Chap 45: Tôi cũng rất nhớ cậu
Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm, giữa tháng mười cây cối đã trơ hết lá, chỉ còn lại vài cành cây đơn độc khẽ oằn mình hứng trọn những cơn gió lạnh buốt. Sương mù giăng dày đặc, lan tỏa cái lạnh lẽo tù túng đến mọi ngóc ngách.
Một đám mây xám tro trôi nổi giữa bầu trời ảm đạm lại bị thứ ánh sáng nhờ nhờ của buổi sớm xuyên qua, tia sáng yếu ớt bị màn sương dày đặc vây lại, không chiếu xuống được mặt đất liền bất lực thu mình sau đám mây kia...
Màu đen u ám của những cành cây trơ lá, màu trắng đục của mặt đường bị tuyết đọng, màu xám tro của bầu trời đông lạnh lẽo khiến không gian như bị thu nhỏ, biến thành một bức ảnh chỉ tồn tại hai màu đen trắng thê lương, càng khiến cho lòng người thêm hoang mang, lo sợ.
Lộc Hàm giơ hai tay tạo thành một hình chữ nhật, nheo mắt chụp lại khung cảnh ảm đạm phía trước, nhìn chán liền xoay người sang hướng khác, tiếp tục làm lại hành động vừa rồi. Thực sự muốn thu hết cảnh vật trước nhà Ngô Thế Huân vào tầm mắt, muốn thay cậu ấy ngắm nhìn sự thay đổi, luân chuyển của bốn mùa ở nơi cậu ấy đã từng sống.
Lộc Hàm dọn đến nhà Ngô Thế Huân đã được hơn một tháng, bởi vì anh nói với ba muốn có một nơi yên tĩnh an ổn làm việc nên ông cũng không ngăn cản. Thực ra, ba cũng biết anh tới đây chính là muốn tập trung điều tra vụ án mạng kia, mà hình như còn biết rõ tình cảm của anh với Ngô Thế Huân rồi.
Những ngày đầu mới tới đã tưởng bản thân mình không chịu nổi. Bởi vì chỉ cần mở mắt ra, trước mặt lại toàn là hình ảnh của Ngô Thế Huân; cậu ấy nhàn nhã cầm đũa xào nấu thức ăn; cậu ấy ngồi gần cửa sổ, ánh nắng chan hòa khẽ hạ mình trên bờ vai rộng rãi, khuôn mặt hơi nghiêng, cúi đầu chuyên tâm đọc báo; cậu ấy chậm rãi ngồi xuống ghế tựa xem tivi, vắt một chân lên chân kia, cầm điều khiển tùy tiện chọn một kênh bất kỳ, sau đó hơi ngả đầu dựa vào thành ghế, đôi mắt khép hờ thoải mái nghe những âm thanh ồn ã kia,...
Giống như một thước phim quay chậm, hình bóng người kia luôn luôn xuất hiện trong tâm trí, càng cố gạt bỏ lại càng xuất hiện rõ nét. Đến cuối cùng cũng không muốn ép bản thân mình quên cậu ấy nữa, chỉ là hiện tại cảm thấy vô cùng hối hận, giá như hôm ấy biết được đó là lần cuối cùng được gặp cậu ấy, anh nhất định sẽ không lớn tiếng trách móc cậu ấy, lại càng không nên nói với cậu ấy "Tôi sẽ sống thật tồi tệ cho cậu xem", giá như có thể sửa lại, anh sẽ mỉm cười nói với Ngô Thế Huân, anh sẽ vì cậu ấy mà sống thật tốt, sẽ không khóc, không khiến cậu ấy phải bận tâm.
Nhưng cuộc đời vốn không có giá như, bởi khi bản thân phải nhắc đến hai từ "giá như", có nghĩa là mọi kết cục đều đã được an bài rồi.
Chuông điện thoại trong túi đột nhiên reo lên, Lộc Hàm vội vã nhấc máy, bên kia truyền đến giọng nói mừng rỡ của Kim Mân Thạc:
- Lộc Hàm, công sức một tháng qua của chúng ta cuối cùng cũng có thành quả rồi! Tuy chỉ là một chút thông tin mật nhưng cũng coi là có tiến triển.
- Thông tin gì thế?
Lộc Hàm siết chặt chiếc điện thoại trong tay, căng thẳng mím môi nghe người kia nói:
- Bên kia vừa mở khóa được một tài liệu mật, tôi đang trên đường đến chỗ cậu, gặp rồi nói.
Dứt lời cũng lập tức ngắt máy để lại Lộc Hàm đứng ngơ ngác một hồi, Kim Mân Thạc quả đúng là đội trưởng đội thông tin, tài liệu gì cậu ấy cũng tìm ra được, nếu như một tháng qua không có cậu ấy ở bên cạnh giúp sức có lẽ việc điều tra sẽ đi vào bế tắc.
Thực ra từ khi bắt đầu điều tra, Lộc Hàm cũng chưa từng nghĩ tới Kim Mân Thạc, chỉ là biết được Kim Chung Đại ở bên tổ thông tin nên muốn nhờ cậu ấy giúp tìm mộ số tài liệu liên quan đến vị Thiếu tá lục quân kia, nhưng Kim Chung Đại hiểu biết nhiều như vậy cũng không tìm được, cậu ấy liền nhờ Kim Mân Thạc.
Lộc Hàm lúc ấy không biết làm thế nào, nếu Kim Mân Thạc chịu giúp đương nhiên là một chuyện tốt, nhưng cậu ấy lại là đội trưởng đội thông tin, nếu như có sơ suất gì xảy ra, cậu ấy bị phát hiện làm mấy việc lén lút đột nhập vào trang tài liệu mật của quân đội sẽ gặp không ít rắc rối. Nhưng Lộc Hàm còn chưa kịp từ chối Kim Mân Thạc đã đồng ý giúp, lại giúp vô cùng nhiệt tình khiến anh không cách nào đẩy cậu ấy ra khỏi vụ án lần này. Cuối cùng đành để cậu ấy tham gia, tự nhủ nếu như bị phát hiện tự mình đứng ra chịu mọi trách nhiệm là được rồi.
Lộc Hàm khẽ cắn môi, nóng lòng đi ra ngoài cửa lớn đợi Kim Mân Thạc đến, không ngờ chưa ra tới cửa đã va phải một chậu hoa khiến nó nghiêng ngả chực đổ, vội cúi người, đem chậu hoa kia dựng lên. Hiện tại đang là mùa đông nên chậu hoa hầu như chỉ thấy lá, nhưng nhìn qua vẫn biết được cây hoa trước mặt chính là hoa Tử Dương.
Cũng không phải do Lộc Hàm am hiểu về các loại cây cảnh, chỉ là ba Lộc ở nhà vô cùng thích chăm sóc cây, rảnh rỗi liền cùng anh đi mua cây hoa về trồng. Lần đó, ông lão bán hoa đem ra một chậu hoa rất đẹp, hoa nở thành từng chùm, mỗi chùm lại mang màu sắc khác nhau, chùm nhỏ nhất có màu trắng tinh khiết, chùm lớn hơn lại được bao phủ bởi một màu tím nhạt, chùm hoa cuối cùng mang màu hồng phớt diễm lệ vô cùng. Ông lão nói, hoa Tử Dương đẹp không chỉ vì màu sắc luân chuyển của nó, mà đằng sau còn mang dấu tích của một truyền thuyết tình yêu bi diễm.
Bông Tử Dương bị gió thổi khẽ lay, giữa những tia nắng nhàn nhạt của hoàng hôn, ông lão bán hoa khẽ vuốt chòm râu bạc, nghiêng đầu đem ánh mắt đã hơi mờ nhìn ra xa xăm hồi tưởng lại:
"Từ thuở trời đất còn sơ khai, các nhóm người muốn tranh giành quyền lực nên đã lập ra các bộ tộc. Từ đó những cuộc chiến tranh đẫm máu xảy ra liên miên giữa các tộc người, máu thịt nhuộm đỏ một vùng đất trời, ngay cả không khí cũng ngập ngụa mùi máu tanh. Ngay lúc tưởng như những trận hỗn chiến thảm khốc ấy sẽ không bao giờ ngừng lại, một nữ thần đã xuất hiện, bà dùng quyền lực của mình thống nhất các bộ tộc, đem hòa bình đến cho loài người.
Thế nhưng, đến một ngày nữ thần phải ra đi, bà đem quyền lực trao lại cho một trong những cô gái tròn mười sáu tuổi trinh nguyên trong bộ tộc. Cô gái được quyền năng lựa chọn sẽ trở thành nữ thần được loài người tôn sùng, nhưng cái giá phải trả lại quá lớn, cô ấy sẽ phải hy sinh tình yêu, vĩnh viễn sống cô độc nơi đền thờ lạnh lẽo.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, một trăm hai mươi bảy năm không ngờ ngắn tựa một cái chớp mắt. Chiếc ghế dành cho nữ thần một lần nữa đổi chủ, tất cả những cô gái tròn mười sáu trinh nguyên được đưa tới trước đền thờ để quyền năng lựa chọn, hầu hết các cô gái đều mong mình có cơ hội được trở thành nữ thần kế vị, nhưng số mệnh vốn oan nghiệt, người duy nhất không mong muốn điều đó lại được chọn. Tên nàng là Lia.
Một đoạn tiền duyên giữa đường bị cắt đứt, tình yêu của nàng với người yêu không ngờ lại bị những thứ vô hình chia rẽ. Giống như bị giam lỏng, nàng sống tựa một bóng ma lặng lẽ không được gặp gỡ bất kỳ ai, ngay cả người con trai yêu thương nhất cũng bị tộc trưởng đầy đi xa xứ.
Nhưng điều thần kỳ đã xảy ra, người nàng yêu thương đã bất chấp tất cả quay trở về tìm nàng, họ bỏ lại đền thờ lạnh lẽo phía sau mà chạy trốn.
Lính gác đền thờ không ngờ lại phát hiện nhanh đến thế, họ lập tức đuổi theo hai người, giữa bầu trời tối đen như mực, tiếng chân rầm rập giẫm trên cỏ giống như lời tuyên án lãnh khốc dành cho họ...
Tên bắn ra lao vun vút khắp xung quanh hai người, giữa màn mưa tên dày đặc, tính mạng chàng trai giống như ánh đèn le lói trước cơn gió lốc, ngay lúc đó, một mũi tên bất ngờ lao về phía chàng, còn chưa kịp phản ứng, người con gái bên cạnh đã giang tay ôm lấy chàng, mũi tên tẩm độc lập tức cắm sâu vào ngực nàng, máu chảy nhuộm đỏ vạt áo trắng tinh.
Trước khi ý thức mất đi, suy nghĩ bảo vệ người con trai mà mình yêu thương vẫn vô cùng mãnh liệt, nàng run rẩy quỳ xuống đất, đưa hai cánh tay trắng nõn lên cao, dùng chút năng lực cuối cùng hóa ra một rừng cây cao gần hai mét chặn lại bước chân của những kẻ đuổi theo, từ những bụi cây hàng triệu bông hoa bung nở, những bông hoa hình cầu được tạo bởi vô số những cánh hoa nhỏ... Cả khu rừng đột nhiên bừng sáng, màu trắng tinh khiết lan tỏa, ngập tràn khắp không gian tạo nên một cảnh tượng diễm lệ chưa từng có.
Cùng với những cánh hoa đang mặc sức bung nở, bóng hình xinh đẹp cũng dần dần tan biến... Chàng trai đau đớn ngã xuống nền đất lạnh băng, tuyệt vọng nhìn người con gái mình yêu hóa thành hàng vạn cánh hoa trắng như tuyết rơi rụng khắp khu rừng...
Binh lính không vào được bên trong đành bất lực quay về, chàng trai không nỡ rời xa người mình yêu, liền lựa chọn ở lại, cuối cùng chàng gục xuống bên những chùm hoa trắng tinh...
Dòng máu đỏ thẫm hòa lẫn vào từng tấc đất, những cánh hoa khẽ run rẩy, sắc hoa trắng bỗng chầm chậm chuyển màu, màu hồng dịu dàng, màu xanh hy vọng, màu tím thủy chung..."
Ông lão chợt ngừng lại, đem ánh mắt mông lung nhìn tới chậu hoa Tử Dương, cuối cùng kết luận:
- Cho nên, nhắc tới Tử Dương hoa, người ta nói nó mang một lời nguyên ly tan rất nặng.
Lộc Hàm không hiểu sao khẽ rùng mình, nhớ lại lời ông lão bán hoa nói năm đó, nhận ra quả thực rất đúng.
Lần trước, khi anh tới nhà Ngô Thế Huân, cũng đã từng hỏi cậu ấy tại sao lại mua chậu hoa Tử Dương này, người kia nửa đùa nửa thật trả lời: "Tôi muốn đợi nó ra hoa sẽ tặng cho em". Nghe cậu ấy nói như vậy cũng không suy nghĩ gì, chỉ là cảm thấy ngại ngùng liền xoay người bỏ đi.
Hồi ức tươi đẹp lại giống như những chiếc gai nhọn găm sâu vào trái tim. Lộc Hàm nặng nhọc cúi đầu nhìn xuống chậu hoa kia, trong lòng vô cùng hỗn loạn, hóa ra chậu hoa Tử Dương này chính là dự báo cho duyên phận mỏng manh của anh và Ngô Thế Huân, kết cục cuối cùng lại chính là ly tan.
Nhưng mà tại sao cậu ấy muốn tặng nó cho anh? ...
Lộc Hàm còn đang lặng người suy nghĩ, từ ngoài cửa đã truyền tới tiếng xe của Kim Mân Thạc, liền lắc đầu cố xua đi những cảm xúc u ám, chạy ra mở cửa cho người kia vào.
Không ngờ theo sau Kim Mân Thạc còn có Kim Chung Đại cùng đám người Biện Bạch Hiền, hơn một tháng qua hôm nào họ cũng tới cùng anh điều tra vụ án kia. Còn nói nhất quyết không để Ngô Thế Huân phải chịu oan khuất như vậy.
- Lộc Hàm ca! - Kim Chung Đại sau khi vào nhà trong, rất nhanh ngồi xuống trước bàn máy tính, cúi đầu nhập một dãy mật mã - Mân Thạc ca nhờ một vài cảnh sát bên Mỹ, cuối cùng cũng tìm được thông tin này.
Lộc Hàm vội vã đi tới bên cạnh Kim Chung Đại, cúi đầu đọc trang tài liệu xuất hiện trên màn hình máy tính.
Kim Mân Thạc ở một bên cũng nhanh chóng đem máy tính của mình đặt lên bàn, vẫy tay gọi bốn người kia tới xem.
- Là thông tin về việc phạm pháp của Thiếu tá Dương Bùi Ngôn sao? - Độ Khánh Tú sau khi đọc xong liền ngẩng đầu sửng sốt hỏi lại, không ngờ vị Thiếu tá nổi tiếng cả đời liêm chính lại có thể làm những việc như vậy.
Kim Chung Nhân khẽ gật đầu:
- Đúng là như vậy, chính xác hơn ông ta tham gia vào tổ chức mua bán ma túy và mua bán phụ nữ xuyên quốc gia.
- Vậy nguyên nhân khiến ông ta bị giết là gì? - Hoàng Tử Thao cau mày hỏi một câu, cảm giác biết thêm thông tin này cũng không khiến cuộc điều tra tiến triển được bao nhiêu.
- Rất có thể là thanh trừng nội bộ - Lộc Hàm chậm chạp ngồi xuống ghế, cắn môi nói tiếp - tuần trước anh có đi tìm hiểu mối quan hệ của ông ta với mọi người xung quanh, tổng hợp lời khai của họ cùng với thông tin này có thể thấy rằng trong hơn một tháng trước khi bị giết, ông ta hầu như không hoạt động trong đường dây kia. Có thể ông ta có ý muốn từ bỏ, hoặc có thể bị tổ chức loại ra,... Vậy vì cớ gì ông ta lại liên lạc với Ngô Thế Huân? Rõ ràng trong lịch sử cuộc gọi trên điện thoại, người bắt đầu liên lạc trước là ông ta. Nếu như vậy...
- Nếu như vậy ... - Kim Mân Thạc bỗng nhiên hiểu ra, nhíu mày hỏi - ...Sẽ có ba trường hợp xảy ra đúng không?
Lộc Hàm gật đầu, lấy từ trên bàn một tờ giấy trắng, cầm bút vừa viết vừa nói với người kia:
- Thứ nhất, bị tổ chức loại bỏ hoặc tự muốn từ bỏ, ông ta liền đem thông tin về tổ chức tố cáo với Ngô Thế Huân, nhưng tổ chức kia đã phát hiện ra, sau đó giết ông ấy. Thứ hai, ông ta bị tổ chức đó lợi dụng làm mồi nhử Ngô Thế Huân, giết ông ta chính là muốn đẩy tội giết người nhằm loại trừ cậu ấy. Thứ ba, ông ta và tổ chức bắt tay với nhau hãm hại Ngô Thế Huân, sau cùng tổ chức kia lại trừ khử ông ta, rồi đẩy trách nhiệm cho Ngô Thế Huân.
Biện Bạch Hiền đem tờ giấy kia lên xem, khẽ ngẩng đầu hỏi:
- Như vậy, rõ ràng đội trưởng Ngô đã biết được thông tin về tổ chức này từ trước nên ông ta mới tố cáo với cậu ấy, đúng không?
- Chính xác hơn, có thể lúc đó cậu ấy đang bí mật điều tra về tổ chức này - Lộc Hàm khó nhọc trả lời, hai hàng lông mày nhíu chặt - Sau đó họ phát hiện ra được, nhân vật cấp cao trong tổ chức đó sợ sự việc bị lôi ra ánh sáng, liền tìm cách giết cậu ấy. Nhưng gia thế Ngô Thế Huân vốn không nhỏ, nếu như trực tiếp thuê người đến giết đương nhiên ba cậu ấy không để yên, ông ấy sẽ điều tra đến cùng, hơn nữa, thân thủ Ngô Thế Huân đặc biệt tốt, tính cách còn vô cùng thận trọng, muốn giết được cậu ấy rất khó. Vì vậy, họ lựa chọn cách an toàn nhất, đẩy tội giết người cho cậu ấy, sau đó uy hiếp làm hại đến người thân của cậu ấy. Ngô Thế Huân bị giam giữ như vậy, không còn cách nào khác đành nhận tội. Chính là mượn tay pháp luật và dư luận xã hội giết cậu ấy.
- Rất có lý - Kim Mân Thạc hơi tái mặt, chậm chạp ngả người tựa vào thành ghế nói - người bị giết đã làm tới chức Thiếu tá, nhân vật cấp cao dám ra lệnh giết ông ta chắc chắn cũng giữ chức vụ không nhỏ, tôi và vài người bạn làm bên cục cảnh sát Mỹ cũng xem qua vài tài liệu khác, chỉ có thể khẳng định được tổ chức này có cả người Mỹ và người Trung Quốc tham gia, hơn nữa thành viên đều là những nhân vật lớn, danh tính cụ thể như thế nào thì hoàn toàn không tra ra được.
Lộc Hàm gật đầu, cúi xuống đọc tài liệu kia một lần nữa, sau cùng nhỏ giọng nói:
- Làm phiền cậu nhiều rồi.
- Lộc Hàm - Kim Mân Thạc nhăn mày, xẵng giọng nói - chúng ta là bạn, tại sao còn khách sáo như vậy? Tôi sẽ về tìm thêm một số tài liệu nữa xem sao. Các cậu cứ ở đây bàn bạc đi, có gì mới tôi sẽ báo lại.
Vừa nói vừa tắt máy tính, nhanh chóng đi ra ngoài cửa, chỉ một lúc sau đã lái xe rời khỏi.
Lộc Hàm đợi người kia đi khuất mới an tâm ngồi xuống xem lại tài liệu trên máy tính, mà năm người còn lại cũng nhanh chóng mang máy tính cá nhân ra tìm kiếm những thông tin liên quan đến những vụ buôn bán ma túy quy mô lớn.
...
Bầu trời rất nhanh chuyển sang màu sẫm, Biện Bạch Hiền cả người mỏi nhừ, khẽ vươn vai một cái, nhân tiện đưa mắt quan sát Lộc Hàm đang cau mày chuyên tâm đọc tài liệu phía trước.
Cảm giác Lộc Hàm hiện tại và trước đây hoàn toàn không phải là một người. Đã rất lâu rồi không nhìn được bất cứ biểu cảm vui vẻ nào trên gương mặt anh ấy. Nếu như không đọc tài liệu điều tra, anh ấy sẽ giống như người vô hồn, ngồi bất động hàng giờ đồng hồ, ánh mắt còn vô cùng trống rỗng.
Lý do duy nhất khiến anh ấy mạnh mẽ sống tới tận bây giờ chính là để minh oan cho Ngô Thế Huân, nhiều khi cậu đã nghĩ, nếu như đến một ngày, Lộc Hàm thực sự tìm ra được hung thủ, giải oan cho Ngô Thế Huân, sau đó anh ấy có còn muốn sống tiếp không? Hay sẽ lựa chọn ra đi cùng cậu ấy?
Suy nghĩ đáng sợ ấy lại không phải không có cơ sở, bởi vì Lộc Hàm ca dường như rất muốn được gặp Ngô Thế Huân. Những đêm thức trắng cùng anh ấy đi tìm kiếm thông tin về vụ án của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm thường hỏi cậu: "Nếu như anh đến gặp Ngô Thế Huân, cậu ấy sẽ rất vui phải không?", đôi khi lại bắt cậu nói vài điều về Ngô Thế Huân, ngay cả khi ăn cơm cũng nhất định chỉ ăn những món người kia đã từng nấu cho anh ấy.
Yêu Ngô Thế Huân sâu đậm như vậy, nhớ cậu ấy đau đớn đến thế nhưng Lộc Hàm ca lại không rơi lấy một giọt nước mắt. Chỉ là trong lúc ngủ, lý trí không thể chi phối được, anh ấy mới lặng lẽ khóc, trong cơn ác mộng còn liên tục gọi tên người kia, trên đời cậu chưa từng nghe thanh âm bi thương như thế.
Biện Bạch Hiền thở dài, cảm thấy Lộc Hàm cứ gồng mình mà sống như thế này cũng không phải cách hay, đến một ngày nào đó anh ấy không chịu nổi nhất định sẽ gục ngã. Nghĩ đến đây liền nhớ tới chiếc máy ghi âm Phác Xán Liệt đưa cho mình một tháng trước. Chính là mỗi tử tù trước khi thi hành án tử hình đều được viết thư hoặc ghi âm lại những lời nói cuối cùng gửi tới người thân của mình, Ngô Thế Huân đương nhiên cũng để lại một bản ghi âm cho Lộc Hàm. Nhưng ở thời điểm đó, Lộc Hàm ca còn xúc động mạnh như vậy, cậu quả thực không dám đưa cho anh ấy, sợ rằng nghe được giọng nói của người kia, anh ấy sẽ lại muốn đi theo cậu ấy. Hiện tại có lẽ cậu nên đưa cho anh ấy rồi, bởi vì lời Ngô Thế Huân nói ra mới khiến Lộc Hàm có dũng khí sống tiếp.
Biện Bạch Hiền nghĩ vậy cũng không dám do dự nữa, cúi đầu lục tìm trong balo mang bên người, rất nhanh lấy ra được một chiếc máy ghi âm nhỏ màu bạc.
- Lộc Hàm ca...- Biện Bạch Hiền nhỏ giọng gọi người kia, đem chiếc máy ghi âm đặt vào tay anh ấy - Cái này... là của đội trưởng để lại cho anh.
Lộc Hàm ngẩng phắt đầu, tròng mắt thoáng hiện một tia sáng, đôi tay run rẩy vươn tới nhận lấy chiếc máy ghi âm từ tay Biện Bạch Hiền:
- Cậu ấy... có điều muốn nói với anh sao?
Biện Bạch Hiền không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, sau đó ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ lớn treo trên tường chỉ vào vạch số 11, nói với Độ Khánh Tú:
- Cũng khuya rồi, chúng ta về thôi - lại quay sang Lộc Hàm - Lộc ca, ngày mai bọn em lại tới giúp anh điều tra.
Lộc Hàm giống như đang bị tách khỏi thế giới xung quanh, ánh mắt chỉ tập trung nhìn xuống chiếc máy ghi âm nhỏ trên tay, cũng không nói gì nữa.
Kim Chung Đại hiểu ý, vội vã đứng dậy kéo theo Hoàng Tử Thao cùng Kim Chung Nhân ra ngoài. Độ Khánh Tú khẽ cắn môi, không nhanh không chậm cùng Biện Bạch Hiền rời khỏi.
Trong phút chốc cả căn nhà rộng lớn chỉ còn lại Lộc Hàm, run rẩy đem chiếc máy ghi âm lên ngang tầm mắt, trái tim không hiểu sao bỗng quặn thắt, ngón tay cái đặt lên nút nguồn rất lâu nhưng lại run run không dám nhấn xuống. Sợ rằng chỉ cần nghe giọng nói của người kia sẽ không chịu nổi. Cổ họng vì thế mà nghẹn lại, viền mắt thoáng chốc đỏ hoe nhưng không có lấy một giọt nước mắt rơi xuống.
- Thế Huân...
Cất giọng run rẩy gọi tên người kia, có cảm giác cậu ấy ở ngay bên cạnh, chỉ cần anh gọi, nhất định cậu ấy sẽ trả lời.
- Thế Huân... - thanh âm bi thương một lần nữa cất lên, lần này thực sự có tiếng trả lời...
Chiếc máy ghi âm khẽ kêu rè rè, ngay sau đó một giọng nói vô cùng dịu dàng gọi tên anh:
"Lộc Hàm..."
Giọng nói của người kia không ngờ qua một chiếc máy vô tri vẫn ấm áp như vậy, thanh âm hơi trầm nhưng rất dễ nghe... Tiếng thở nhẹ nhàng của cậu ấy ở rất gần... Lộc Hàm cắn chặt môi cố nén tiếng nức nở đang chực trào ra, nhắm mắt lắng tai nghe âm thanh từ máy ghi âm truyền tới.
"Em có phải lại không nghe lời rồi không?" - giọng nói giống như đang trách móc, còn giống như đang trêu đùa - "Tôi nhất định sẽ phạt em"
- Phạt gì chứ...? - Lộc Hàm khó nhọc mở miệng trả lời, cơn đau từ dạ dày trào ngược lên khiến thanh âm bỗng trở nên run rẩy - ngay cả... ngay cả ...gặp...
"Tôi hiện tại... đang rất nhớ em"
Chiếc máy ghi âm lại khẽ vang lên giọng nói của người kia, trái tim giống như bị ai bóp nghẹt, co thắt dữ dội, đến thở cũng thấy khó khăn. Môi bị cắn đến trắng bệch, đau đớn trả lời cậu ấy.
- Thế Huân... tôi cũng rất nhớ cậu... tôi muốn gặp cậu...tôi phải làm thế nào...
Bên tai lại nghe được tiếng thở dài của cậu ấy:
"Để em ở lại, tôi không an tâm chút nào"
- Vậy... tại sao còn ra đi... - Lộc Hàm khẽ hỏi cậu ấy, thanh âm bi thương tắc nghẽn nơi cuống họng.
"Lộc Hàm...không có tôi ở bên phải biết tự bảo vệ bản thân, còn nữa... không được yêu người đàn ông khác..."
Thanh âm hơi nâng lên giống như đang đùa giỡn, Lộc Hàm vô thức bật cười, cảm giác chỉ cần nhắm mắt sẽ nhìn thấy được bộ dáng của Ngô Thế Huân, cậu ấy chắc chắn đang cười, cặp mắt đào hoa nheo lại nhìn anh, khóe môi mỏng hơi nâng lên vẽ ra nụ cười trêu chọc quen thuộc.
Liền hơi bĩu môi, bày ra bộ dạng chống đối cậu ấy như trước đây anh vẫn thường làm, run rẩy hỏi lại:
- Yêu người phụ nữ khác thì sao...
Ngừng một lát liền nghe được tiếng cười khe khẽ của cậu ấy:
"Phụ nữ lại càng không được..."
Chậm chạp đưa tay lên che mắt, trái tim vẫn quặn thắt từng cơn, Ngô Thế Huân, cậu ấy vẫn luôn hiểu anh như vậy,...
Nhưng mà, bản thân đã lỡ yêu một người xuất sắc như cậu ấy, anh sao có thể yêu ai khác...
Chiếc máy ghi âm tiếp tục phát ra một chuỗi âm thanh rè rè sau đó hoàn toàn im lặng.
Đột nhiên rất muốn mắng chửi Ngô Thế Huân, cậu ấy ngay cả khi sắp bỏ đi vẫn rất kiệm lời, chỉ nói như vậy thôi sao? Chỉ cho anh nghe giọng cậu ấy vài phút như vậy thôi sao?
Lộc Hàm vô lực nằm xuống ghế, cả người co lại, run rẩy nhấn vào nút nguồn một lần nữa, giọng nói ấm áp kia lại vang lên giữa không gian tĩnh mịch...
"Lộc Hàm...em có phải lại không nghe lời rồi không? ...Tôi nhất định sẽ phạt em"
"Tôi hiện tại... đang rất nhớ em"... " Để em ở lại tôi không an tâm chút nào"
"Lộc Hàm...không có tôi ở bên phải biết tự bảo vệ bản thân, còn nữa... không được yêu người đàn ông khác...
... phụ nữ lại càng không được"
Chậm chạp khép mi mắt nặng trĩu, mỉm cười đem chiếc máy ghi âm ôm vào ngực, nhấn lại nút nguồn một lần nữa, bên tai liền nghe được thanh âm trầm ấm kia, ý thức cũng dần dần mất đi...
"Lộc Hàm...em có phải lại không nghe lời rồi không? ...Tôi nhất định sẽ phạt em"
"Tôi hiện tại... đang rất nhớ em"
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top