1




"Em là khí, sống là người của anh. Khi chết sẽ về với gió".
Hạ Anh buông tay Đông Minh, thoáng đã rời đi nhanh cứ như ngày cô đến.

. . .

Hạ Anh là một cô gái 20 tuổi, đang là sinh viên năm hai của một trường đại học lớn tại thành phố. Cuộc sống của cô vô cùng bình thường và cả ngoại hình cũng bình thường nốt, duy chỉ có khả năng lưu loát về ngoại ngữ là thứ làm cô cảm thấy tự tin về mình. Và cả vẽ tranh nữa.

Cô cầm bút vẽ từ khi 3 4 tuổi. Thuở ấy, gia đình nghèo, thiếu thốn tới nỗi không có lấy cây bút chì màu nào ra hồn, giấy vẽ cũng là những tờ giấy dùng dư, ba mẹ không nỡ bỏ đi rồi cho lại cô để nghịch. Hạ Anh hay cười mỗi khi nhớ lại bản thân mình của ngày còn nhỏ, đó là một bé gái ngây thơ, béo tròn, sống giữa cái nghèo khó mà vẫn không biết đó là nghèo khó. Bây giờ cô vẫn như vậy, vẫn giữ tâm hồn trong trẻo đó lăn lộn với đời.

Nếu nói Hạ Anh là một người bình thường trong mắt bao người thì đúng. Nhưng ở một nơi nào đó thì Hạ Anh là một người đặc biệt. Hạ Anh không hoàn toàn nhận thức được điều đó mà chỉ nghe ngóng được vài sự khác lạ xung quanh mình. Cô là một trong những người có khả năng tách bản thân ra khỏi thế giới thực tại này để đi đến một thế giới khác tồn tại song song. Như một sự ấn định từ lúc sinh ra, Hạ Anh là khí, tính tình ôn nhu lẫn giọng nói nhẹ nhàng tựa như là gió.

Từ nhỏ Hạ Anh đã bị đeo đẳng bởi những giấc mơ kỳ lạ. Đến một ngày cô bắt gặp cánh cổng Ngầm đầu tiên của cuộc đời - một cánh cổng dẫn xuống lòng đất. Cổng Ngầm là tên gọi chung của các lối đi khác nhau, chúng là cầu nối giữa thế giới loài người và nơi ở của những người tu thuật. Tuy nhiên sự thật rằng các cánh cửa ấy còn dẫn được đến đâu thì không ai biết rõ, điều này không nằm trong sự hiểu biết của loài người và cả những người có khả năng đặc biệt.

Hạ Anh còn nhớ rõ chi tiết khi ấy mình mặc một chiếc váy màu xanh, đi chân đất và trên tay cầm một nắm hoa cỏ dại. Buổi trưa cũng thật vắng người, chỉ có cô và chiếc bóng nhỏ bé của mình in trên nền xi măng nham nhám, khi cô bước lại gần khe hở giữa hai căn nhà cũ kĩ thì đám cây cỏ dây leo bên trong khe đột nhiên rung lên dữ dội, chúng bò trườn len lỏi ra ngoài, nhờ đó mà chiếc khe thoáng chốc đã to hơn, vừa đủ để một đứa trẻ bước vào. Hạ Anh không hề sợ sệt, cô không hiểu vì sao mình lại cả gan bước vào, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ lắm, còn vương vấn lắm cảm giác lành lạnh mà dễ chịu khi đặt chân vào thế giới sau cánh cổng đó. Ở đó có hẳn một lối mòn được lót bằng những tấm thuỷ tinh trong suốt, hai bên đường là mấy bụi dương xỉ mọc chen chúc cọ vào chân cô. Cảm giác thật kỳ lạ! Hạ Anh vừa sải bước vừa cảm nhận làn gió cứ vấn vương mãi bên mình, hết luồn vào tóc rồi lại mân mê đôi bàn tay nhỏ nhắn.

Khu rừng này thật sự rất đẹp! Gió cũng rất đẹp.

. . .

Lại nói về Hạ Anh, cô chỉ là một trong rất nhiều người có khả năng đặc biệt, lại không có con mắt âm dương nên tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy ma cỏ. Cô chỉ đơn giản tin rằng trên đời này luôn xuất hiện những điều kỳ lạ. Đối với một nữ sinh viên như cô thì việc rớt môn hoặc dè sẻn tiền lương sao cho đủ hàng tháng hẳn là điều đáng sợ hơn cả ma quỷ.

Hôm nay Hạ Anh chỉ làm một ca, công việc của cô là nhân viên pha chế tại quán cà phê nhỏ ven đường, phía tây thành phố. Hôm nay trời âm u nên vắng khách, Hạ Anh ngồi bần thần trên chiếc ghế gỗ, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa xem có vị khách nào đến không. Chà, không có một người nào đến, gió dường như thổi mạnh hơn, đám thuỷ tiên bên ngoài cứ lại kêu ca vì mấy cơn gió mạnh.

"Em lại nghe thấy gì à Hạ Anh?"

"Không ạ, gió hơi mạnh thôi chị ạ! Không hiểu sao hôm nay gió lại mạnh thế, biết đâu thổi đến một vị khách sang trọng"

Cả hai người cùng cười, nhưng đúng là hôm ấy có một vị khách sang trọng, sang trọng đến kỳ quặc và có vẻ khác người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top