cháp 6
Tự nhiên có điện luôn, đáng ghết. Mẹ nhìn xuống phía dưới cười ầm lên " Vô duyên, ra đường mà quần không khéo khóa " Nhìn xuống hớ... Trời ơi cái quần màu xám của bố còn loài ra ngoài. May qua trời tối chứ không mình trở thành minh tinh trên Facebook rồi. Cầm lọ dầu lết lên lầu, chân mình đã ngã màu tím xẩm, mũi mình sưng lên đâu kinh khủng. Bị thẳng nhóc hơn mấy tuổi, dáng dóc như con mám mà đấm cho một cái mà như húc đầu vào bờ tường.
Sáng này dậy sớm, ngủ không được vì mũi đâu quá, thở không được. Nằm vay qua vay lại, nghe tiếng chuông cửa cảm thấy bất an, giống như buổi sáng bị tát lệch mặt. Lọ mọ xuống dưới lầu xém lộn cố té lân xuống cầu thang rồi, cậu ta đang ở trược cửa nhà, cậu ta với tay vào mỡ khóa cổng luôn. Ôi mẹ ơi, mẹ đi làm không khóa cửa. Lui lui vào nhà nói vọng ra " Này đánh nữa là đằng này đánh lại đâu à " Cậu ta cười nói " Mẹ tui đi công tác mới về, mang quà với xôi sáng nay mẹ tui nầu. Ăn đi rồi đi học " Bước ra ăn vạ được một câu " Mũi tui thể này sao mà ăn ୧( ಠ Д ಠ )୨" Cậu ta quay phất lại, rồ bước vô nhà. Mình lại lùi về vị trí cũ, đứng thế phòng thủ. Cậu ta lấy hết đồ đi luôn" Không cần thì thôi tôi đem về cho con xu nhà tôi ăn" Mình chạy ra lấy lại" Nè nè đã cho người ta rồi mà còn đem về cho chó ăn " Cậu ta dơ nắm đấm lên dúi dúi vào cái mũi mình " Tôi không chấp nhất với súc vật " Rồi cậu ta đi về luôn.
Ăn được xíu xôi vị mũi đau quá. Rồi chạy đi thây đồ đi học luôn. Vi vu trên đường vì tiết hai mới học mà, chiếc xe buýt đi qua mình nhìn mãi vào tấm quản cáo ( là người lớn tối không chấp nhất người nhỏ tuổi) có ý nghĩa đó nhưng củ chuối thể nhỉ. Đi tới chút lại thấy một dáng người quen quen, À là thằng nhỏ kia. Đang bị gì vậy ta hay hư xe rồi. Đi chầm chầm để ngó rồi phóng xe đi luôn, thấy có lỗi, quay lại dựng xe ngay chỗ nhóc. Nhưng sao mặt ngạc nhiên vậy ta " Đằng này không đánh đằng ấy "
" Ủa tới đây làm gì "
" Tới đây giúp đằng ấy chớ gì"
Ơ
" Ơ ơ gì. Có chiếc xe mà sửa hòi không được, vô dụng thế " Ngó lên. Ôi trời cậu ta đang khóc, có làm gì đâu mà khóc làm chi vậy mẹ. Cậu ta cũng biết ý lâu nước mắt đi, rồi đạp thử chiếc xe, xe chạy tít. Rồi cậu ta đưa mình một tờ khăng giấy. Ừ ha tay mình dính dầu hết rồi, mà sao khóc vậy ta mà khóc không có tiếng gì hết mà may là khóc nhỏ không khóc to công an tới hốt đầu mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top