Chap 9: Cậu là ai...?

" Rất đơn giản, nạn nhân đã từng là vận động viên karate nên để khống chế được cô ta phải là một người khỏe mạnh, còn về chiều cao, hẳn là mọi người còn nhớ khi ở hiện trường tôi đã dàn dựng lại tư thế hung thủ kéo căng tay nạn nhân từ phía sau rồi ép vào tường. Từ nền đất tới vết xước trên tường do nạn nhân gây ra có chiều dài bằng 1m75 cộng thêm khoảng 5 gang tay nữa, tôi đo độ dài cánh nay nạn nhân cũng tương đương 5 gang tay. Càng chứng tỏ tay nạn nhân bị kéo căng hết mức, người có thể kéo căng tay nạn nhân như vậy hẳn là phải có chiều cao bằng cô ta hoặc lớn hơn. Nên tôi đưa ra kết luận hung thủ cao 1m75 trở lên. Trên nền đất ở gần chỗ nạn nhân bị giết còn có một chi tiết lạ, giống như vết máu trên sàn bị ngăn lại bởi một vật nào đó hình trụ, hơn thế còn một ít bột trắng dính trên đó, sau khi xem xét tôi biết được đó là sữa bột dinh dưỡng dành cho trẻ từ 6 đến 12 tháng tuổi, một kẻ đi giết người còn không quên mua sữa cho con, có thể đưa ra kết luận anh ta đã có gia đình và là một người cha có trách nhiệm, yêu gia đình. Nhìn vết máu hắt lên trên tường theo hướng từ trái sang phải liền khẳng định được hung thủ thuận tay trái, còn về tuổi, nếu anh ta đã có gia đình thì phải từ 22 tuổi trở lên, độ tuổi pháp luật cho phép nam giới kết hôn. Người trên 40 tuổi thường không có sức khỏe như vậy, hơn nữa do tâm lý chín chắn cũng sẽ không có hành vi giết người quá tàn ác như thế. Nên kết luận anh ta từ 22 đến 40 tuổi.

Anh ta là một người thông minh và cẩn trọng vì sau khi gây án còn rất bình tĩnh thu dọn hiện trường, một người như vậy hẳn là không thể vì tức giận nhất thời mà ra tay giết người, anh ta chắc chắn đã lên kế hoạch từ trước. Vậy vì nguyên nhân gì một người đàn ông phải lên kế hoạch giết tình nhân của mình? Thông thường có ba lý do chính: thứ nhất là trốn tránh trách nhiệm, thứ hai muốn lấy tiền của nạn nhân, thứ ba là vì thù hận. Nạn nhân không hề có thai nên có thể loại bỏ nguyên nhân do trốn tránh trách nhiệm, số tiền 10 triệu đồng của nạn nhân không hề bị lấy đi vì vậy lý do thứ hai không tính đến. Tại sao lại thù hận? Một là do hung thủ có thù oán từ trước với nạn nhân, hai là nạn nhân biết bí mật nào đó của hung thủ nên đe dọa anh ta. Trong ngăn kéo cá nhân của nạn nhân có một tờ đơn ly hôn, vì lý do gì mà một người không có việc làm cũng như tiền bạc như cô ta lại dám bỏ người chồng giàu có của mình, hơn nữa còn vội vã như thế? Chắc hẳn Tiêu Ngọc đã sớm có ý định lấy người đàn ông khác. Kết hợp các dữ kiện lại có thế đưa ra phán đoán: nạn nhân biết bí mật nào đó của hung thủ nên dùng nó để ép anh ta phải lấy mình.

Trong phòng bếp của nạn nhân có hai chiếc ghế đặt đối diện nhau đều xoay một góc khá lớn về bên trái căn phòng, trong khi bốn chiếc ghế còn lại đều được xếp gọn gàng. Tôi thử ngồi xuống cả hai chiếc ghế và hướng mắt thẳng về phía trước, dễ dàng thấy được góc nhìn tốt nhất mà hai chiếc ghế hướng đến là chiếc tivi ở bên trái căn phòng. Cuộn băng trong DVD nói rất chi tiết về các công ty cổ phần trong nước và cách quản lý một doanh nghiệp, chồng nạn nhân nói cả hai vợ chồng đều không có hứng thú với kinh tế, vậy Tiêu Ngọc mở đĩa cho ai xem? Đương nhiên là hung thủ. Từ đó suy ra hung thủ có khả năng rất lớn là người làm trong lĩnh vực kinh tế.

Một người ham vật chất như nạn nhân bỏ cả chồng để lấy anh ta không thể chỉ vì tình yêu, chắc hẳn hung thủ phải là người có tiền bạc dư dả, lại làm trong lĩnh vực kinh tế rất có thể là một doanh nhân thành đạt. Vì vậy anh ta sẽ ăn vận sang trọng, nhất là khi đi gặp tình nhân của mình."

- Hay thật! - Trương Nghệ Hưng thốt lên - Vậy còn việc cậu nói tôi đi hỏi những người tài xế taxi?

Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn người bên canh liên tục uống rượu mà chẳng nói năng gì. Liền động lòng thương cảm đoạt lấy chén rượu từ tay người kia nói:

- Cựu đội trưởng, tôi mệt rồi, anh có thể thay tôi giải thích không?

Lộc Hàm sau khi uống một đống rượu đã bắt đầu mơ màng, nhất thời quên mất mình không được răm rắp nghe theo lời cậu ta, liền gục gặc đầu cười haha đập tay lên bàn tỏ ra vô cùng đắc chí nói:

- Cái này tôi biết rồi! Từ sau 12 giờ đêm không có xe bus nên hung thủ không thể đi bằng phương tiện công cộng. Bà lão hàng xóm của nạn nhân lại nói sau khi Tiêu Ngọc về, bà ấy không nghe thấy bất kì tiếng xe cộ nào đi vào tiểu khu nên có thể suy đoán hung thủ đi bộ đến. Như vậy có hai trường hợp xảy ra: hoặc là hung thủ ở gần nhà nạn nhân nên mới có thể đi bộ tới vì vậy cậu ta phái Kim Chung Nhân đi hỏi những người hàng xóm trong vòng 2km đổ lại. Hoặc là hung thủ đi taxi tới gần tiểu khu Vạn Niên sau đó đi bộ vào, vậy nên Ngô thế Huân mới bảo hỏi thăm những người lái taxi. Đúng không??

Ngô Thế Huân xem chừng rất hài lòng, cười đến cong khóe mắt vươn tay xoa đầu người trước mặt. Lộc Hàm vô cùng bất mãn dùng sức lực bèo bọt của mình hất tay người kia ra sau đó còn lè nhè hỏi thêm:

- Chỉ là tôi thắc mắc...cậu hỏi bà lão kia ngày tháng và bữa tối để làm cái gì...

- Là để kiểm tra độ minh mẫn và trí nhớ của bà ấy - Ngô Thế Huân rất nhanh đáp lời, xoay xoay chén rượu trong lòng bàn tay sau đó uống một ngụm.

- Cậu sợ bà ấy nhớ lầm sao? - Lộc Hàm gần như đã gục trên bàn còn cố mở miệng hỏi thêm - Như vậy lúc đó cậu cố tình nói nhỏ là để kiểm tra độ thính của tai bà ấy sao? Sợ có xe đi qua nhưng bà ấy không nghe thấy à?

- Ừm

Ngô Thế Huân gật đầu, ánh mắt mang theo một màn sương mỏng cúi nhìn Lộc Hàm khuôn mặt đỏ hồng đang từ từ khép mắt lại, mi mắt dài còn khẽ rung. Bàn tay vô thức đưa tới gạt mái tóc dài rủ xuống của người kia qua một bên, Lộc Hàm bị động chạm cảm thấy rất ngứa ngáy liền nhăn mặt lầm bầm gì đó, bộ dạng giống như một con mèo nhỏ đang giận dỗi chủ nhân. Ngô Thế Huân bất giác nở nụ cười vô cùng yêu chiều mà chính bản thân còn không hay biết.

- Tôi có đọc qua lời khai của Tống Kì Ninh, anh ta viết khá chi tiết - Phác Xán Liệt đặt đũa xuống bàn, vừa đưa tay đỡ lấy Biện Bạch Hiền đang nghiêng ngả chực ngã vừa hướng Ngô Thế Huân nói chuyện - Rất giống với những gì cậu dự liệu, 1 giờ sáng anh ta tới nhà nạn nhân cùng cô ta ăn uống và xem tivi, sau đó khi nạn nhân đã có dấu hiệu say rượu anh ta mới dụ nạn nhân ra cửa, nói với nạn nhân là mình phải ra về, còn cầm theo hộp sữa khiến nạn nhân hoàn toàn mất cảnh giác, nhân lúc nạn nhân mở cửa liền đặt hộp sữa xuống nền đất rồi tấn công từ phía sau. Giết người xong còn bình tĩnh rửa ly rượu rồi tạo hiện trường giả, quả thật là một kẻ cao tay. Nhưng...thực ra không phải vì chủ quan mà anh ta chậm thủ tiêu vật chứng, nguyên nhân chính là do anh ta bận chăm sóc cho đứa con, đến khi nó ngủ mới yên tâm đi giặt quần áo. Chẳng ngờ lại bị phát hiện nhanh đến vậy.

- Đúng thế ...đú...ng thế! Giặt quần áo đi!! - Biện Bạch Hiền bên cạnh đã say đến không biết trăng sao, ở trong lòng Phác Xán Liệt khua tay múa chân ầm ĩ một trận.

- Thằng nhóc điên khùng này! Cậu yên lặng đi! - Phác Xán Liệt bị khuỷu tay của Biện Bạch Hiền thúc vào bụng, biểu tình có chút bất lực đem cả người đối phương xoay ra sau biến thành tư thế cõng Biện Bạch Hiền trên lưng. Sau đó nhỏ giọng xin lỗi Ngô Thế Huân - Xin lỗi cậu, tôi đưa cậu ta về trước. Nếu không sáng mai Tiểu Bạch sẽ không đi làm nổi.

- Ừ. - Ngô Thế Huân gật đầu - hẹn mai gặp lại.

- Hẹn mai gặp lại. - Phác Xán Liệt vừa nói vừa khom lưng rất khổ sở đưa Bạch Hiền ra ngoài.

Lúc này tiệc đã tàn, đám Trương Nghệ Hưng say tới mức không mở nổi mắt, bị Độ Khánh Tú đánh thức còn chưa chịu đứng dậy, thật lâu sau mới ý thức được là đã muộn vội đẩy ghế lấy áo khoác loạng choạng đi ra phía cửa, quên cả chào Ngô Thế Huân. Độ Khánh Tú bày ra bộ dạng ủ rũ hướng Ngô Thế Huân nhờ vả:

- Đội trưởng, nhà tôi chỉ có thể chứa được ít người, tạm thời tôi đưa bọn họ về nhà, phiền cậu cho Lộc Hàm ngủ nhờ một đêm. Ba anh ấy rất ghét con trai uống rượu nên có chết cậu cũng không thế để Lộc Hàm về nhà.

- Được, Tôi biết rồi.

Độ Khánh Tú mừng rỡ cúi đầu cảm ơn rồi vội vã xoay người chạy theo mấy người phía trước. Mà Ngô Thế Huân bên này đột nhiên thở dài một cái sau đó đứng lên gọi phục vụ thanh toán tiền.

....

Lộc Hàm sau khi được vứt lên chiếc giường êm ái của Ngô Thế Huân liền vô cùng thoải mái nằm giãy giụa một hồi, sau đó cũng vô cùng tự nhiên há miệng nôn xuống.... =''=

Chính vì thế khi Ngô Thế Huân từ trong phòng tắm bước ra lập tức thấy được một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Trên chiếc giường vốn trắng tinh không một vết bẩn hiện tại lại xuất hiện một bãi nước miếng đục ngầu, còn có vô số tôm cua đã nát bét, cùng vài ba miếng cá chưa nhai hết. Mà thủ phạm gây ra tội ác đáng hận kia lại đang ngồi bệt trên sàn nhà, há hốc miệng đem ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm người vừa bước vào.

Lộc Hàm trong cơn mơ màng nhìn được gương mặt trắng trẻo của người kia thoáng chốc chạy đầy những vạch đen, liền dùng giọng mũi lè nhè hướng cậu ta hỏi han rất tận tâm:

- Cậu là ai?

- ...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top