Chương 19 Không phải hay nói nam giới hiện đại không được sao?
Trì Vọng ngẩn ngơ rồi.
Lạc Liên Vân chỉ có thể thay mặt Trì Vọng hỏi bác sĩ Triệu: "Vậy bác sĩ, đứa bé này của cậu ấy có thể bỏ không?"
Bác sĩ Triệu đáp: "Hôm qua tôi đã xem hình ảnh siêu âm, đứa bé này không giống phụ nữ mang thai. Nó là một cơ quan giống tử cung, cơ thể con người thật kỳ diệu, không phải là một người song tính kết hợp các cơ quan sinh sản nữ, mà là một cấu trúc tổng hợp khác. Tử cung và buồng trứng nữ đảm nhận rất nhiều chức năng sinh lý quan trọng, nhưng tôi cũng không thể chắc chắn rằng cơ quan này không có tác dụng đối với cơ thể cậu ấy.
Hơn nữa, cơ thể nam và nữ vẫn có sự khác biệt rất lớn, liệu cậu ấy có thể sinh con tự nhiên hay không cũng là một vấn đề lớn. Nếu muốn phá thai, thuốc phá thai nhân tạo đã vượt quá thời gian, thai nhi đã được 8 tuần, đã hình thành, việc phá thai sẽ khó khăn hơn. Vì không chắc chắn liệu cậu ấy có thể sinh con tự nhiên hay không, cũng không chắc chắn liệu cậu ấy có thể thực hiện phẫu thuật phá thai được hay không."
Lạc Liên Vân hơi mơ hồ: "Vậy có nghĩa là thai nhi này không thể bỏ à?"
Bác sĩ Triệu đáp: "Việc phá thai cần phải đánh giá lại. Như tôi đã nói, cơ thể con người rất kỳ diệu, mỗi cơ quan đều có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với cơ thể. Thậm chí chúng ta thường cho rằng ruột thừa là vô dụng, nhưng thực ra nó có vai trò lớn. Khi ruột thừa bị viêm, chúng ta chỉ có thể phẫu thuật cắt bỏ, nhưng khi mất ruột thừa, cơ thể sẽ có những ảnh hưởng nhất định, ví dụ như tiêu chảy lâu dài. Cơ quan giống tử cung này được thiết kế rất tinh vi, khác với cơ quan sinh sản nữ, tôi nghĩ nó cũng có thể đảm nhận một số chức năng sinh lý, vì sự an toàn của cơ thể, tôi không khuyến khích cắt bỏ."
Trì Vọng cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hỏi: "Nếu sau khi đánh giá, không thể phá thì chỉ còn cách sinh à?"
Bác sĩ Triệu đáp: "Nếu sinh thì sẽ dễ dàng hơn một chút. Nếu kết quả đánh giá cho thấy không thể sử dụng các phương pháp phá thai không đau thông thường, thì chỉ còn cách mổ mở để cắt bỏ cơ quan đó, như vậy sẽ có thể lấy đứa bé trong cơ quan ra. Nếu phải mổ, vậy thì cứ sinh mổ luôn."
Trì Vọng: "......"
Trì Vọng thấy đầu óc sắp nổ tung.
Bác sĩ Triệu mỉm cười dịu dàng: "Cậu có thể về nhà thảo luận kỹ với bạn trai, dù sao đây cũng là một sinh linh nhỏ."
Trì Vọng hỏi: "Nếu kết quả đánh giá cho phép phá thai, thì có tốn nhiều tiền không?"
Bác sĩ Triệu nói: "Phẫu thuật này khá khó, vì chưa ai làm kiểu phẫu thuật này bao giờ, nên phí phẫu thuật và chi phí chăm sóc hậu phẫu không rẻ. Cụ thể bao nhiêu thì phải chờ đến khi đó."
Mặc dù sắc mặt Trì Vọng tái đi, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Sau khi nghe bác sĩ nói, cậu gật đầu, giọng điệu bình tĩnh nói: "Bác sĩ, tôi sẽ suy nghĩ thêm."
Bác sĩ Triệu nói: "Được, cậu có thể về nhà thảo luận với bạn trai. À, hình ảnh siêu âm cho thấy thai nhi phát triển khá tốt, không khác gì phát triển trong tử cung của phụ nữ."
Trì Vọng ậm ừ, khi bước ra khỏi phòng khám cùng với Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc, khẽ thấp giọng nói với họ: "Có để ý không, bác sĩ Triệu nghe nói có vẻ như muốn tớ sinh đứa bé?"
Lạc Liên Vân đáp: "Để ý rồi, đàn ông sinh con, cao thấp cũng có thể thành một bài nghiên cứu, có chút tâm tư cá nhân rồi."
Trì Vọng lo lắng: "Cậu thấy tớ phải làm sao đây? Không quyết được, nếu bỏ công việc, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng."
"..." Lạc Liên Vân sửng sốt, âm thanh cũng lớn hơn một chút: "Giờ này cậu còn lo chuyện công việc à?"
Trì Vọng nói: "Công việc bán thời gian tớ tìm được trong kỳ này đều rất tốt, bỏ cái nào cũng thấy tiếc."
Lạc Liên Vân: "..."
Trì Vọng nhìn thấy vẻ mặt câm nín của Lạc Liên Vân, liền cười: "Yên tâm đi, vì sức khỏe, tớ chắc chắn sẽ từ bỏ vài công việc."
Lạc Liên Vân nói: "Dắt chó đi dạo và caddies thì bỏ đi, còn gia sư và công việc trực tuyến của cậu có thể tiếp tục."
Trì Vọng than thở: "Công việc caddies lương cao lắm, tiếc thật."
Lạc Liên Vân nói: "Đừng làm nữa, thật sự, tình trạng sức khỏe của cậu nghiêm trọng lắm, có ai mang thai mà một ngày làm bốn công việc không?"
Thư Đình Ngọc chen vào: "Nếu phải phá thai, liệu có phải kiêng cữ một tháng không?"
Lạc Liên Vân: "..."
Câu hỏi này rõ ràng đã vượt ngoài phạm vi kiến thức của Lạc Liên Vân.
Thư Đình Ngọc nói: "Chắc là có đó, tớ thấy trong tiểu thuyết nói rằng phụ nữ sinh con cơ thể sẽ mở ra các huyệt, nếu không ở cữ, dễ bị gió độc xâm nhập, mắc các bệnh như đau đầu mãn tính, cần ở cữ để điều chỉnh cơ thể sau khi các huyệt mở. Mà đàn ông sinh con chắc cũng giống vậy, nên nếu Trì Vọng phải phá thai, cậu ấy cũng cần phải ở cữ."
Lạc Liên Vân không nhịn được mà phê bình: "Cậu xem cái gì vậy?"
Thư Đình Ngọc cười hì hì: "Tiểu thuyết gì cũng xem, từ cung đấu, nữ quyền, cho đến rồng kiêu ngạo, cái gì cũng có!"
Trì Vọng không nói gì, dù tính cách cậu rất lạc quan, nhưng lúc này thật sự không thể lạc quan nổi, chuyện này rắc rối vô cùng.
Cậu ghét cảm giác mất kiểm soát này.
Nghèo đói, Trì Vọng có thể thay đổi bằng cách làm thêm, đó là điều cậu có thể giải quyết bằng sự chăm chỉ.
Học vấn chưa sâu, có thể tiến bộ bằng cách học thuộc, học thêm, hỏi han nhiều hơn.
Bị người khác ức hiếp, có thể dùng sức mạnh và miệng lưỡi để đè bẹp.
Chỉ cần có khó khăn, Trì Vọng luôn có thể giải quyết bằng đôi tay và trí não của mình.
Nhưng bây giờ... thật sự là một vấn đề quá lớn.
Phá thai chắc chắn tốn rất nhiều tiền. Nhưng nếu sinh ra, Trì Vọng cũng phải tiêu tiền, nếu sinh ra thì phải có trách nhiệm, không thể sinh mà không nuôi dưỡng được.
Trì Vọng đã từng nếm trải cái khổ này rồi, nên không muốn con mình phải chịu đựng như vậy. Trì Vọng luôn nghĩ nếu sau này có con, sẽ là một người ba tuyệt vời, nên nếu quyết định sinh, cậu sẽ mang đến những điều tốt nhất cho con. Cậu có thể tiết kiệm, nhưng không thể tiết kiệm cho con.
Trì Vọng hình dung ra nếu đứa trẻ thật sự được sinh ra, Trì Vọng phải làm việc cật lực đến mức nào.
Không thể sinh, tuyệt đối không thể sinh.
Trì Vọng sẽ chịu trách nhiệm với con mình, nhưng quan trọng hơn, phải chịu trách nhiệm với chính bản thân. Cậu chỉ mới 18 tuổi, vẫn chưa thay đổi được cuộc sống của mình, thậm chí còn đang nợ năm mươi vạn. Chính bản thân còn đang khó khăn, thì làm sao có thể nuôi dưỡng một đứa trẻ được?
Trì Vọng không có nhiều cảm xúc với đứa trẻ trong bụng. Theo lời người ta, phụ nữ mang thai sẽ tiết ra hormone khiến họ yêu thương đứa con trong bụng hơn, nhưng Trì Vọng hiện tại chưa có cảm giác đó. Có lẽ vì cơ quan sinh sản của cậu không giống phụ nữ, nên tình trạng cũng khác.
Lúc này, cảm giác của Trì Vọng với đứa trẻ chỉ đơn giản là: suốt hai tháng qua, nó vẫn chưa "đi", dù cậu vận động liên tục, quả thật mạnh mẽ, sức sống dẻo dai, điều này giống cậu, đúng là con trai của cậu!
Nhưng ngoài cảm giác đó, Trì Vọng không có cảm xúc gì khác.
Trì Vọng đang lo lắng nếu đánh giá không thể sẩy thai tự nhiên, thì liệu phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ cơ quan đó không.
Nếu phải cắt bỏ cơ quan, liệu có ảnh hưởng sức khỏe và năng lượng của cậu không?
Trì Vọng nhớ một người bạn học cấp ba của mình bị sỏi mật, bác sĩ bảo chỉ có thể cắt bỏ túi mật, nếu không sỏi có thể rơi vào ống mật và gây viêm tụy, nặng có thể gây sốc và tử vong. Bạn cậu rất hoang mang, nhưng bác sĩ nói sau khi cắt bỏ túi mật sẽ không có di chứng, nên bạn cậu đã làm phẫu thuật.
Tuy nhiên, tình trạng sau phẫu thuật không tốt, có rất nhiều di chứng, mệt mỏi là dấu hiệu rõ nhất, còn tiêu chảy kéo dài, dễ sợ hãi và lo lắng, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống.
Vì vậy, Trì Vọng rất sợ mình cũng gặp phải hậu quả tương tự.
Nếu cơ thể không khỏe, cậu làm sao tiếp tục làm bốn công việc mỗi ngày? Một cơ thể khỏe mạnh là điều kiện cơ bản để kiếm tiền và thay đổi số phận, đó cũng là lý do tại sao Trì Vọng luôn chú trọng việc rèn luyện cơ thể.
Việc cắt bỏ "tử cung" là điều không thể chấp nhận được.
Dù rằng cái này khiến Trì Vọng mang thai, nhưng đây là lần duy nhất dính chưởng, sau này không phải lo nữa, vấn đề không quá lớn.
Hy vọng có thể phá thai! Nếu phá được, mọi chuyện coi như xong, dù chi phí có đắt một chút nhưng Trì Vọng đã tiết kiệm được tiền, không cần lo lắng.
Trì Vọng sau khi nghĩ thông suốt, cũng bình tĩnh lại.Cậu nói với Lạc Liên Vân: "Về rồi tính tiếp."
Bệnh viêm dạ dày ruột đã trở thành chuyện nhỏ. Y tá nói cậu vẫn phải truyền dịch thêm một ngày, Trì Vọng ngoan ngoãn tiếp tục ở lại truyền.
Lạc Liên Vân quay về lấy laptop và thẻ bảo hiểm y tế của Trì Vọng. Thẻ này được trường học làm và phát đồng loạt. Dù Trì Vọng thường bị thương, nhưng cơ thể thực sự khỏe mạnh, cảm cúm hay sốt mỗi năm chỉ xảy ra đôi ba lần, cũng chẳng ngại lạnh hay nóng, nên thẻ bảo hiểm y tế hiếm khi được sử dụng.
Sau khi lấy laptop, Lạc Liên Vân liền lên mạng tìm kiếm thông tin về việc nam giới mang thai. Quả thật đã tìm thấy một bài báo khoa học liên quan, bác sĩ ca phẫu thuật đó còn đăng một bài nghiên cứu chuyên sâu.
Nhưng khổ nỗi, trình độ tiếng Anh của Lạc Liên Vân không được tốt, thời kỳ đỉnh cao cũng chỉ là hồi lớp 12. Bài báo đó đọc lên chẳng hiểu được chút gì.
Thư Đình Ngọc giỏi tiếng Anh hơn nhiều, vừa đọc vừa dùng điện thoại dịch lại, cuối cùng đưa ra kết luận: "Không tham khảo được. Người nước ngoài kia không có tử cung, đứa trẻ sinh ra nằm trong một màng ngăn nào đó. Trì Vọng dù gì cũng có 'tử cung' để chứa em bé, dù sao cũng là phiên bản tiến hóa, không thể so sánh được."
Lạc Liên Vân kinh ngạc: "Vậy phải làm sao đây?"
Thư Đình Ngọc thở dài: "Không biết nữa."
Trì Vọng lại lấy lại sự lạc quan: "Không sao, nước đến chân rồi sẽ có cầu qua thôi. Chờ xem cái đánh giá đó thế nào đã."
Sau khi quyết định rõ ràng, Trì Vọng xin thêm hai ngày nghỉ. Không còn cách nào khác, có việc thì vẫn phải nghỉ ngơi đã. Cậu cũng khuyên Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc về ký túc, bảo mình có thể tự lo.
Nhưng cả hai đều từ chối, nhất định ở lại chăm sóc.
Cuộc hội chẩn liên khoa do bác sĩ Triệu tổ chức nhanh chóng được tiến hành. Sau các cuộc thảo luận sôi nổi, kết luận cuối cùng đã được đưa ra: "đường sinh nở" của Trì Vọng cực kỳ hẹp và dài, khiến việc phá thai trở nên vô cùng khó khăn. Phương án giải quyết là tạo một "đường sinh nở nhân tạo" để đưa thai nhi ra ngoài. Nhưng ngay cả như vậy, đây cũng không phải là một ca phẫu thuật đơn giản, độ khó rất cao, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng tình trạng phục hồi sau phẫu thuật. Vì thế, số bác sĩ sẵn sàng thực hiện cũng không nhiều.
Chi phí ước tính cũng được tính toán xong, khoảng 15 vạn.
Trì Vọng: "..."
Không một xu nào có thể tiết kiệm được.
Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc sau khi bàn bạc đã quyết định xin tiền gia đình, cho Trì Vọng mượn.
Trì Vọng cố gắng ngồi thẳng lưng, nhưng cuối cùng vẫn gục xuống, bất lực thở dài: "Làm sao tớ có thể để các cậu về nhà mượn tiền chứ? Tớ sẽ đi tìm ba của đứa bé đòi. Tất cả là tại anh ta! Tinh trùng chất lượng tốt đến mức đi được cả quãng đường dài như vậy. Thần tinh à? Không phải người ta nói chất lượng tinh trùng của đàn ông thời nay kém hay sao? Anh ta thì khác biệt, tưởng mình là long ngạo thiên chắc?"
Lạc Liên Vân: "..."
Thư Đình Ngọc: "..."
Không cần thiết phải kéo bản thân vào chửi như vậy đâu nhỉ?
Khoan đã, từ từ! Vậy ba của đứa bé thực sự là... đàn ông sao?!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━Cuối cùng cũng tới ngày này rùi aaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top