Chap 5: Dàn dựng hiện trường
(Ảnh trên: bác sĩ pháp y Phác Xán Liệt <3)
Vừa nói cậu ta vừa chậm rãi nâng đôi tay dài của mình chỉ về phía những bức ảnh được đặt ở một chiếc bàn dài trong phòng. Lộc Hàm không chần chừ bước tới khom lưng nhìn xuống, có lẽ nạn nhân là một vận động viên karate nữ, có thể thấy trong những tấm ảnh này toàn là hình cô ấy chụp trong những lễ trao giải karate ở khu vực, góc trái của những tấm ảnh đều có in ngày tháng rõ ràng. Ngày gần đây nhất là 20/06/2009. Bên cạnh khung ảnh còn có sáu chiếc huy chương bạc được đặt trong sáu hộp kim loại vô cùng trang trọng, giống như nạn nhân khi còn sống rất tự hào về chúng.
Lộc Hàm xem qua một lượt quay lại đã không thấy Ngô Thế Huân trong phòng, vội vã chạy ra ngoài hành lang tìm kiếm liền thấy cậu ta đang mở cửa sang căn phòng đối diện. Khác với phòng của nạn nhân phòng này vô cùng lộn xộn, quần áo vứt bừa bãi khắp nơi, trên giường có mà ngay cả dưới đất cũng có. Nó mang lại cảm giác vừa tăm tối lại vừa kì quái, nhìn qua rất dễ đoán biết là phòng riêng của người chồng. Ngô Thế Huân đứng giữa phòng nhìn quanh một hồi sau đó đi tới phía tủ đựng quần áo lục lọi một chút rồi mỉm cười quay ra ngoài. Lại bước lên tầng trên cùng của ngôi nhà, tầng ba này cũng có hai căn phòng, bên trái là phòng thờ, phòng bên phải là phòng chứa các thiết bị hỗ trợ camera theo dõi được lắp đặt trước cổng nhà, vốn bị nạn nhân khóa lại nhưng Trương Nghệ Hưng đã sai người phá cửa để điều tra.
Ngay sau đó trên mặt Ngô Thế Huân lộ ra một nụ cười vô cùng khó đoán, cậu ta đút hai tay vào túi quần sau đó chậm rãi đi xuống dưới, thoáng cái đã đứng ở phòng khách nơi xảy ra án mạng. Cậu ta không thèm hỏi han ai, trực tiếp ngồi xuống nhìn chằm chằm vào nền gạch dưới chân, còn dùng tay quệt quệt vết máu trên sàn sau đó đưa lên mũi ngửi. Rất lâu sau Ngô Thế Huân mới đứng lên, ngước mắt quan sát bức tường dính đầy máu trước mặt, bộ dáng vô cùng chuyên tâm.
- Lộc Hàm, lại đây!
Lộc Hàm đang băn khoăn phân tích những hành động kì quái của Ngô Thế Huân liền thấy người kia đưa tay ngoắc ngoắc mình tới gần. Trong lòng lại âm thầm đổ mồ hôi lạnh, quay qua nhìn bọn Biện Bạch Hiền cầu cứu nhưng họ còn đang tập trung nghiên cứu hiện trường, đến một con mắt cũng không thèm liếc tới.
- Làm...làm cái gì?
Lộc Hàm sau một hồi lưỡng lự cũng miễn cưỡng lê thân thể nặng trịch tới bên Ngô Thế Huân.
Đối phương đột nhiên đem người Lộc Hàm xoay lại ép vào trong tường khiến khuôn mặt anh thiếu chút nữa dán vào bức tường đầy máu kia, Lộc Hàm ngơ ngác đang định hỏi xem cậu ta muốn làm cái gì thật không ngờ bị đối phương dùng một tay khóa chặt hai tay anh lại, sau đó hơi dùng sức kéo căng tay anh lên phía trên, giống như tư thế một người bị trói hai tay treo lên vậy.
- Ngô Thế Huân!! Cậu muốn chết à?? - Lộc Hàm vừa giãy giụa vừa tức giận rống lên, đáng hận hơn chính là anh không thể quay lại đánh cậu ta một trận, bị tấn công từ phía sau như vậy dù đã có biết võ nhưng rất khó đánh trả. Đáng hận là mọi người trong phòng chỉ biết tròn mắt nhìn hai người đấu đá, không ai có ý định tới can thiệp.
- Phản ứng tốt lắm! - Ngô Thế Huân phía sau khẽ cười, vì lưng anh đang dính sát vào lồng ngực rộng lớn của cậu ta nên có thể cảm nhận rõ độ rung mỗi khi cậu ta nói, còn ngửi được mùi hương hoa hồi từ sữa tắm trên người cậu ta. Trong thoáng chốc tâm trí trở nên mờ mịt, mặt không hiểu sao lại nóng bừng.
Ngô Thế Huân điềm nhiên để Lộc Hàm giãy giụa như vậy một lúc lâu, sau đó dường như cảm thấy đã đủ liền buông ra, mà Lộc Hàm giống như con thú hoang bị xổng chuồng, vừa được thả đã quay phắt lại, đem khuôn mặt sát khí bừng bừng nhấc chân hướng Ngô Thế Huân đá tới. Người kia không ngờ lại phản xạ rất nhanh, bình tĩnh nghiêng người ra phía sau, vì thế cú đá đạt chuẩn 159km/h của Lộc Hàm đương nhiên rơi vào không khí mà người đá cũng loạng choạng muốn ngã.
- Ngô Thế Huân!! - Lộc Hàm nghiến răng nghiến lợi chỉ tay vào bộ mặt tươi cười của người phía trước, rống giận - Cậu muốn làm cái gì hả?? Muốn đánh nhau sao???
Ngô Thế Huân khoanh tay lắc đầu, rất tự nhiên đi đến bên cạnh Lộc Hàm, nhìn anh một lúc rồi trực tiếp làm lơ câu hỏi kia, đưa tay đặt lên đầu Lộc Hàm nói:
- Anh cao bao nhiêu?
- 1 mét 78... - Lộc Hàm trả lời như một phản xạ có điều kiện, sau đó mới nhớ ra rõ ràng mình phải tỏ ra tức giận, lập tức đứng thẳng người nhe nanh múa vuốt gằn giọng hỏi Ngô Thế Huân - Tôi đang hỏi cậu? Có phải cậu muốn đánh nhau với tôi không??!
- Đội trưởng Lộc, anh ngốc tới mức không biết tôi đang dàn dựng lại vụ án sao? - Ngô Thế Huân nhếch môi tạo thành nụ cười kiêu ngạo, sau đó cúi đầu nâng tay Lộc Hàm lên ngang mặt, thong thả nói - Nhìn móng tay anh xem.
Lộc Hàm nhíu mày nhìn vào móng tay mình liền thấy được trong đó vương rất nhiều mảnh vụn màu xanh, bất giác ngước mắt quan sát bức tường mà bản thân vừa bị Ngô Thế Huân ép vào, nhận ra có rất nhiều vết xước. Rõ ràng trong lúc giãy giụa anh đã vô thức cào lên lớp vôi sơn trên đó. Vậy...ý cậu ta là hung thủ cũng làm như thế với nạn nhân? Ép cô ta vào tường, ở trong tư thế khó chống cự nhất sau đó dùng dao đâm nạn nhân?
Lộc Hàm đưa mắt quan sát thật kỹ bức tường trước mặt, rất nhanh thấy được ngoài vết xước do anh vừa gây ra, trên bức tường mịn màng kia còn xuất hiện vài vết xước khác thấp hơn một chút. Nhanh chóng bước đến nâng bàn tay nạn nhân lên liền thấy hầu hết các móng tay đều có dính vụn từ lớp sơn trên tường. Quả thực Ngô Thế Huân đã đoán đúng, chỉ khi hung thủ ép phần thân trước của nạn nhân vào tường vết móng tay mới để lại rõ ràng như vậy. Thì ra nguyên nhân cậu ta không nói không rằng ép anh vào tường là để khiến anh vì bất ngờ sẽ dùng hết sức phản kháng, đặt anh vào tình trạng hoảng loạn của nạn nhân lúc đó.
- Đội trưởng, chồng của nạn nhân vừa về đến nơi, có hay không cho anh ta vào? - Trương Nghệ Hưng sau khi nhận được một cuộc gọi liền hướng Lộc Hàm hỏi.
- Đưa anh ta vào đây - Lộc Hàm còn chưa kịp lên tiếng Ngô Thế Huân đã lớn lối cướp lời - Gọi giúp tôi cả nhân chứng.
- Được! - Trương Nghệ Hưng gật đầu, nhanh chóng bước qua đường cảnh giới đi ra ngoài.
Chưa đầy năm phút sau hai người Ngô Thế Huân yêu cầu đã có mặt ở trong phòng. Lộc Hàm khẽ nheo mắt nhìn chồng của nạn nhân, trên người anh ta bám đầy bụi đường, dáng người vừa gầy lại vừa thấp, khuôn mặt vô cùng hốc hác đem theo chút mệt mỏi. Anh ta vừa nhìn thấy vợ mình lập tức khóc rống lên, thân thể đổ rạp xuống cạnh xác vợ nhìn ra được bao nhiêu phần bi thương. Bên cạnh anh ta, bà lão sáu mươi tuổi khẽ lắc đầu thở dài, nhìn bà ấy vẫn vô cùng khỏe mạnh, nếu không nghe báo cáo trước chắc Lộc Hàm chẳng tin được bà ấy đã đạt đến độ tuổi kia.
- Bà Cố? - Ngô Thế Huân bước đến trước mặt bà lão kia mỉm cười hỏi.
- Vâng - Bà lão gật đầu xác nhận, đôi mắt hơi mờ ngước nhìn Ngô Thế Huân như đang âm thầm đánh giá.
Ngô Thế Huân kéo một chiếc ghế gỗ từ trong phòng ra, từ tốn đỡ bà lão ngồi xuống, sau đó dùng thái độ hòa nhã hướng bà nói:
- Tôi có thể hỏi bà vài câu được không?
- Được chứ.
- Hôm kia là ngày bao nhiêu? - Ngô Thế Huân bỗng hỏi một câu khác hoàn toàn so với dự đoán của Lộc Hàm.
Bà lão mới đầu ngạc nhiên không hiểu gì, nhưng sau đó vẫn vô cùng hợp tác trả lời:
- Ngày mười bốn tháng tư.
- Buổi tối hôm qua bữa cơm của bà có những món gì?
- Có đậu hũ xốt kiểu tứ xuyên, hoành thánh tôm thịt, còn có mỳ xào trứng. Vậy thôi.
Ngô Thế Huân vừa nghe vừa gật gù tỏ ra vô cùng hài lòng, sau đó đột nhiên nói nhỏ hơn một chút, chất giọng gần như thì thầm:
- Hôm qua sau khi cô Tiêu đi về bà còn nghe thấy tiếng của loại phương tiện giao thông nào đi qua không?
- Không - bà lão quả quyết lắc đầu - Vì đây là khu dân cư khép kín nên có rất ít người qua lại, sau mười hai giờ đêm thì hầu như không có ai. Cháu trai tôi cũng thức đêm để học trên lầu, nó khẳng định không nghe thấy tiếng động gì sau đó.
- Vậy cảm ơn bà, bà có thể về rồi. - Ngô Thế Huân giúp bà lão đứng lên sau đó cúi đầu cảm ơn rất lễ phép, còn quay qua bảo Độ Khánh Tú đưa bà về nhà.
Lộc Hàm trong lòng càng lúc càng mờ mịt, chưa từng thấy kiểu thẩm vấn nào lại hỏi đến bữa tối. Đậu hũ tứ xuyên, hoành thánh tôm thịt và mỳ xào trứng thì có liên quan gì đến án mạng chứ??
- Anh là Ngô Gia Hoàng chồng của nạn nhân? - Ngô Thế Huân đợi bà Cố đi khuất liền cất giọng khá nghiêm túc hỏi người đàn ông đang ra sức than khóc bên thi thể nạn nhân.
- Vâ...ng... - Ngô Gia Hoàng yếu ớt trả lời.
- Vợ anh năm năm trở lại đây vì lý do gì không tiếp tục tham gia các giải đấu karate nữa?
- Cô ấy nói không muốn động tay chân kiếm tiền đi làm nữa, muốn ở nhà làm việc gia đình.
- Tôi thấy trong phòng anh có giá vẽ cùng rất nhiều bút vẽ chuyên nghiệp, anh là họa sĩ sao?
- Vâng, ngoài ra tôi còn làm giảng viên mỹ thuật của một trường đại học.
- Dạo gần đây trong nhà anh có ai bị thương phải băng bó không?
- Không có, nhà chúng tôi đâu có làm gì nguy hiểm mà phải băng bó chứ? Trong nhà còn không có lấy một tủ thuốc.
- Hai người lẽ nào đặc biệt có hứng thú với kinh tế thị trường?
- Không có chuyện đấy đâu - Người đàn ông xua tay - nghề nghiệp chúng tôi chẳng liên quan gì đến nó, mà vợ tôi càng không có hứng thú với mấy chuyện kinh doanh.
Ngô Thế Huân khẽ cử động trên ghế, đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi lại hỏi:
- Vợ anh thường xuyên đeo nhẫn cưới, đúng chứ?
- Vâng, Tiêu Ngọc vốn là kiểu người thích khoe mẽ, nên cô ấy hầu như rất ít khi cởi ra, ngay cả lúc tắm rửa và đi ngủ cũng đeo nó.
- Lương anh cũng khá phải không? Nuôi vợ, còn xây được ngôi nhà đắt tiền như thế này.
- Vâng, tôi kiếm được rất nhiều... - người đàn ông nói đến đây lại nghẹn ngào - tôi làm việc cật lực chỉ mong giữ được hạnh phúc gia đình nhưng...cô ấy từ trước đã không yêu tôi...
- Tôi đoán cô ta lấy anh vì tiền. Hiện tại vì lý do nào đó mà cô ta lạnh nhạt với anh đúng không?
Người đàn ông thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó rất nhanh gật đầu kể:
- Tôi đã sớm biết Tiểu Ngọc lấy mình chỉ vì khối tài sản lớn ba mẹ tôi để lại nhưng vì yêu cô ấy tôi không hề so đo tính toán. Nhưng gần đây cô ấy tỏ ra xa cách hoàn toàn với tôi, chúng tôi thường xuyên cãi nhau, hôm trước Tiêu Ngọc còn đòi ly hôn. Tôi vì quá tức giận đã bỏ nhà đi về quê.
- Quê anh cách đây bao xa?
- Ở Thượng Mạn, cách đây khoảng 90 km.
- Khoảng thời gian từ 12 giờ đêm đến 7 giờ sáng anh ở đâu? Có người làm chứng không?
- Lúc đó tôi đang cùng vài người hàng xóm của ba mẹ uống rượu, có rất nhiều người làm chứng.
Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn Trương Nghệ Hưng như muốn cậu ấy xác nhận, Trương Nghệ Hưng cũng rất hiểu ý liền nghiêm giọng trả lời:
- Anh ta nói đúng, tôi đã hỏi những người hàng xóm đó rồi!
- Vậy được. Chờ tôi một chút. - Ngô Thế Huân chậm rãi từ trên ghế đứng dậy, xoay người trở lại phòng khách đứng một lúc lâu, toàn thân giống như một bức tượng tĩnh lặng gạt hết thế giới ồn ã qua một bên.
- Lộc ca! Anh có thấy chồng nạn nhân rất đáng nghi không? - Kim Chung Nhân đưa mắt nhìn người đàn ông đang khóc lóc rất thảm thương kia, hỏi.
Lộc Hàm tạm thời rời mắt khỏi dáng người cao ngất của Ngô Thế Huân, đưa tay lên day day trán, lưỡng lự đáp lời:
- Kỳ thực anh không nghĩ vậy. Nạn nhân là một cao thủ karate, để khống chế được đòi hỏi hung thủ phải có sức khỏe nhất định, ít ra cũng phải là một người lực lưỡng. Mà anh ta lại gầy yếu như vậy...
- Haizz...
Kim Chung Nhân bên cạnh thở dài, trong đầu đang suy nghĩ vụ án này sẽ rất có thể rơi vào bế tắc lại đột nhiên thấy Ngô Thế Huân từ giữa phòng khách bước ra, ánh mắt sâu thẳm dường như đang phát ra những tia sáng lấp lánh.
Cậu ta nhếch môi tạo thành một nụ cười vô cùng sắc bén, hướng Trương Nghệ Hưng nói một mạch:
- Hung thủ là một người đàn ông, hơn nữa còn là tình nhân của nạn nhân, cao 1m75 trở lên, tuổi từ 22 đến 40, khỏe mạnh lực lưỡng, ăn vận sang trọng. Thuận tay trái, là người thông minh, bình tĩnh và cẩn trọng, làm trong lĩnh vực kinh tế, rất có thể là một doanh nhân thành đạt, trong quá khứ che giấu một tội lỗi ít người biết đến, tiền bạc khá dư dả. Nguyên nhân anh ta giết nạn nhân là do bị nạn nhân uy hiếp buộc anh ta phải cưới mình nên nảy sinh thù hận. Hung thủ đã lên kế hoạch giết người từ lâu đến hôm nay mới thực hiện. Có thể tay anh ta cuốn băng gạc, có thể đã có vợ, có con từ 6 đến 12 tháng tuổi, trong gia đình là một người cha có trách nhiệm. Hiện tại chia làm 3 hướng, Trương Nghệ Hưng anh phụ trách hỏi tất cả những người lái taxi khoảng 12 giờ đêm nay trở đi có gặp người đàn ông nào có những đặc điểm nêu trên không? Kim Chung Nhân cậu hỏi những người hang xóm trong vòng 2km đổ lại về người đàn ông có đặc điểm trên. Biện Bạch Hiền, anh có nhiệm vụ hỏi bạn bè nạn nhân xem có biết về người đàn ông đó không? Chú ý hỏi tập trung về đặc điểm làm trong lĩnh vực kinh doanh, vì đặc thù nghề nghiệp nên nạn nhân sẽ không quen được nhiều người trong giới kinh doanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top