

Đặt chó sang một bên, Tạ Tư Hành cầm cuốn "Hướng dẫn sử dụng Tiểu Mễ" từ trong ổ, ngồi xuống ghế sofa, gương mặt không cảm xúc xem.

Đang đọc, mặt ghế sofa bỗng lún xuống — Tiểu Mễ trèo lên mép ghế, thản nhiên nằm dài trên đó, coi như không có ai bên cạnh.

Hàng mày Tạ Tư Hành giật nhẹ một cái, cả người căng cứng. Anh đưa tay lên ấn sống mũi, cố gắng bình tĩnh lại.

Ấn sống mũi một hồi lâu, cuối cùng anh chọn cách lạnh lùng lờ đi Tiểu Mễ, tiếp tục đọc hướng dẫn.

Nhưng Tiểu Mễ lại được đà lấn tới, một chiếc chân trắng thử đặt lên đùi Tạ Tư Hành.

Tạ Tư Hành: "..."

(Tiểu Mễ muốn thách thức giới hạn anh đó anh ưi)

Tạ Tư Hành đứng dậy, thẳng thừng bước lên lầu.

Khi đi đến chỗ ngoặt, anh liếc xuống dưới thấy con chó kia đang duỗi dài cơ thể, nằm ngửa chiếm trọn ghế sofa, rõ ràng đã nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, thậm chí còn coi nơi này như nhà của mình.

Dù là người hay chó, khả năng thích nghi đều rất mạnh.

Vài ngày sau, Trì Vọng cũng dần quen với việc sống tại nhà Tạ Tư Hành.

Bữa ăn rất hợp khẩu vị Trì Vọng. Đây là do Tạ Tư Hành mời đầu bếp riêng đến nấu, với phong cách ẩm thực đúng sở thích của cậu. Các món mặn được xử lý rất kỹ, không hề có mùi tanh, điều này khiến cậu khá hài lòng.

Tuy sống cùng một nhà, nhưng hai người lại ít khi gặp nhau. Ngoài thời gian học chung, các khung giờ sinh hoạt của họ thường lệch nhau, muốn gặp cũng không dễ.

Trì Vọng biết Tạ Tư Hành vẫn mất ngủ, nhưng việc này cậu chẳng thể giúp được, đành chịu.

Chiều tối, khi chuẩn bị đi dạy kèm, Tạ Tư Hành muốn đưa đi, nhưng Trì Vọng từ chối. Người bị mất ngủ lái xe, sợ thì cũng hợp lý thôi, phải không?

Trên đường, điện thoại của Trì Vọng reo lên. Cậu mở ra xem, là Khổng Thiên Tích gọi.

Hai ngày trước, Khổng Thiên Tích biết cậu đã nghỉ việc ở sân golf, liền muốn tìm cho cậu một công việc làm thêm khác, nhưng Trì Vọng từ chối.

Thấy vậy, Trì Vọng cũng phải công nhận Khổng Thiên Tích quá nhiệt tình rồi vẫn chưa bỏ cuộc.

Cậu thừa nhận mình gặp phải vận đen. Nếu chỉ dựa vào bản thân, rất khó tìm được công việc phù hợp.

Công việc gia sư, hay những công việc vất vả khác, đều do người khác giới thiệu cho.

Trì Vọng có thể gặp vận xui trong nhiều việc, nhưng khi nói đến kết bạn, cậu lại khá may mắn. Cậu luôn biết cách nói lời ngọt ngào, biết cách tâng bốc người khác, và khi hứa hẹn, luôn cố gắng thực hiện. Cậu cũng có nhiều kỹ năng, ai gặp rắc rối đều sẵn sàng giúp đỡ, vì vậy có rất nhiều bạn bè.

Như Khổng Thiên Tích, người đã giới thiệu cho cậu công việc mà cậu không thể theo lâu, lại vẫn nhiệt tình giới thiệu công việc tiếp theo, cũng không phải là ít.

Trì Vọng đành phải một lần nữa từ chối Khổng Thiên Tích một cách chân thành, đồng thời gửi một biểu cảm hình vẽ người que mạnh mẽ ôm lấy người que khác.

Lần sau còn dám ép tôi nữa, Khổng Thiên Tích!!

Cậu nhìn điện thoại một lúc lâu, lại cảm thấy buồn nôn, vội vàng nhét điện thoại vào trong túi.

Ngồi thêm nửa giờ nữa, khi đến nơi, Trì Vọng xuống xe, cảm giác buồn nôn lại ập đến. Cậu phải chạy ra bụi cỏ nôn một hồi lâu mới đứng dậy được.

Kể từ khi mang thai, phản ứng say xe càng trở nên tồi tệ hơn. Trì Vọng không khỏi hoài nghi liệu đứa bé trong bụng có giống cậu, cũng bị say xe hay không. Nếu cả hai cùng say xe, chắc chắn sẽ càng khó chịu hơn.

Mặc dù không có cơ sở khoa học nào để chứng minh, nhưng một khi nghĩ như vậy, Trì Vọng không khỏi có cảm xúc kỳ lạ. Cậu không thể giải thích được, nhưng lại cảm thấy không tệ.

Hai tiếng rưỡi sau, Trì Vọng kết thúc buổi gia sư, theo lệ cũ chơi vài ván game với học trò rồi mới kết thúc buổi dạy hôm nay.

Cậu xuống lầu, ra bến xe buýt đợi xe.

Không xa, một chiếc xe thể thao màu đỏ lái đến, dừng lại ngay trước mặt Trì Vọng.

Ban đầu Trì Vọng cũng không để tâm lắm, vì ở thành phố H có quá nhiều người giàu, trên đường cứ gặp không ít xe sang. Nếu phải để ý đến từng chiếc, thì chẳng bao giờ nhìn hết được.

Ngay lúc đó, cửa sổ xe thể thao mở ra, lộ ra một gương mặt mà Trì Vọng rất quen thuộc. Đó là Tiêu Phục, hắn mỉm cười với Trì Vọng, nụ cười lộ ra hàm răng trắng bóng. "Ôi, đang đợi xe à? Cần anh chở cậu về trường không?"

Trì Vọng ngẩn người một chút, rồi cười đáp: "Được đó, anh sao lại ở đây?"

Nói xong, bước lại gần, mở cửa xe ngồi vào trong.

Tiêu Phục nói: "Cũng chỉ trùng hợp thôi, chúng ta đúng là có duyên."

Trì Vọng gật đầu tán đồng: "Đúng là có duyên thật."

Lúc này, đã gần 9 giờ tối, tuyến xe buýt tiếp theo còn 5 phút nữa mới đến, mà Tiêu Phục lại xuất hiện đúng lúc ấy. Có thể là hắn cố tình đến tìm mình, xác suất cũng lên đến 50%.

Tiêu Phục cười mỉm hỏi: "Bây giờ còn sớm mà, anh chở em đi chơi nha?"

Trì Vọng tự nhiên trả lời: "Không đi đâu."

Tiêu Phục nói: "Mỗi lần anh hỏi đều từ chối, sợ anh ăn thịt à?"

Lúc nói câu này, Tiêu Phục vẫn cười, giọng điệu cũng không có gì lạ, nhưng Trì Vọng lại vô lý cảm thấy có chút không vui.

Cậu không khỏi gãi đầu, nói: "Phục ca, trường em kiểm tra phòng, không ở phòng sẽ bị trừ điểm đó."

Đây là nói dối, thực ra cậu hiện tại đã đăng ký ở ngoài trường, nên việc kiểm tra phòng không ảnh hưởng đến cậu.

Tiêu Phục không biết điều này, Trì Vọng mới nói một cách thoải mái như vậy.

Không ngờ Tiêu Phục lại nói: "Em dọn ra ngoài rồi mà? Kiểm tra phòng cái gì, đang nói dối anh à?"

Trì Vọng: !

Chẳng lẽ đây là kịch bản kiểu "x bí mật, tôi muốn tất cả thông tin về Trì Vọng"?

 Trì Vọng cứ nghĩ thế giới này như một cuốn tiểu thuyết, không ngờ mình lại trở thành nhân vật chính bị yêu cầu cung cấp thông tin.

Trì Vọng thực ra không thấy bị xâm phạm quyền riêng tư, nhưng vẫn làm ra chút dáng vẻ, giả vờ không thể tin nói: "Sao anh biết?"

Biểu cảm của Trì Vọng khiến Tiêu Phục cười một cách chân thật hơn: "Em trong mắt anh không có bí mật gì đâu, hiểu không?"

Hắn như thể nắm thóp được Trì Vọng, giọng điệu vui vẻ nói: "Đi chơi với anh, anh cho em biết một bí mật, em chắc chắn không biết đâu."

Trì Vọng hỏi: "Bí mật gì?"

Tiêu Phục nói: "Đã bảo là em phải đi chơi với anh, anh mới nói cho em, sao lại hỏi? Em sao mà lên được 985 thế?"

Trì Vọng: "...Phục ca, anh nói chuyện quá dữ dội, em sợ rồi, anh sẽ không mang em ra khơi rồi bỏ lại ngoài biển chứ?"

Tiêu Phục: "..."

Hắn tìm một chỗ đậu xe rồi quay đầu nhìn Trì Vọng. Người này chỉ nói miệng như vậy thôi, mặt mũi chẳng có chút sợ hãi nào.

Điều này khiến Tiêu Phục cảm thấy thoải mái trong lòng.

Cùng lúc, hắn cũng cảm thấy mình thật kỳ lạ, rõ ràng không được Trì Vọng coi trọng, nhưng vẫn muốn lại gần cậu.

Chẳng lẽ hắn thật sự là gay?

Tiêu Phục đột nhiên trở nên u ám, không thể nào.

Tiêu Phục không muốn để biểu cảm của mình làm Trì Vọng sợ, hắn lại mỉm cười, chiếc đinh bạc bên miệng phản chiếu ánh sáng từ trần xe, lóe lên lấp lánh: "Nhát thế, giờ là xã hội pháp trị, anh có thể làm gì được em? Anh là công dân gương mẫu, em cứ tra tìm tin tức tháng 6 năm ngoái, anh còn cứu một cô gái suýt chết đuối, là người tốt đó, hiểu chưa? Đừng có sợ anh."

Trì Vọng thật sự có chút ngạc nhiên: "Thật á? Anh dũng cảm như vậy sao?"

Tiêu Phục: "Ha ha, đương nhiên là thật, anh là người ngay thẳng."

Trì Vọng lấy điện thoại ra: "Để em tra thử."

"......" Tiêu Phục không vui: "Cần phải tra à? Em không tin anh à?"

Trì Vọng mặt mũi vô tội: "Em chỉ là thăm dò một chút thôi, dù sao cũng là sinh viên khoa học tự nhiên, anh đừng giận."

Tiêu Phục: "Được rồi."

Trì Vọng tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm thấy tin tức, nhưng trên bài báo không thấy mặt của Tiêu Phục, chỉ biết người này sau khi cứu người xong đã lái một chiếc xe thể thao màu đỏ rời đi.

Đợi chút, xe thể thao màu đỏ?

Hả?

Khi nhìn lại, chiếc xe là cùng một loại.

Thôi được rồi, thật sự là Tiêu Phục.

Vóc dáng cũng rất giống.

Trì Vọng nhìn Tiêu Phục với ánh mắt đầy kính trọng: "Không ngờ, hóa ra là thật, anh thật sự đã làm một việc lớn mà không nói gì!"

Tiêu Phục cười khẽ: "Tin rồi chứ, người hay cười chắc chắn không phải kẻ xấu."

Trì Vọng: Điều này thì chưa chắc.

Cậu nhớ người này trước kia vẫn là một học viên ngành tội phạm.

Tiêu Phục thấy phản ứng của cậu khiến mình cảm thấy vui vẻ, nên cất giọng lơ đễnh: "Anh cho em biết một bí mật, em không phải con ruột của ba mẹ em đâu."

Trì Vọng ngẩn người.

Tiêu Phục nói: "Muốn hỏi sao anh biết à? Anh điều tra em, từ nhỏ đến lớn, anh đều đã điều tra rồi."

Trì Vọng: "......"

Sau một lúc, Trì Vọng hỏi: "Điều tra kỹ vậy à? Anh có điều tra em mấy tuổi tè dầm không?"

Tiêu Phục: "?"

Ai lại đi điều tra chuyện đó?

*

Trì Vọng không để Tiêu Phục đưa mình về nơi ở thực sự, mà yêu cầu dừng lại ở cổng trường.

Mặc dù Trì Vọng cảm thấy Tiêu Phục có lẽ biết được mối quan hệ giữa mình và Tạ Tư Hành, nhưng Tiêu Phục không xác nhận, Trì Vọng cũng không nói gì thêm.

Lời Tiêu Phục nói, Trì Vọng không cho là cú sốc lớn, Trì Vọng thậm chí khá bình tĩnh tiếp nhận nó. Cậu chỉ hỏi Tiêu Phục làm sao biết được chuyện này, câu trả lời của Tiêu Phục khiến Trì Vọng khá bất ngờ.

Tiêu Phục nói rằng trên thế giới này không có người mẹ nào không yêu con, vì vậy hắn mới nghi ngờ,  đi đến kết luận Kiều Ngọc Trân chắc chắn không phải mẹ ruột Trì Vọng. Hắn cho rằng Trì Vọng được nhận nuôi và xuất hiện một cách bất ngờ.

Kiều Ngọc Trân đã không có con suốt nhiều năm, đột nhiên nhận một đứa trẻ làm con, điều này chắc chắn có nhiều điểm sơ hở. Mặc dù việc điều tra ban đầu tốn nhiều công sức, nhưng Tiêu Phục có tiền, không cần lo lắng chi phí, vì vậy hắn sử dụng sức mạnh tài chính tiếp tục điều tra.

Trì Vọng: Tôi cảm ơn anh a, không điều tra đến chuyện tôi tè dầm ướt giường lúc bảy tuổi.

 Việc này không để lại dấu vết gì trong tâm trí Trì Vọng, dù sao cậu cũng đã lớn, ai còn mơ mộng về tình yêu thương từ ba mẹ nữa? Việc có phải là con ruột hay không cũng chẳng quan trọng.

Chỉ là câu nói của Tiêu Phục: "Trên thế giới này không thể có người mẹ không yêu con" vô tình khiến Trì Vọng thấy đau lòng.

Trì Vọng tự nhủ: Xin lỗi, nhưng thực tế là, mẹ tôi thật sự không yêu tôi.

Nếu sau này Tiêu Phục bị vả mặt, Trì Vọng cũng chỉ đành coi như hắn chưa nói gì.

Trì Vọng trở về nhà của Tạ Tư Hành, hiện tại cậu cũng có chìa khóa của nhà. Dù cảm giác không phải thật sự thuộc về, nhưng vẫn giữ nghi thức của riêng mình, trang trí bằng con gấu panda mà trước đây từng đan len.

Mở cửa, Tiểu Mễ lập tức chạy về phía cậu, nhưng không lao vào, chỉ chạy đến gần rồi vẫy đuôi, dùng chân quệt quệt vào quần của Trì Vọng.

Trì Vọng nghi ngờ nó đã thành tinh, đột nhiên cảm thấy như nó đang thể hiện sự chăm sóc. Cậu nghiêm túc hỏi: "Biết tao có con rồi à?"

Tiểu Mễ gật đầu—

Ôi trời, nó thật sự gật đầu rồi!

Trì Vọng suýt nữa thì hét lên "Nhanh lại đây nhìn con yêu tinh này!"

Nhưng cậu rất điềm tĩnh, cố gắng kìm nén nụ cười nơi khóe miệng, vỗ nhẹ lên đầu Tiểu Mễ, nói: "Ngoan, để tao mở một hộp đồ ăn cho mày."

Mở hộp đồ ăn xong, Trì Vọng nhìn sang Tạ Tư Hành, chẳng có gì thú vị, giống như nhìn những cây rau mình tự trồng vậy.

Cửa phòng Tạ Tư Hành vẫn mở, Trì Vọng liếc vào trong, đúng lúc đối diện với ánh mắt tối tăm của anh.

Trì Vọng: "......"

Trì Vọng mỉm cười, sự tùy ý lại pha lẫn chút quan tâm như người lãnh đạo, hỏi: "Anh vẫn chưa ngủ à?"

Tạ Tư Hành đang mặc đồ, sơ mi đen chất lượng cao trượt qua cơ thể anh, sắc đen tuyệt vời làm nổi bật làn da trắng sáng.

Cuối cùng, sơ mi được cài khuy một cách tỉ mỉ, sau khi cài xong anh mới nói: "Không ngủ được."

Trì Vọng nói: "Vậy anh dậy định dắt chó đi dạo à?"

Tạ Tư Hành: "Ừ."

Trì Vọng nói: "Chờ chút, em vừa cho Tiểu Mễ ăn hộp đồ ăn, đợi nó ăn xong rồi đi."

Tạ Tư Hành đối với sự thật Tiểu Mễ chỉ ăn đồ ăn Trì Vọng đổ cho nó không còn gì để nói.

Toàn thân Tiểu Mễ như thể viết rõ ràng: "Chó của Trì Vọng."

Tạ Tư Hành hiểu và tôn trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top