Chương 100 Tôi sắp kết hôn rồi
Ba người vừa ôm chặt nhau giờ đã nhanh chóng tách ra.
Tạ Tư Hành không lên tiếng, còn Trì Vọng thì trêu chọc Tiêu Phục: "Em ôm đàn anh, sao anh cũng lao vào ôm vậy?"
Hành động này của Tiêu Phục đúng là hơi lạ, chính hắn cũng biết điều đó. Nhưng bản tính kiêu ngạo khiến hắn không muốn thẳng thắn bộc lộ suy nghĩ của mình, nên chỉ thản nhiên đáp: "Anh không phải đến để phá hoại gia đình này, mà là để gia nhập vào nó."
Trì Vọng: "Hahahahahahahahahaha."
Anh đến thật đúng lúc (x)
Tạ Tư Hành vẫn không nói gì, nhưng dĩ nhiên anh nhận ra thái độ của Tiêu Phục đã dịu đi. Thực ra, anh thấy việc Tiêu Phục không ưa mình vẫn dễ thích ứng hơn.
Thái độ của Tiêu Phục cũng không phải bộc phát nhất thời. Hắn nhận ra Trì Vọng e là khó mà rời khỏi Tạ Tư Hành được, sớm muộn gì cũng phải chấp nhận người em dâu này thôi.
Dù vốn không thích mấy chuyện hóa giải hiềm khích, nhưng thời thế đã khác, hắn cũng chẳng muốn để Trì Vọng khó xử giữa hai bên.
Vậy nên Tiêu Phục đã nhượng bộ. Đã không còn đối địch với Tạ Tư Hành, giờ cũng sẵn sàng bắt tay làm hòa.
Không cần gọi là "tên khốn" nữa, nhưng "em dâu" là giới hạn cuối cùng.
*
Hôm nay Sở Thanh và Tạ Vân Đình lại đến thăm An An.
Hầu như ngày nào họ cũng ghé qua.
Sở Thanh bế An An trong lòng, bé con dường như đã biết nhận người, cứ thấy ai là liền nhe miệng cười. Không có lấy một cái răng, chỉ lộ ra lợi hồng hồng mềm mại, cả nụ cười cũng mềm mại theo.
Sở Thanh chỉ cần ôm một cái là tim đã tan chảy.
Lạnh lùng như Tạ Vân Đình cũng không giấu được sự yêu thích trong ánh mắt. Nhân lúc Sở Thanh đi pha sữa, cuối cùng ông cũng có cơ hội bế An An.
Trước đây ông cũng từng chăm Tạ Tư Hành, nên động tác bế bảo bảo vô cùng thuần thục.
Tạ Tư Hành đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, ánh mắt đầy nghi hoặc khiến Tạ Vân Đình hơi khó chịu, lạnh lùng nói: "Nhìn ba làm gì? Sợ ba làm rơi An An chắc?"
Giọng của Tạ Tư Hành cũng lạnh nhạt không kém: "Ừ."
Trì Vọng đứng bên cạnh: "......"
Đúng là một màn đấu tập giữa người và máy (x).
Trì Vọng bật cười thành tiếng.
Tạ Vân Đình: "......"
Thằng nhóc này, có biết ngày xưa ai là người thay tã cho con không hả?
Giờ thì hay rồi, cứ đề phòng ông như đề phòng trộm vậy.
Tạ Vân Đình định đặt An An xuống, nhưng vừa mới buông tay, bé con đã nhoẻn miệng cười với ông.
Ôi chao, đáng yêu quá.
An An thực sự chẳng giống Tạ Tư Hành chút nào. Không chỉ ngoại hình mà ngay cả cách bám người cũng khác xa. Tạ Tư Hành hồi bé là kiểu nhận người rất rõ, chỉ cần Sở Thanh bế thì ngoan ngoãn, không bế là khóc lóc om sòm. Ai khác bế cũng khóc, nhưng chỉ cần quay lại vòng tay của Sở Thanh thì lập tức ngoan ngay.
Sự phụ thuộc này e là chỉ có trong thời thơ ấu. Tạ Tư Hành nhận thức về giới tính khá sớm, mới ba bốn tuổi đã không cho Sở Thanh vào giúp tắm rửa nữa. Lớn hơn chút, gặp vấn đề cũng không giống người khác đi tìm ba mẹ ngay, mà luôn tự giải quyết trước, nếu không được mới tìm đến phụ huynh. Từ nhỏ đã rất độc lập.
Còn An An thì thân thiết với tất cả mọi người, bình yên và hòa nhã, giống hệt Trì Vọng.
Trước khi biết Trì Vọng mang thai, Tạ Vân Đình không có ấn tượng rõ ràng về cậu. Chỉ biết là một cậu trai, ngoại hình ưa nhìn, còn lại chẳng mấy để tâm.
Mãi đến khi biết trong bụng Trì Vọng là con của Tạ Tư Hành, ông mới nghiêm túc quan sát cậu. Nhìn kỹ rồi mới hiểu vì sao Tạ Tư Hành lại thích Trì Vọng.
Ở một khía cạnh nào đó, Trì Vọng rất giống vợ ông – Sở Thanh. Đều là kiểu người lạc quan, vui vẻ, có thể vì một chuyện nhỏ mà cảm thấy hạnh phúc cả ngày.
Xem ra hai ba con nhà này đều dễ bị kiểu người như vậy thu hút.
Nghĩ đến đây, Tạ Vân Đình cũng có chút thích Trì Vọng hơn, nhưng vì giữ dáng vẻ nghiêm nghị, ông mãi vẫn không thể thân thiết với cậu được.
Dù vậy, Trì Vọng vẫn luôn nở nụ cười với ông, thái độ rất tự nhiên, hoàn toàn không để tâm đến sự xa cách của ông đối với mình.
Đúng là tính cách trời sinh đã thân thiện, chẳng trách lại có thể chịu được vẻ mặt lạnh lùng của Thanh Thanh.
Nếu Trì Vọng biết Tạ Vân Đình đang nghĩ gì, e là cậu cũng sẽ thấy buồn cười. Cậu đối với ai cũng mang theo ba phần ý cười, nhưng không phải vì cậu thích cười sẵn. Tạ Vân Đình đã nghiêm túc thế rồi, nếu cậu còn vui vẻ nói gì đó, chẳng phải sẽ quá gượng gạo sao?
Tạ Vân Đình bị nụ cười của An An làm mềm lòng, định đưa tay bế lại, nhưng thấy Tạ Tư Hành bên cạnh đang nhìn chằm chằm, ông lại không kéo nổi mặt mũi xuống, giả vờ như không có chuyện gì, buông tay ra.
Vừa buông tay, Tạ Tư Hành lập tức bế An An lên.
Tạ Vân Đình: "......"
Thôi được rồi, cứ giành đi.
Ông chỉ đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát Tạ Tư Hành đong đưa An An dỗ bé ngủ.
Tạ Tư Hành có ngoại hình giống ông, mang phong thái chín chắn, trưởng thành. Dù năm nay mới tốt nghiệp đại học, nhưng trông đã ra dáng lắm rồi. Chỉ khi đôi mày sâu thẳm khẽ rủ xuống, sợi tóc buông lơi từ sau gáy rũ xuống trán, mới thoáng lộ ra chút gì đó non trẻ của tuổi thanh xuân.
Tuổi còn nhỏ mà đã bế con cực kỳ thành thạo.
Nhưng nghĩ lại, năm đó ông và Sở Thanh sinh ra Tạ Tư Hành, cũng chỉ mới hơn hai mươi mà thôi.
Tạ Vân Đình: "......"
( Truyền thống gia đình)
Hóa ra chuyện kết hôn sớm, sinh con sớm cũng có tính di truyền.
Người đến thăm An An rất đông, mà hễ có khách, bé gần như chẳng bao giờ chạm đất, hết nằm trong vòng tay người này lại sang tay người khác. Bé thì chẳng hề bận tâm, ở đâu cũng thoải mái vô cùng.
An An lại còn rất hay cười, không cần ai chọc ghẹo gì, môi đã tự động nhếch lên, bọt sữa phun ra như thổi bong bóng. Trì Vọng thì cực kỳ thích chọc vào những bong bóng sữa ấy.
Bây giờ An An đã được hai tháng. Trì Vọng vốn quen với việc xử lý số liệu, nên cậu lập hẳn một cơ sở dữ liệu riêng cho bé. Ghi chép từ chiều dài cơ thể, thời gian ngủ, chiều dài tay chân, thậm chí cả... kích thước của tiểu bảo bối, tất cả đều có số liệu cụ thể, cập nhật mỗi tháng kèm ảnh minh chứng. Một phong cách khoa học vô cùng.
Cậu cảm thấy đây là việc làm đầy ý nghĩa.
Về chuyện này, phản ứng của Tạ Tư Hành chỉ vỏn vẹn sáu chữ: "......"
Ngay cả việc giữ lại 'hồ sơ đen' cũng là di truyền.
Trì Vọng nghiêm túc nói: "Em tính dọn một phòng riêng để chứa mấy thứ này, ghi lại từng khoảnh khắc. Hay là em viết hẳn một cuốn nhật ký nuôi con nhỉ?"
Trước mắt Tạ Tư Hành bỗng tối sầm: "......"
Anh nghiêm túc nói: "Anh thấy không cần thiết."
Trì Vọng hỏi: "Anh không thấy rất ý nghĩa sao?"
Tạ Tư Hành: "...... Ý nghĩa thì có, nhưng sau này An An nhìn thấy chắc sẽ xấu hổ lắm."
Trì Vọng cười: "Không cho nó biết là được."
Tạ Tư Hành im lặng, dù sao cũng đã khuyên rồi.
Vậy là chẳng ai ngăn cản, Trì Vọng tiếp tục công cuộc nghiên cứu của mình.
Trong điện thoại và máy ảnh của cậu cũng toàn là ảnh của An An, đủ mọi góc chụp. Đôi khi cậu còn muốn đăng lên mạng khoe, nhưng lại cố gắng kiềm chế.
Cái tính cách trầm lặng, kín đáo này, sao cứ có con vào là lại muốn khoe hết vậy chứ?
Chẳng lẽ đây là bản năng di truyền sao?
Dù sao đi nữa, cậu cũng phải kiềm chế lại một chút.
Sáng nay vừa tiễn Sở Thanh và Tạ Vân Đình, buổi chiều Tả Thiên Tinh đã ghé qua.
Có lúc Trì Vọng còn tự hỏi không biết họ có hẹn trước không nữa, sao đến thăm bé con mà cũng phải xếp hàng như này?
Tả Thiên Tinh là bạn của Tạ Tư Hành, lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến một kỳ tích y học—không ngờ Trì Vọng thực sự đã sinh con.
Lần đầu thấy An An là trong tiệc đầy tháng, hắn đã sững sờ. Đàn ông sinh con đã là chuyện khó tin, đằng này bé con sinh ra còn đáng yêu thế này, có hợp lý không chứ?
Lần này là lần thứ hai đến thăm An An. Vừa bước vào, đã thấy Tạ Tư Hành ngồi trên ghế sofa không tay vịn, nghiêm túc thay tã cho bé con. Biểu cảm vẫn lạnh nhạt, nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng, nhìn sao cũng thấy rất thành thạo.
Tả Thiên Tinh bỗng cảm thấy một nỗi buồn khó tả—Tạ Tư Hành vậy mà đã làm ba rồi.
Mặc dù là một ông ba tay mơ, nhưng đã ra dáng lắm rồi, còn biết rắc phấn rôm cho bé nữa. Hơn nữa, anh rất cẩn thận, không để bụi phấn mịn bay lên, vì đường hô hấp của trẻ sơ sinh còn yếu, dễ bị ảnh hưởng bởi những hạt bụi nhỏ như vậy.
Sau khi chăm sóc xong cho An An, anh lại cẩn thận mặc quần áo cho bé. Dù thời tiết nóng, nhưng nhiệt độ trong phòng luôn duy trì ở mức dễ chịu, nên An An cũng không cần mặc quá nhiều, chỉ cần thoải mái là được.
Tả Thiên Tinh tán thưởng: "Trước đây không nghĩ tới, cậu cũng có tố chất làm ba tốt đấy."
Tạ Tư Hành không ngẩng đầu lên, chỉ đáp: "Giờ không bế được đâu, An An sắp ngủ rồi."
Tả Thiên Tinh bật cười: "Không sao, tôi chỉ nhìn một cái thôi. À đúng rồi, Trì Vọng đâu?"
Tạ Tư Hành đáp: "Trì Vọng đi học rồi."
Tả Thiên Tinh ngạc nhiên: "Bây giờ chẳng phải đang nghỉ hè sao? Cậu ấy còn học gì nữa?"
Tạ Tư Hành: "Học tiếng Pháp."
"Chà, chăm chỉ ghê." Tả Thiên Tinh thực ra không quá hiểu rõ về Trì Vọng, chỉ biết cậu là một người rất kiên cường, lạc quan, hòa đồng, ở cạnh cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu. Ngay từ lần đầu gặp đã có ấn tượng tốt, càng tìm hiểu lại càng có thêm thiện cảm.
Nhưng nghĩ lại, ngay cả khi không thực sự hiểu rõ Trì Vọng, chỉ đơn thuần có ấn tượng tốt về cậu, thì cũng không khó để hiểu tại sao Tạ Tư Hành lại "sa vào lưới tình" sau một thời gian dài bên nhau.
Nghĩ mà thấy buồn cười, Tạ Tư Hành từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu ai, vậy mà vừa yêu một lần đã có con luôn. Tiến độ này... nhanh đến mức khó tin.
Nhưng cũng đúng là Tạ Tư Hành, làm gì cũng hiệu suất cao.
Tả Thiên Tinh tò mò hỏi: "Cậu thích Trì Vọng từ khi nào vậy?"
Tạ Tư Hành thản nhiên đáp: "Kiếp sau cậu làm con chồn đi."
Tả Thiên Tinh bật cười: "Tôi chỉ tò mò thôi mà. Cậu cả ngày chẳng nói chẳng rằng, vậy mà trong nhóm chúng ta lại là người đầu tiên có con. Nghĩ mà thấy sốc thật đấy. Ngoài tôi ra thì chắc chưa ai biết chuyện này đâu nhỉ?"
Việc Tạ Tư Hành có con chưa được công khai rộng rãi, nên nhiều người vẫn chưa hay biết. Ngay cả Lộ Hiểu, kẻ đầu óc đơn giản đó, sau khi về nước vẫn còn ôm hy vọng, liên tục dò hỏi tin tức về Tạ Tư Hành. Đến mức đã ngồi xe lăn rồi mà vẫn chưa từ bỏ ý định, đúng là không biết sợ chết là gì.
Tả Thiên Tinh cũng không phủ nhận sức hút của Tạ Tư Hành. Từ nhỏ đến lớn, người theo đuổi anh không hề ít, bất kể nam hay nữ. Dù không học chung đại học, Tả Thiên Tinh vẫn luôn để ý đến tình hình của Tạ Tư Hành ở H Đại, biết rằng suốt ba năm liền anh đều giữ vững danh hiệu "hot boy" của trường, đúng chuẩn nhân vật phong vân. Thậm chí, trên diễn đàn còn có không ít bài đăng bàn luận về nhan sắc của anh. Khi còn năm nhất, anh còn nổi tiếng đến mức được một diễn đàn quốc dân có độ phủ sóng cao đăng bài. Dù bài viết chỉ tồn tại vỏn vẹn nửa ngày trước khi bị bộ phận quan hệ công chúng của nhà họ Tạ gỡ xuống, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, số lượng bình luận bên dưới đã chồng chất không ít.
Đặc biệt là khi Tạ Tư Hành lại không hề ăn ảnh.
Một người như Tạ Tư Hành vậy mà lại là người đầu tiên trong nhóm bạn bọn họ có con, hơn nữa còn sắp kết hôn. Mới hơn hai mươi tuổi mà đã chuẩn bị lập gia đình, mà đối tượng kết hôn còn nhỏ tuổi hơn, mới chỉ mười chín.
Nếu là người khác thì có thể hiểu được, nhưng chuyện này xảy ra với nhà họ Tạ thì đúng là khó tin.
Quá bất ngờ, hoàn toàn đi ngược lại với hình tượng màTả Thiên Tinh vẫn luôn có về Tạ Tư Hành.
Tạ Tư Hành không biết rằng hình tượng của mình trong lòng Tả Thiên Tinh đã sụp đổ, vẫn điềm nhiên nói: "Chuyện An An chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là tôi sắp kết hôn."
Biểu cảm anh vẫn lạnh nhạt, như phủ một lớp băng mỏng. Nhưng vì quá quen thuộc với anh, Tả Thiên Tinh lại mơ hồ cảm thấy trong giọng điệu của anh dường như ẩn chứa một tia khoe khoang nhè nhẹ.
Tả Thiên Tinh: "..."
Không phải chứ? Hóa ra Tạ Tư Hành yêu đương lại có phong cách như thế này sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top