Chap 2

Vào một ngày đẹp trời, 'cực đẹp' luôn ý, trời mưa tầm tã, có hai con người vào cùng một quán bar uống rượu giải sầu. Kỷ niệm một tháng họ thất tình.

Theo tình tiết, họ sẽ vào chung một quán bar, uống say, lỡ lên giường với nhau. Sự việc diễn ra y hệt như những gì ở các câu chuyện khác.

Lâm Khải Vy là đứa cuồng ngôn tình từ nhỏ, mở mắt ra thấy người đau nhức, trên người chỉ đắp duy nhất chiếc chăn. Bên cạnh là một người đàn ông thì cái suy nghĩ này đã nảy mầm:

' Chết mòe. Lần đầu tiên của mình. Hmm... Theo các truyện ngôn tình hay đọc phải mình sẽ con với anh ta, xa cách xong lại tái hợp lại không nhỉ? lẽ người yêu tương lai thật thì sao? '

Trong đầu cô tràn đầy những suy nghĩ mà quên việc mình đang không mặc quần áo, người đau nhức, và hơn hết bên cạnh lại là người đàn ông xa lạ mà cô không quen.

Đợi đến khi cô suy nghĩ xong nên làm gì bây giờ thì người đàn ông bên cạnh đã tỉnh. Đùng - một tiếng nổ lớn vừa vang lên trong đầu Lâm Khải Vy 'Chết rồi. Anh ta dậy rồi phải làm bây giờ. Đấy nghĩ lung tung cho lắm vào. Vy ơi Vy. Chả biết cái hố nào để tôi chui xuống không nữa '

Nhìn người con gái ngốc nghếch, lúng túng quá thành ra đơ ra nhìn mình, anh nói:

" Sao cô lại ở đây vậy? "

' ? vẻ anh ta vẫn chưa biết chuyện xảy ra thì phải. Trông còn ngu hơn mình nữa kìa.'  Đây chính là cái suy nghĩ ba lăng nhăng của Lâm Khải Vy trong khi hoàn cảnh hiện tại cô cũng chả khác gì Lục Nhất Minh. Cô nhắc nhở một chút:

" Anh có thể tự nhìn mà phải không? " Cô nói với vẻ khó xử.

Sau khi đơ mặt một lúc, Lục Nhất Minh bấy giờ mới bắt đầu nhìn hết từ trên xuống dưới Lâm Khải Vy rồi nhìn sang người mình.

" A! Cô kia! Sao cô nỡ cướp tấm thân trong trắng của tôi! "

Sau bao nhiêu năm đọc đam mỹ (boy love) thì lần đầu tiên, cô thấy thụ ở ngoài đời. Cô có cảm giác tự nhiên cơ thể hết đau nhức, quên mất mình đang trần chuồng vồ lấy hai bả vai Lục Nhất Minh:

" Wao, lần đầu tôi thấy thụ ngoài đời. Thật hâm mộ. Tôi có thể xin chụp ảnh được không a? Rõ là đẹp trai nha. Vậy còn bạn trai anh đâu a? Tôi cũng muốn xin tấm ảnh kỉ niệm nha "

" Cái gì? Bạn trai? Thụ ư? Điên à! Tôi là trai thẳng. Và cô vừa cướp đi lần đầu tiên của tôi. Hay là tôi cũng nên cướp đi lần đầu của cô nhỉ? "

Lục Nhất Minh vừa tức giận nói. Mắt thì liếc người của Lâm Khải Vy một cách lưu manh. Cô thấy anh đột nhiên nói như vậy rất sợ nha. Nhưng đột nhiên gan lại lớn hơn ngày thường:

" Đúng hơn là anh cướp lần đầu tiên của tôi. Vậy anh phải chịu trách nhiệm với tôi mới đúng. Biết đâu được anh âm mưu lừa tôi, làm tôi mất đi lần đầu tiên thì sao. "

' ta đúng điên ! Cướp đi lần đầu của mình còn bảo mình âm mưu để lừa cô ta vào tròng. Suy nghĩ thật phong phú. kể cũng lạ ta ba vòng chả mình thèm lợi dụng ta. thể à, ta xin lỗi đã cho ngươi thử một thứ xấu thậm tệ như thế ' - Lục Nhất Minh thầm nghĩ.

" Cô nghĩ tôi thèm lợi dụng cô chắc. Đồ bà chằn. Ba vòng thì chả có. Cô hãy chứng minh đây là lần đầu của cô đi "

Đang phân vân, đắn đo không biết làm thế nào, cô đành :

" Vậy anh cũng chứng minh đây là lần đầu của anh đi! "

Bất chợt, cô nhớ ra một thứ, nhìn lại vào trong chăn. Quả nhiên, nó bị chăn che lấp nên mới không thấy. Cô quấn chăn lên người, dịch chăn và người ra một chút, chỉ vào chỗ đó:

" Anh nhìn đi! Tôi là lần đầu, vẫn còn trinh tiết. "

" Nhỡ đâu cô bôi tương cà, tương ớt, máu giả thì sao? Hoặc giả như là mới vì cô đến ngày? "

Lần này thì Lâm Khải Vy bực mình thật sự, chả biết tên này ngu thật hay đang cố cãi đây:

" Vậy anh nhìn người tôi đi. Dấu vết này chẳng nhẽ là tự tôi làm? Hơn nữa, nếu đến ngày nó sẽ ra nhiều hơn thế. Còn nếu không tin, anh có thể cúi xuống ngửi xem nó mùi gì. Và đừng cãi nữa."

Hai con người rất nhảm ruồi và cãi cùn như nhau đúng không. Lời qua tiếng lại lúc sau đã là 10h rồi. Dạ vâng, anh chị ý cãi nhau tận một tiếng đồng hồ đấy ạ và quần áo còn chưa thay. Lúc này nhận ra đã quá quá quá muộn rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hệ#ngon