chap 4 ♪ヽ(*'∀')ノ
Sáng hôm này ăn cũng chả thấy ngon, tại sao vậy ta? Cảm thấy tổi lỗi quá à, chắc chút nữa phải lên gỡ tắm ảnh cho thẳng nhỏ ra Đúng còn dám ngẫn mặt nhìn đời. Định bụng lên gỡ tắm ảnh nhưng mẹ lại bảo đi rút đồ cho mẹ, thôi lấy đồ xong rồi đi giải quyết vậy
Vừa mở cửa bạn công thấy cậu ta ta đang lấy đồ, lén lén rút đồ. Giật hết cả mình đống quần đùi và áo ba lổ ở trên tay nhóc kia. Rôi xong xát định, phải làm gì đây, phải làm gì đây. Mình dỡ giọng năng nỉ "Nhóc cho anh xin lại... "
Cậu ta lườm mình rồi, nói kiểu kinh nguời "Mơ nha cu, dám chơi anh à " Rồi cậu ta nhét đóng quần kình vào ống thoát nuớc còn đóng áo thì thành dẻ lâu nhà mất tiêu. Đâu lòng muốn khóc nhưng không khóc được. Quyết tâm phải bày kế trả thù. Bật máy lên, Ko có động tỉnh nào ở trong tấm ảnh của cậu ta vậy? Lần mò quá face nhóc kia coi thử mặt mũi như thế nào. Vào trang cá nhân xem ảnh đại diện, đúng là cái ảnh ảo không chỗ nói. Nháy mắt, chu môi, giả lạnh lùng như ai đồ,lướt xuống xem tá hỏa cái kèm caption thốn tới tấn rốn "Sáng sớm hôm này thấy anh hàng xóm uống eo tập thể dục " ảnh mình uống éo nhưng còn điện ưởng đúng chỗ cần ưởng, thân toàn xương với gân còn trắng bóc nữa y chang một con cá khô. Cảm thấy bức súc muốn mắng cho cậu một hơi dài, bây giờ mới hiểu cảm giác của cậu ta khi mình làm vậy. Bấm vào bình luận suýt tắt thở. Xuống dưới nhà, mặt xị thành một cục. Hôm sau mẹ đã mua cho mấy bộ quần áo, chưa kịp mặc thì mẹ bảo phải giặc mặc vào sẽ ngứa. Xách đống đồ lên lầu phơi. Nhiên ngây qua nhà cậu ta thấy cái áo nào lấy nhét vào ống thoát nuớc nhà mình cho đỡ tức nhưng cậu ta đã lường trước nguy cơ này xảy ra nên đã rút hết đồ từ thuở nào rồi. Uhuhu phải ngậm ngùi phơi đồ.
Còn tiếp nhé (´∧ω∧`*)
\(^o^)/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top