Chương 23 Tạ Tư Hành tràn đầy tươi sáng, dọn tới sống bên cạnh

Trì Vọng quyết định nghỉ việc dắt chó dạo.

Đàn anh tỏ vẻ tiếc nuối, không ngừng níu kéo, còn đánh vào "thẻ tình cảm," bảo rằng Cơm xào trứng rất thích cậu, bla bla một tràng dài.

Trì Vọng nhìn thoáng qua, bật cười. Con chó ngốc đó gặp người lạ cũng cười toe toét mà lao tới, thân thiện đến mức ai cũng là bạn. Nó hiểu thế nào là "thích" chứ? Thế là cậu vẫn khéo léo từ chối đàn anh.

Nói đi cũng phải nói lại, cậu và Cơm xào trứng quả thật khá hợp nhau. Ít nhất thì cảm giác một người một chó tung tăng tự do chạy dưới màn đêm đúng là rất tuyệt.

Mà này, sáu múi của cậu cũng nhờ dắt Cơm xào trứng dạo mà có được đó!

Ngày mai Trì Vọng phải đi làm ở Mãn Thiên Tinh, cậu tự hỏi liệu có nên giữ công việc này hay không.

Công việc gia sư cậu xin nghỉ nhiều ngày rồi. May mắn là hiệu quả giảng dạy rất tốt, học sinh tiến bộ rõ rệt, nên dù nghỉ nhiều như vậy, phụ huynh cũng không phàn nàn gì.

Còn công việc "trâu ngựa" thì khá ổn định, nhưng mỗi lần trừ lương thì lại chẳng hề nương tay.

Trì Vọng vốn là người quyết đoán, từ bé đã vậy. Hồi tiểu học, cậu không chút do dự mà chọn nhảy lớp, chẳng vì gì khác, chỉ vì muốn rút ngắn thời gian học càng sớm càng tốt.

Lên cấp hai cũng vậy, chỉ cần nảy ra ý định nhảy lớp là ngay lập tức hành động, không hề đắn đo lâu.

Thế nhưng, hễ dính đến tiền bạc, cậu lại đắn đo mãi không thôi.

Trì Vọng có chút tiền tiết kiệm, nhưng mỗi đồng tiền đều do cậu vất vả kiếm được. Cậu luôn thấy việc có tiền rồi lại coi thường từng đồng lẻ là một hành động đáng xấu hổ.

Sau nửa tiếng suy nghĩ, Trì Vọng đưa ra quyết định: cắt giảm hai trong số bốn công việc làm thêm. Cậu chọn bỏ việc làm caddie và dắt chó dạo, giữ lại công việc gia sư và công việc "trâu ngựa" làm trực tuyến.

Việc làm caddie tuy lương cao, nhưng vận động nhiều, phải liên tục nhặt bóng và chạy qua chạy lại. Kỹ năng chuyên môn cậu đã học được khá nhiều, còn về kinh nghiệm giao tiếp, thì cũng không còn cần thiết như trước nữa.

Còn lý do giữ lại công việc trực tuyến thì cậu đã suy xét kỹ. Công việc này ổn định, nếu làm toàn thời gian, mức lương sau thuế có thể vượt hơn 10.000 tệ, lại ở một công ty khởi nghiệp có tiềm năng phát triển. Vì thế, Trì Vọng quyết định tiếp tục gắn bó với nó.

Sau khi quyết định xong, Trì Vọng đến gặp người phụ trách câu lạc bộ Mãn Thiên Tinh xin nghỉ.

Người phụ trách rất bất ngờ, bởi Trì Vọng làm việc rất tốt: khéo ăn nói, biết cách cư xử. Dù đôi khi cậu không chịu được chuyện bất công, có phần gai góc, nhưng cậu luôn biết cách tự giải quyết, không bao giờ làm lớn chuyện.

Như lần trước, người phụ trách cũng biết chuyện Trì Vọng từng xích mích với một caddie lâu năm tên Ngô Cảnh Thiên. Nghe đâu Ngô Cảnh Thiên đã bôi nhọ, gây khó dễ cho cậu, Trì Vọng "dạy dỗ" một phen, thậm chí còn kéo cả quản lý vào cuộc.

Thế nhưng, quản lý vốn quý Trì Vọng, có ý định đứng về phía cậu. Dù vậy, Trì Vọng đã tự mình giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, không để Ngô Cảnh Thiên phải chịu bất kỳ hình phạt nào.

Người phụ trách thực sự rất nể phục Trì Vọng. Cảm thấy cậu là người có tiềm năng làm nên chuyện lớn. Không chỉ vài cậu ấm nhà giàu đặc biệt coi trọng cậu, mà ngay cả hai quý bà nổi tiếng giàu có trong câu lạc bộ cũng rất quý mến cậu.

Điều đáng nói là Trì Vọng luôn giữ vững nguyên tắc, tuyệt đối không dính vào những chuyện mờ ám kiểu này.

Một người xuất sắc như vậy nên khi Trì Vọng xin nghỉ, người phụ trách không khỏi khó hiểu và cố gắng giữ cậu lại. Phải biết rằng, công việc caddie là một vị trí hot, người đến người đi nhiều vô kể, chẳng mấy khi có thời gian giữ chân ai cả.

Tuy nhiên, Trì Vọng kiên định từ chối, quản lý đành chấp nhận.

Sau khi nghỉ công việc caddie, Trì Vọng theo thói quen suy nghĩ xem có nên tìm thêm một công việc làm thêm khác không.

Nhưng chẳng mấy chốc, cậu chợt nhận ra: không thể tìm nữa.

Trì Vọng luôn rất trân trọng sức khỏe của mình, một phần vì cậu có Trì Trừng làm tấm gương rõ rệt, khiến cậu sâu sắc nhận ra tầm quan trọng việc giữ gìn sức khỏe.

Tổn thương về thể chất đến một mức độ nào đó có thể dẫn đến sự méo mó trong tâm lý. Trì Trừng chính là một ví dụ điển hình: tính cách đầy lệch lạc, mang nặng khuynh hướng hủy hoại. Trì Vọng luôn cảm thấy, nếu không vì sức khỏe yếu kém, biết đâu sau này Trì Trừng có thể phát triển thành một kẻ giết người.

Cậu không khó để nhận ra ánh mắt Trì Trừng nhìn mình luôn tràn đầy sự ghen tị và phẫn nộ.

Nhưng nghĩ xa quá rồi. Tóm lại, sức khỏe vẫn là điều quan trọng nhất.

Việc cắt giảm hai công việc làm thêm khiến lòng Trì Vọng bỗng dưng trống rỗng.

Tâm trạng không tránh khỏi sa sút vài phần.

Đúng lúc này, điện thoại reo lên. Trì Vọng cầm lên xem, là tin nhắn của Tạ Tư Hành.

Tạ Tư Hành: "Phòng ký túc xá của em giờ đang trống một giường đúng không?"

Trì Vọng: "? Gì vậy, không lẽ anh muốn dọn qua ở sao?"

Tạ Tư Hành: "Ừm."

Trì Vọng: "... Thôi đi, như vậy đường đột quá."

Tạ Tư Hành nói: "Em bảo tôi phải chịu trách nhiệm, không tính nữa à?"

Trì Vọng: "Hạt đậu vàng rơi lệ, ôm quyền.jpg" "Đương nhiên là tính rồi."

Cậu đã quyết định sinh con, nên chắc chắn cần đến sự giúp đỡ của Tạ Tư Hành. Nhưng cậu cũng không muốn nói với anh mình đã thay đổi ý định.

Còn Tạ Tư Hành, nhìn chằm chằm vào biểu cảm tròn trĩnh, đáng yêu của Trì Vọng trên hình ảnh động, nhất thời không thể rời mắt.

Trì Vọng: "Hạt đậu vàng che mặt khóc.jpg" "Giờ chuyện hơi rối một chút, em không biết anh chịu trách nhiệm phần nào nữa."

Tạ Tư Hành: "Đừng khóc, có chuyện gì chúng ta cùng nhau giải quyết."

Trì Vọng: "Hạt đậu đeo ba lô khóc.jpg"

Không thể trách Trì Vọng cứ mãi gửi biểu cảm, cậu thật sự không biết phải nói chuyện với Tạ Tư Hành như thế nào, cảm giác ngượng ngùng lại xuất hiện.

Nhưng cậu không thể ngờ, Tạ Tư Hành lại có thể xem những biểu cảm "điêu ngoa" của cậu cả nửa ngày.

Tạ Tư Hành: "Tôi dọn qua, năm cuối không có bài vở, tôi có rất nhiều thời gian."

Trì Vọng: "Thôi đi, anh từng ở ký túc xá bao giờ chưa?"

Trì Vọng không nghĩ rằng Tạ Tư Hành sẽ hòa nhập được.

Tạ Tư Hành: "Chưa từng ở."

Quả nhiên, Trì Vọng nói thẳng: "Anh chưa ở ký túc xá bao giờ, vào đó mọi người sẽ thấy không thoải mái."

Cậu nói thẳng như vậy, cũng không thể không nói rõ ràng, những điều cần nói thì vẫn phải nói.

Tạ Tư Hành lùi một bước: "Tôi ở ngay phòng kế bên em."

Trì Vọng: "Hả? Phòng kế bên em có người ở rồi."

Tạ Tư Hành: "Có thể không có người."

Trì Vọng: "......"

Trì Vọng nhất thời không biết phải nói gì, thôi thì, không bận tâm nữa, anh muốn tới thì tới đi.

Vậy là Trì Vọng trả lời: "Vậy được."

Tạ Tư Hành đáp lại: "Ừm."

Tạ Tư Hành hành động rất nhanh, Trì Vọng cũng không biết anh làm thế nào, nhưng chẳng bao lâu sau, mấy cậu bạn trong phòng kế bên bắt đầu chuyển đồ. Nhìn vẻ mặt của họ, vui vẻ như thể đang ăn Tết vậy.

Trì Vọng rất giỏi giao tiếp, cậu đứng ở cửa hỏi một câu, cậu bạn trong phòng kế bên vui vẻ trả lời: "Có một anh chàng giàu có đổi phòng với chúng tôi, anh ấy sống ở tòa nhà đối diện, tòa nhà có nước có điện, muốn nấu ăn cũng được! Tiền thuê phòng anh ấy đã trả hai năm rồi, giờ chúng tôi được giảm giá!"

"......" Trì Vọng biểu lộ vẻ mặt ngạc nhiên: "Còn có chuyện tốt như vậy sao??"

Cậu bạn trong phòng kế bên cười hì hì, vẻ mặt rất đáng ghét: "Thật tiếc phòng các cậu thiếu chút nữa là được rồi, cũng là phòng 404, phong thủy không tốt lắm, nhưng không sao, ai biết được, có thể sẽ có người thứ hai đến trải nghiệm cuộc sống của kẻ xui xẻo."

Một cậu bạn khác nói: "Có thể là do tấm bùa 'Phúc Lâm Môn' mà chúng ta treo lên có tác dụng, đôi khi đúng là không thể không tin vào mê tín!"

"Đúng rồi, phòng các cậu là 404, thật sự không may mắn đâu."

Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc cũng nghe thấy, vẻ mặt đầy kinh ngạc, chẳng có gì khó chịu hơn là nhìn thấy người bên cạnh mình đột nhiên phát tài, đi lên như diều gặp gió.

Thư Đình Ngọc mở điện thoại, nhanh chóng tải phần mềm thắp hương điện tử, nghiêm trang thắp hương: "Đón nhận kẻ xui xẻo dùng hai năm tiền thuê chung cư đổi phòng với chúng tôi."

Lạc Liên Vân ghen tị nói: "Sao không đổi với chúng tôi, đổi qua phòng chúng tôi còn tiện chăm sóc em bé nữa, không cần kiểm tra phòng, lại có thể nấu ăn, đun nước."

Thư Đình Ngọc: "Hai năm tiền thuê chung cư cũng mấy vạn rồi, phí ở ký túc xá một năm chỉ hơn một nghìn thôi, sao lại là kẻ xui xẻo chứ, chỉ là phòng kế bên thôi, sao không phải chúng tôi chứ! Tại sao!"

Trì Vọng: "......"

Cậu cũng không nói gì nữa, cũng bắt đầu ghen tị rồi.

Bốn cậu con trai vui vẻ chuyển hết đồ đạc xong xuôi, rồi tự giác bắt đầu dọn dẹp vệ sinh. Buổi trưa oi ả, náo nhiệt, thu hút không ít người đến xem.

Vì vậy, cả tầng ký túc xá đều biết có một anh chàng giàu có đến trải nghiệm cuộc sống trong ký túc xá.

Trời ơi, sao chuyện tốt như vậy lại không đến lượt họ!

Lạc Liên Vân đã lấy giấy đỏ ra bắt đầu cắt chữ "Phúc", biết Trì Vọng biết viết thư pháp, liền giao cho cậu nhiệm vụ viết đối liễn.

Trì Vọng: "......"

Thực sự khó hiểu.

Thư Đình Ngọc vội vàng đi mua mực, bút lông và giấy đỏ, dùng kéo cắt xong, rồi yêu cầu Trì Vọng viết một câu đối: "Một thuyền xuôi gió năm nào cũng tốt, mọi việc như ý bước bước cao", với câu đối ngang là "Ngũ Phúc Lâm Môn".

Chữ "Phúc" cắt ra vừa vặn có thể che kín số phòng 404, nhìn vào thì có vẻ may mắn gấp trăm lần.

Các phòng ký túc xá khác cũng bắt đầu cắt chữ "Phúc" dán lên, khiến cả tầng bốn ký túc xá trở nên nhộn nhịp.

Đôi khi không thể không tin vào chút mê tín, vì giữa bao nhiêu ký túc xá nam, cả tòa nhà có sáu tầng, sao lại chọn đúng phòng 405 ở tầng bốn.

Trì Vọng nhìn mọi người đang hăng hái, thở dài, lo lắng cho tương lai của đất nước: "Đây đều là mê tín phong kiến, các cậu đều là sinh viên khoa học, lại tin vào mấy chuyện này?"

Lạc Liên Vân nghiến răng nói: "Cậu có biết nhiều nhà khoa học nghiên cứu khoa học đến cuối cùng lại tin vào tôn giáo không? Vũ trụ tận cùng chính là huyền học!"

Thư Đình Ngọc cũng đồng tình: "Đúng vậy, cậu đã bao giờ xem bói chưa? Tại sao có những thầy bói dự đoán đúng? Không phải vì con người thực chất đều là một chuỗi các chương trình sao? Cậu có thể không tin, nhưng không thể nói mấy chuyện này là mê tín phong kiến."

Lạc Liên Vân nói: "Đúng rồi, cậu xui xẻo như thế, nói không chừng có lý do gì đó."

Thư Đình Ngọc nghiêm túc nói: "Dựa vào kinh nghiệm đọc sách của tớ, tám phần là gây ra chuyện gì đó không sạch sẽ, bị ma quái che mắt hay gì đó."

Trì Vọng: "...... Các cậu học môn tư tưởng chính trị không có tác dụng gì sao?

Tối hôm đó Tạ Tư Hành chuyển tới phòng bên cạnh tràn đầy tươi sáng, còn mang theo giỏ trái cây lớn tặng phòng của họ.

Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc thấy Tạ Tư Hành, bỗng nhiên hiểu ra, thì ra không phải người phòng bên gặp vận may, mà là tên Tạ Tư Hành này dùng sức mạnh của tiền để tiếp cận Trì Vọng!

Trì Vọng hỏi Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc: "Còn tin mê tín không?"

Lạc Liên Vân đau lòng nói: "...... Vẫn phải tin vào khoa học, mê tín không được."

Thư Đình Ngọc không nói gì, lặng lẽ mở điện thoại xóa luôn phần mềm cúng bái điện tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top