Chương 101 Em không cần giải thích đâu, anh không ghen
Nói là kết hôn, thực ra cũng chưa gấp lắm, vẫn còn hơn hai tháng nữa.
Tạ Tư Hành chờ được, dù sao bây giờ cũng không thiếu tờ giấy đăng ký kết hôn.
An An được hai tháng tuổi là có thể đưa ra ngoài dạo chơi rồi, vì cứ ở mãi trong nhà cũng không ổn.
Ba bảo mẫu được thuê trong thời gian ở cữ vẫn chưa cho nghỉ, thay phiên nhau chăm sóc An An. Nhưng khi ra ngoài, tất nhiên vẫn là Tạ Tư Hành và Trì Vọng tự mình chăm bé, nên cả hai đều đã quen với việc thay tã và pha sữa.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, Trì Vọng quyết định ra ngoài chơi.
Ở nhà mãi sắp phát điên rồi, cậu tự tin rằng vết thương ở bụng đã lành khá nhiều, ít nhất thì bên trong cũng không còn cảm giác đau, nên bắt đầu tập luyện lại.
Tạm thời chưa thể chạy bộ, nhưng cậu có thể đạp xe và nâng tạ.
Một ngày trôi qua với lịch trình kín mít.
Thời gian dành cho bảo bảo cũng ít đi hẳn.
Trì Vọng chỉ thấy áy náy với An An đúng ba giây, sau đó nhanh chóng tự thuyết phục mình—không còn cách nào khác, ai bảo cậu không thể ngồi yên được chứ? Dù sao thì An An cũng ngủ đến mười mấy, hai mươi tiếng một ngày, đâu có cần cậu bên cạnh suốt.
Nhưng những khoảnh khắc quan trọng thì nhất định vẫn phải có.
Tạ Tư Hành cũng đã quay lại Hải Thịnh làm việc, nhưng thời gian làm việc rút ngắn còn nửa ngày—buổi sáng đi, trưa đã về—vẫn có thể ở bên Trì Vọng.
Vẫn là câu nói đó, cứ ở nhà mãi cũng không phải cách, nên cả hai đều tìm việc để làm.
Trì Vọng đã hoàn toàn nghỉ hẳn công việc dạy kèm. Học sinh lớp 12 mà cậu hướng dẫn trước đây đã gần nửa năm rồi, không thể tiếp tục dạy, nhưng vẫn giữ liên lạc. Nếu có vấn đề gì, vẫn nhắn tin hỏi cậu qua WeChat. Kỳ thi đại học lần này, học trò đạt 615 điểm, đủ điểm vào trường top đầu. Mẹ học trò còn gửi một phong bao lì xì để cảm ơn, nhưng Trì Vọng từ chối vì cảm thấy mình không hướng dẫn từ đầu đến cuối.
Các công việc bán thời gian ở Đông Nhạc và trợ lý cho Tạ Tư Hành tạm thời cũng đều dừng lại, vì bây giờ cậu không thể xoay xở hết được. Việc quan trọng trước mắt là tập luyện—tay chân cậu sắp cứng đờ hết cả rồi!!
Dù mỗi ngày vẫn đi dạo không ít, nhưng lượng vận động chỉ bằng một phần mười so với trước kia.
Trì Vọng rất nóng lòng muốn lấy lại thể trạng như trước khi sinh con.
Hôm nay trời đẹp, cậu liền đặt An An lên xe đẩy, định dẫn bé ra ngoài đi dạo một chút.
Tiểu Mễ cũng đòi đi theo. Dạo gần đây Trì Vọng ít quan tâm đến nó, nên lần này cậu đẩy xe, còn Tạ Tư Hành thì dắt Tiểu Mễ.
Suốt nửa năm qua, mối quan hệ giữa Tiểu Mễ và Tạ Tư Hành đã cải thiện đáng kể—ít nhất thì bây giờ khi nhìn thấy anh, nó cũng chịu vẫy đuôi rồi.
Trước đây, mỗi khi Tạ Tư Hành dắt nó đi dạo, nó cứ thích bất ngờ tăng tốc, nhưng giờ cái thói xấu "nhìn mặt mà đối xử" này đã đỡ hơn nhiều.
Trì Vọng thì hoàn toàn không hay biết chuyện này, mà Tạ Tư Hành cũng chẳng kể. Đúng là câu "chó cậy gần nhà" không sai tí nào, Tiểu Mễ rất biết nhìn sắc mặt mà hành động.
Họ rời khỏi khu biệt thự, đi về phía trung tâm thành phố.
An An nằm trong xe đẩy, khẽ ê a vài tiếng. Trì Vọng lập tức dừng lại, cúi xuống hỏi: "An An sao vậy? Có chuyện gì à?"
Dạo gần đây, Trì Vọng có một sở thích đặc biệt—nói chuyện với An An. Dù biết bé chưa hiểu gì, nhưng cậu vẫn thấy vui vẻ vô cùng.
"Ồ, vậy à? Con muốn ngắm cảnh hả? Nhưng không được đâu, bên ngoài nhiều bụi lắm. Để ba mở cửa sổ nhỏ cho con nhìn mây nha?"
Vừa nói, Trì Vọng vừa mở một ô cửa nhỏ trên xe đẩy cho An An.
An An vẫn ê a không ngừng, miệng phát ra những tiếng khí nhỏ đáng yêu, rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười, đôi mắt to tròn lấp lánh, trong veo như nước. Trì Vọng không kìm được, đưa tay chọc chọc vào đôi má mềm mại của bé con.
Giờ An An đã lớn hơn một chút, các đường nét khuôn mặt cũng dần rõ ràng hơn. Nhìn bé bây giờ chẳng khác gì những em bé trên poster quảng cáo—một gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, đặc biệt là hàng mi dài cong vút quá mức xuất sắc. Đúng là một "tinh linh lông mi" chính hiệu!
Siêu cấp đáng yêu!!! A a a a a a a!!!
Biểu cảm chuột chũi la hét.jpg
Đây là bảo bảo của cậu!
Trì Vọng cười ngốc nghếch, cúi xuống nói chuyện với An An: "An An ra ngoài vui lắm đúng không? Hôm nay là lần đầu tiên con được đi chơi đó! Ngoan quá nè, bảo bảo ngoan của ba, An An là em bé ngoan nhất trên đời đúng không nè?"
Tạ Tư Hành: "......"
Lúc nào mà trình nói chuyện với con của Trì Vọng lại lên tới cấp độ chuyên gia vậy?
Nhìn thấy nụ cười ngập tràn trên gương mặt Trì Vọng, Tạ Tư Hành cũng không nhịn được mà mỉm cười theo.
Bên cạnh, Tiểu Mễ cứ chạy vòng quanh, rõ ràng rất muốn thò đầu vào xe đẩy nhìn An An, nhưng lại liên tục liếc mắt quan sát sắc mặt Trì Vọng, như thể đang dò xét xem mình có được phép hay không.
Trì Vọng vươn tay giữ lấy mõm nó, kiên nhẫn dặn dò: "Bây giờ chưa được thơm em đâu nha. Đợi em lớn hơn chút nữa, sức đề kháng tốt hơn, lúc đó mới chơi với em được, chịu không?"
Tiểu Mễ: "Auuu~"
Nó có chút thất vọng, nhìn An An trong xe đẩy một cái, rồi lùi đầu về.
Trì Vọng xoa đầu nó đầy khen ngợi: "Tiểu Mễ của chúng ta ngoan quá, đúng là một người anh trai tốt!"
Tiểu Mễ lập tức cười tít mắt, vui đến mức vẫy đuôi liên tục, còn cúi đầu dụi dụi vào lòng bàn tay Trì Vọng đầy nũng nịu.
Tạ Tư Hành: "......"
Sao ngay cả con chó cũng bị dỗ đến mức sung sướng vậy?
Đôi lúc, Tạ Tư Hành cũng hiểu được vì sao Tiểu Mễ lại hay trừng mắt lườm nguýt anh—mấy lời này, đúng là anh không thể nào thốt ra nổi.
Trì Vọng hạ giọng thì thầm với Tạ Tư Hành:"Trước đây em còn lo Tiểu Mễ sẽ ghen tị nữa kìa. Người ta hay nói đứa con đầu lòng sẽ không thích có em mà, nhưng Tiểu Mễ không ghen chút nào hết! Đúng là ngoan quá trời luôn!"
Tạ Tư Hành: "...... Nó có lẽ đã biết em mang thai từ trước rồi."
Trì Vọng ngẩn ra: "Hả?"
Tạ Tư Hành nói: "Một số loài động vật có thể ngửi thấy sự thay đổi của cơ thể con người khi mang thai. Tiểu Mễ ngoan với em như vậy, chắc là vì ngay từ đầu nó đã biết em mang thai rồi."
Đồng tử của Trì Vọng như chấn động mạnh: "Thật luôn á?"
Tạ Tư Hành liếc nhìn Tiểu Mễ, giọng điềm nhiên: "Đừng tưởng nó hiền lành. Nó chỉ hiền khi ở trước mặt em thôi."
Anh từng hỏi rồi, Tiểu Mễ đối xử với người khác chẳng hề tử tế chút nào, nhất là với Tả Thiên Tinh, nó không ít lần trưng ra bộ mặt lạnh lùng.
Vừa dứt lời, Tiểu Mễ lập tức quay đầu, táp lấy ống quần của Tạ Tư Hành.
Trì Vọng: "......"
Cậu cười đến nỗi suýt không đứng vững: "Hahahahahahaha Tiểu Mễ nghe hiểu đó! Vậy mà anh lại dám nói xấu nó ngay trước mặt nó luôn!"
Tạ Tư Hành: "......"
Anh cúi đầu nhìn Tiểu Mễ, bình tĩnh ra lệnh: "Buông ra."
Tiểu Mễ phát ra mấy tiếng "gừ gừ" trong miệng, kiên quyết không chịu nhả ra.
Tạ Tư Hành nhắm mắt, giọng lạnh đi vài phần: "Xin lỗi, là tao sai rồi, tao không nên nói mày nóng tính. Giờ có thể buông ra chưa?"
Nghe thấy anh xin lỗi, Tiểu Mễ mới chịu nhả miệng, còn vô cùng kiêu ngạo mà hất đầu một cái, sau đó chạy lên phía trước.
Trì Vọng: "Hahahahahahahahahahaha!"
Tạ Tư Hành: "......"
Có gì buồn cười sao?
Đến một công viên nhỏ, Trì Vọng muốn nghỉ ngơi nên tìm một chiếc ghế dài. Cậu cẩn thận dùng khăn ướt lau sạch một lượt, sau đó lại dùng khăn giấy khô lau thêm lần nữa, rồi mới kéo Tạ Tư Hành ngồi xuống cùng.
Buổi sáng hôm nay, ánh nắng không quá gay gắt, thời tiết cũng không quá nóng—đây đúng là một trong những ngày đẹp hiếm hoi.
Trì Vọng bế An An ra khỏi xe nôi. Bé con bé xíu, ôm vào lòng vẫn còn thừa rất nhiều chỗ. Cậu cúi đầu hôn lên mũi nhỏ của An An, nhưng lần này, đôi bàn tay bé xíu đã có lực hơn trước, nắm thành nắm đấm nhỏ, chống lên mặt Trì Vọng như thể không muốn bị hôn.
Trì Vọng bật cười, nắm lấy nắm đấm bé con rồi nhẹ nhàng cắn một cái. Lực cắn nhẹ như mèo mẹ tha mèo con, chẳng hề đau chút nào. Cắn một cái xong, An An trợn tròn mắt, trong cổ họng phát ra tiếng: "Yiya! Ya!"
Trì Vọng: "!!!"
Gì cơ?!
Cậu đột ngột ngẩng đầu nhìn Tạ Tư Hành: "Anh có nghe thấy không? An An vừa nói chuyện à?"
Trì Vọng biết trẻ con học nói sớm nhất cũng phải chín, mười tháng, bình thường thì tròn một tuổi mới bập bẹ được. Nhưng An An mới có hai tháng, sao lại biết nói rồi?
Tạ Tư Hành cúi người nhìn bé con một lúc rồi nói: "Không phải nói chuyện, chỉ là âm thanh vô thức phát ra từ cổ họng thôi, không có ý nghĩa gì cả."
Trì Vọng hoàn hồn, à đúng ha.
Anh tò mò hỏi: "Hồi nhỏ anh mấy tháng thì biết nói?"
Tạ Tư Hành bình thản đáp: "Hơn một tuổi."
Trì Vọng tiếp tục: "Vậy anh còn nhớ chuyện hồi bé không?"
Tạ Tư Hành ngừng lại một chút rồi mới trả lời: "Chỉ nhớ chuyện từ khoảng ba tuổi."
Trì Vọng cười cười: "Em thì chỉ nhớ từ lúc năm, sáu tuổi thôi. Không biết chính xác khi nào bắt đầu nói, nhưng hàng xóm bảo em rất lanh lợi, từ bé đã thông minh, ham học lắm."
Nói đến đây, cậu chợt nhớ ra gì đó: "Em không có ảnh hồi nhỏ, nhưng có ảnh hồi tiểu học, để em cho anh xem!"
Trì Vọng lập tức cầm điện thoại lên lục lọi. Cậu là kiểu người thích lưu trữ dữ liệu, từ nhỏ đến lớn đều có thói quen giữ lại mọi thứ liên quan đến bản thân—ví dụ như hóa đơn mỗi lần đi siêu thị, phiếu giảm giá nhân viên từ những công việc làm thêm, v.v.
Lúc nhỏ không có ảnh thì đành chịu, nhưng từ tiểu học đã có ảnh thẻ một inch, lên cấp hai, cấp ba thì ảnh lưu lại ngày càng nhiều, phần lớn là do bạn bè chụp lén, hoặc ảnh chụp trong các cuộc thi và lúc nhận giải thưởng.
Trì Vọng rất ít khi tự chụp ảnh, vì luôn cảm thấy selfie có chút... tự luyến. Hơn nữa, nếu quá để ý đến ngoại hình, có khi sẽ sinh ra sự phù phiếm và kiêu ngạo không cần thiết, nên cậu chẳng mấy khi chụp.
Khoan đã... Tạ Tư Hành cũng không thích chụp ảnh, chẳng lẽ cũng vì lý do này?
Vậy chẳng phải hai người họ rất có tướng phu thê sao? (x)
Trì Vọng nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản lưu trữ đám mây, lục lọi ảnh cũ của mình.
Trì Vọng vừa ôm An An trong một tay, vừa đưa điện thoại cho Tạ Tư Hành, cười nói: "Em đã xem album của anh rồi, giờ anh cũng xem của em đi. Vậy là hòa nhau nha!"
Cởi thì cùng cởi* (x)
Rất công bằng!
(*Ý chỉ chơi thì cùng chơi, không ai chịu thiệt.)
Tạ Tư Hành không từ chối, quả thật anh rất tò mò về quá khứ của Trì Vọng.
Anh nhận lấy điện thoại, cúi đầu xem, còn Trì Vọng thì vừa đung đưa An An, vừa tựa đầu lên vai anh, cùng nhau nhìn vào màn hình.
Bức ảnh đầu tiên là ảnh thẻ một inch chụp hồi tiểu học của Trì Vọng. Phía sau là phông nền đỏ, còn phía trước là một khuôn mặt thanh tú. Trì Vọng nói: "Tấm này chụp hồi lớp ba."
Hồi ấy, tóc cậu cắt rất ngắn, chỉ dài hơn đầu đinh một chút. Đôi mắt to tròn, sống mũi cao, môi mỏng, gương mặt nhỏ nhắn nhưng ngũ quan lại sắc nét, nổi bật.
Một cậu bé rất đẹp trai.
Ảnh thẻ vốn khó mà chụp đẹp, nhưng bức này lại đặc biệt ăn ảnh.
Tạ Tư Hành khen: "Em từ nhỏ đã đẹp rồi."
Trì Vọng bật cười: "Hahaha, cảm ơn anh đã khen! Anh cũng vậy mà!"
Ngón tay lướt nhẹ, bức ảnh tiếp theo nhảy ra với kích thước lớn hơn hẳn.
Đây rõ ràng là một lớp học cấp hai. Trì Vọng cao ráo, ngồi ở hàng sau gần cửa sổ. Có vẻ như là sau giờ học, cậu ngồi nghiêng người, lưng tựa vào tường, chăm chú xem một xấp bài kiểm tra.
Ánh sáng trong lớp học vừa đủ dịu dàng, vừa đủ rực rỡ, khiến khuôn mặt cậu trông càng non nớt, như thể ánh sáng thời gian phủ lên một lớp mơ hồ.
Trì Vọng ở bên cạnh giải thích: "Tấm này chụp hồi lớp sáu."
Bức ảnh mang đầy hơi thở đời thường, nhưng cũng có cảm giác hoài niệm của thời gian.
Nhìn vào bức ảnh này, Tạ Tư Hành như thật sự thấy được một Trì Vọng thời trung học.
Lướt tiếp, có rất nhiều ảnh chụp trong lớp—Trì Vọng lau bảng, Trì Vọng vẽ báo tường, Trì Vọng cùng một nam sinh khác khiêng thùng rác cỡ lớn...
Tạ Tư Hành đột nhiên hỏi: "Ai chụp mấy tấm này?"
Trì Vọng chớp mắt: "Anh hỏi cái này làm gì?"
Tạ Tư Hành thản nhiên đáp: "Chụp rất đẹp."
Trì Vọng nói: "Một bạn cùng lớp chụp đấy."
Tạ Tư Hành tiếp tục hỏi: "Nam hay nữ?"
Trì Vọng: "?"
Cậu thành thật trả lời: "Chắc là nữ."
Tạ Tư Hành khẳng định: "Người đó thích em."
"..." Trì Vọng bật cười: "Sao anh biết?"
Tạ Tư Hành nói: "Ngôn ngữ của ống kính."
Trì Vọng thản nhiên đáp: "Có thể lắm."
Từ nhỏ đến lớn, người thích Trì Vọng không ít, cậu cũng quen rồi. Có thể biết, có thể không, mà biết thì cũng giả vờ như không biết.
Trì Vọng nói: "Hồi cấp hai em còn chưa có điện thoại, nên ảnh này đều do bạn học chụp. Khoảng lớp tám em dành dụm tiền mua một cái điện thoại cũ, sau đó bạn này gửi hết ảnh chụp em trước đó qua cho em."
Sợ Tạ Tư Hành nghĩ nhiều, cậu vội giải thích: "Em chưa từng yêu đương đâu."
Có chút ngại ngùng mà nói tiếp: "Với anh là lần đầu tiên của em, mọi phương diện luôn."
Dù Trì Vọng có nhiều bạn khác giới, nhưng cậu luôn giữ khoảng cách rất tốt, lâu dần còn trở thành "bạn thân của các chị em", chẳng thể phát triển quan hệ gì khác.
Mà thật ra cậu cũng không có tâm trạng yêu đương.
Tạ Tư Hành chính là người đầu tiên của cậu, theo mọi nghĩa.
Tạ Tư Hành hiểu ý cậu, hàng chân mày vừa nhíu lại liền giãn ra, khóe môi khẽ cong, nói: "Anh biết."
Ngừng một chút, giọng trầm lạnh nhấn mạnh: "Em không cần giải thích, anh không có ghen."
Trì Vọng bật cười: "Hahahaha."
Nhìn đi, anh nghĩ em tin không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top