Chap 39: Ngoại lệ duy nhất
Một tuần trôi qua trong bình lặng, không có mất trật tự an ninh đường phố, lại càng không có án mạng giết người cướp của, Lộc Hàm nhãn rỗi ngồi chống cằm nhìn ra ngoài khung cửa kính đầy ánh nắng, lại chép miệng nghĩ nghĩ, không khí cuối thu bỗng nhiên oi ả như vậy có lẽ đêm nay sẽ có mưa giông bão giật, chẳng biết quần áo ở nhà đã có ai thu vào chưa, ai da, nhớ lại cơn bão giữa đông năm trước đã khiến anh mất không ít quần, sau đó phải ra siêu thị mua lại một lượt, tiếc tiền đến đứt từng khúc ruột.
- Lộc ca!
Lộc Hàm còn đang nhắm mắt hồi tưởng trận bão năm xưa lại bị Biện Bạch Hiền vỗ vai mấy cái, chậm chạp ngước lên nhìn liền thấy cậu ta chìa ra trước mặt mình hai tấm vé xem phim.
- Mời anh đi xem phim sao? – Lộc Hàm vừa rồi còn chán nản hiện tại đã vô cùng phấn chấn xoay xoay hai chiếc vé trên tay, tuy không biết bộ phim hay dở ra sao, nhưng chỉ cần có vé miễn phí đương nhiên là vui mừng rồi. Vội vã nắm tay Biện Bạch Hiền hớn hở nói tiếp – Thời gian là mười giờ ba mươi phút tối nay à? Vậy mười giờ chúng ta bắt đầu đi là được rồi.
Biện Bạch Hiền lại không tỏ chút thái độ vui mừng, vừa phiền muộn thở dài một cái vừa kéo ghế ngồi xuống trước bàn làm việc của Lộc Hàm, cất giọng thê lương nói:
- Cặp vé này vốn là Phác Xán Liệt mua để đi cùng em, nhưng mà... hôm nay cậu ấy bận rồi, nhường cho anh đấy, em sẽ đợi đi sau với cậu ấy.
- Sao cơ? – Lộc Hàm tròn mắt – Nhường làm gì? Cậu đi cùng anh luôn không được sao?
Biện Bạch Hiền bĩu môi:
- Đi cùng anh làm gì? Em đang tạo cơ hội cho anh hâm nóng tình cảm với đội trưởng đó.
- Cái gì mà hâm nóng? – Lộc Hàm lườm người kia một cái, cúi đầu đọc tiêu đề phim in trên tấm vé, hóa ra là phim thuộc thể loại kinh dị, liền gật gù nói – Thể loại này xem cũng được, nhưng mà hai cậu hẹn hò sao không xem phim lãng mạn một chút.
Biện Bạch Hiền bày ra bộ dạng từng trải, khoanh tay trước ngực nói:
- Xem phim kinh dị mới dễ dàng thể hiện tình cảm – ngừng một chút quan sát biểu tình ngu độn của người trước mặt, lại nói tiếp – Giả dụ như đến đoạn cần sợ hãi, anh phải tỏ ra cực kỳ sợ hãi, nhân cơ hội đó ôm chặt lấy đội trưởng Ngô, vừa lợi dụng được người ta lại không sợ mất mặt. Anh thấy em nói có đúng không?
Lộc Hàm cau mày:
- Anh lại nghĩ thích ôm thì ôm thôi, đâu cần phải viện cớ này nọ, Ngô Thế Huân cũng đâu keo kiệt tới mức không cho ôm lấy một cái chứ?
- ...
- Đúng vậy – từ ngoài cửa truyền tới giọng nói đặc biệt cao hứng của Ngô Thế Huân – Muốn ôm cứ nói với tôi, tôi sẽ không cản em.
Lộc Hàm giật nảy mình, đột nhiên không dám nói gì nữa, đem tấm vé xem phim đặt lại vào tay Biện Bạch Hiền, sau đó cúi đầu lật tài liệu như điên, bày ra bộ dạng của một trợ lý vô cùng mẫn cán.
Biện Bạch Hiền nhướng mày, đảo mắt nhìn qua Lộc Hàm một lượt rồi liếc về phía Ngô Thế Huân, đang định cầm vé đi ra ngoài không ngờ bị Ngô Thế Huân giữ lại:
- Vé xem phim sao? – Ngô Thế Huân nheo mắt nhìn xuống tấm vé trên tay Biện Bạch Hiền – Vừa hay tôi cũng đang muốn đi xem phim.
- ...
Biện Bạch Hiền ngẩn cả người, còn không biết nên trả lời ra sao người phía trước đã thong thả mở miệng nói tiếp:
- Lộc Hàm cũng thích xem thể loại này.
Biện Bạch Hiền sau một hồi nghĩ ngợi cuối cùng cũng tỉnh ra, lập tức nở nụ cười xu nịnh thường ngày, dùng hai tay dâng vé lên trước mặt Ngô Thế Huân, vui vẻ nói chuyện:
- Đương nhiên Lộc Hàm ca thích rồi, hai người nhất định phải đi xem đó!
Nói xong đợi Ngô Thế Huân gật đầu hài lòng mới yên tâm rời khỏi, cảm thấy hi sinh một buổi hẹn hò với Phác Xán Liệt lại lấy được lòng đội trưởng quả thật rất đáng. Thời gian tới chắc chắn sẽ được phân công nhiệm vụ nhàn hạ một chút, vội ngửa cổ há miệng cười đắc ý một trận.
Mà Lộc Hàm ở bên này đột nhiên không biết phải làm sao, thực ra mấy bản báo cáo cục trưởng Trình giao cho cũng đã viết xong hết, muốn giả bộ bận rộn cũng không được. Đang nhăn mặt nhíu mày suy nghĩ rất lâu bên tai lại nghe được Ngô Thế Huân điềm nhiên nói:
- Tối nay mười giờ tôi đợi em cùng đi.
Lộc Hàm ngớ ra, theo thói quen định phản đối nhưng suy đi nghĩ lại liền cảm thấy nếu mình không đi quả thực ngu ngốc. Tuy vẫn còn giận Ngô Thế Huân lần trước bỏ anh đi ăn trưa với mỹ nhân nhưng nghe cậu ta nói cô gái kia chỉ là bạn cùng nhóm nghiên cứu, sở dĩ gặp riêng là để bàn một chuyện quan trọng, nói nhất định sau này sẽ giải thích rõ ràng với anh nên hiện tại trong lòng đã nguôi đi không ít, mà sau hôm đó cũng không thấy hai người họ gặp nhau nữa, bản thân vẫn là nên rộng lượng bỏ qua, như vậy mới là một người đàn ông chân chính.
Nghĩ được như vậy liền nhếch nhếch lông mày, gật gù một trận, cảm thấy Ngô Thế Huân yêu được một người đàn ông như anh quả đúng là phúc phận của cậu ta.
***
Cuối thu trời càng về đêm càng lạnh, từ sở cảnh sát còn nhìn thấy sương giăng kín con đường trước mặt, ánh vàng từ những cột đèn hai bên đường bị sương che phủ chỉ nhìn được những chấm nhỏ tĩnh lặng. Lộc Hàm khẽ rùng mình co người lại, nghiêng đầu nhìn về phía gara ô tô chờ đợi, vừa nhìn thấy chiếc xe thể thao của Ngô Thế Huân đi tới đã vội vã chạy đến, cúi thấp người chui vào trong, mới vào đã hắt hơi liên tục.
Ngô Thế Huân khẽ nhíu mày, vươn tay chỉnh lại nhiệt độ trong xe, sau khi đem chiếc áo khoác dạ choàng lên người Lộc Hàm mới thấp giọng hỏi:
- Ra ngoài không đem áo khoác sao?
- Quên mất.
Lộc Hàm xoa xoa mũi, trả lời qua loa một câu như vậy. Ngô Thế Huân cũng không nói gì thêm, đem ánh mắt có chút trầm lắng nhìn anh sau đó xoay người tập trung lái xe. Cả quãng đường đi tới rạp chiếu phim không khí lại vô cùng yên tĩnh khiến Lộc Hàm có chút không quen, cắn môi nghĩ ngợi, cảm thấy Ngô Thế Huân rất kì lạ, nếu là thường ngày, trong những lúc như thế này cậu ta chắc chắn sẽ nói vài câu trêu chọc khiến anh nổi giận, nhưng mà hiện tại người kia chỉ yên lặng lái xe, hàng lông mày đen hơi nhíu lại giống như đang cực kỳ chuyên tâm suy nghĩ vấn đề hệ trọng nào đó.
Mải suy đoán nét mặt người kia cũng không để ý đã đến rạp chiếu phim từ lúc nào, mãi tới khi Ngô Thế Huân gõ gõ lên cửa kính gọi anh ra ngoài mới sực tỉnh, ngơ ngác nhìn đã thấy Ngô Thế Huân khôi phục dáng vẻ thường ngày, cặp mắt đào hoa nheo lại nhìn anh, khóe miệng hơi nhếch vẽ ra một nụ cười đẹp vô cùng, bạn Lộc nào đó bỗng có chút thất thần.
Vì đã có vé sẵn nên thủ tục xếp hàng mua vé đương nhiên có thể bỏ qua, Lộc Hàm hưng phấn đi tới phòng chiếu phim, cúi đầu nhìn số ghế được in trên vé, trong lòng cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ Phác Xán Liệt, lại dám bỏ tiền ra mua vé Vip, chính là muốn dành cho Biện Bạch Hiền chỗ ngồi tốt nhất, ngồi hàng giữa như vậy chắc chắn xem phim rất kích thích đi.
- Ngô Thế Huân, chỗ của chúng ta ở đây.
Lộc Hàm sau khi an vị ngồi ngay ghế chính giữa ở hàng đầu tiên liền ngoái lại vẫy vẫy tay với Ngô Thế Huân, người kia gật đầu một cái sau đó chậm rãi sải bước về phía anh.
Ngô Thế Huân hôm nay vô cùng trầm lặng, sau khi ngồi xuống bên cạnh anh lại không nói gì nữa, một tay chống lên đầu, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía trước tiếp tục suy nghĩ gì đó.
Lộc Hàm thở dài một cái, nhíu mày nhìn người kia, băn khoăn không hiểu cậu ta bị làm sao, có khi nào Ngô Thế Huân tuy bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực ra rất sợ ma quỷ, vì vậy cũng sợ xem phim kinh dị, cho nên hiện tại mới tỏ ra căng thẳng như vậy?
Ai da! Lộc Hàm đưa tay lên bóp đầu, quả thực anh đã nghĩ không chu đáo rồi, Ngô Thế Huân dù sao cũng chỉ là cậu thiếu niên kém anh tới bốn tuổi, tâm sinh lý chưa phát triển hết nên sợ ma quỷ là điều đương nhiên. Nghĩ vậy tình phụ tử đột nhiên trỗi dậy, đem ánh mắt tràn ngập tình yêu thương đặt lên người Ngô Thế Huân, bàn tay còn không tự chủ vươn tới xoa xoa đầu người kia, muốn nói một câu an ủi thật tha thiết, đại loại như "Sợ thì cũng phải cố chịu đựng, vé đã mua rồi bỏ đi sẽ rất lãng phí".
Nhưng mà lời còn chưa nói ra, vai đã bị một người vỗ vỗ, Lộc Hàm ngơ ngác quay đầu lại nhìn, không ngờ người vừa vỗ vai mình là một cô gái trẻ. Cô gái kia ngồi ngay chiếc ghế sát cạnh anh, chiếc kính râm che nửa khuôn mặt nên không nhìn rõ dung mạo ra sao, chưa đợi Lộc Hàm hỏi lại đã nhỏ giọng nói với anh:
- Em trai, chúng ta đổi chỗ cho nhau được không? Chị có chuyện muốn nói với cậu ấy – vừa nói vừa hất mặt về phía Ngô Thế Huân, hai gò má cũng tự nhiên ửng đỏ giống như bôi phấn hồng.
Lộc Hàm không hiểu gì, liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân vẫn thấy cậu ta ngồi im như bức tượng, hai hàng chân mày hơi nhăn lại bày ra bộ dạng suy nghĩ vô cùng chuyên tâm.
Lộc Hàm trước người đẹp đương nhiên không tiện từ chối, liền cười ha ha đứng dậy nhường ghế ngồi cạnh Ngô Thế Huân cho cô gái kia, bản thân cũng rất tự giác ngồi xuống ghế của cô ấy, tò mò đưa mắt nhìn xem rốt cuộc cô ấy muốn làm gì.
Cô gái kia sau khi ngồi xuống cạnh Ngô Thế Huân dường như rất hồi hộp, mở miệng hít thở thật sâu, sau đó từ từ tháo kính râm xuống để lộ đôi mắt đen láy, nhìn tổng thể từ trên xuống dưới rõ ràng là một mỹ nhân đẹp tới mức khiến người ta sững sờ.
Mỹ nhân nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai, khóe môi khẽ nâng lên tạo thành một nụ cười e thẹn, cặp mắt cong cong giống như vầng trăng khuyết trong đêm nhìn về phía Ngô Thế Huân, cất giọng trong trẻo hỏi:
- Anh cũng thích xem thể loại này sao?
Ngô Thế Huân bị câu hỏi kia làm tỉnh, bỏ bàn tay chống trên đầu xuống, quay sang nhìn cô gái bên cạnh, ánh mắt lướt qua cô ấy rất nhanh, một giây sau lại đặt trên người Lộc Hàm đang ngồi phía sau, chậm rãi mở miệng trả lời:
- Cũng tạm.
Mỹ nhân nghe người kia trả lời lạnh nhạt như vậy, ánh mắt thoáng hiện một tia u sầu, nhưng rất nhanh khôi phục biểu cảm tươi cười, lại khẽ hất mái tóc dài ra sau để lộ bờ vai trắng ngần, ngồi sát vào Ngô Thế Huân nhẹ giọng nói tiếp:
- Vậy xem như chúng ta có chung sở thích rồi, em lần đầu tới đây xem phim đã gặp anh như vậy, chúng ta hình như là rất có duyên. Muộn thế này anh vẫn đi xem có phải rất thích bộ phim này không?
Ngô Thế Huân trầm mặc một lúc, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên:
- Không thích – ngừng một lát, lại nói – Tôi đưa Tiểu Lộc đến xem thôi.
- Tiểu Lộc? – Cô gái kia ngỡ ngàng hỏi lại, hơi rướn người đưa mắt nhìn xung quanh – Tiểu Lộc là ai?
Ngô Thế Huân còn đang định mở miệng trả lời Lộc Hàm đã vội chen vào, cười hi hi ha ha nói:
- Là tôi, là tôi... – nhìn ánh mắt ngây thơ của cô gái kia lại không nỡ nói ra sự thật, bởi vì vừa rồi cô ấy gọi anh là em trai, gọi Ngô Thế Huân là anh, nếu bây giờ nói thẳng ra e rằng trái tim thiếu nữ sẽ không chịu nổi, liền gật gù xoa cằm nói – Tôi là em trai anh ấy, bởi vì tôi muốn xem nên anh ấy mới đi cùng.
Anh vừa dứt lời cô gái kia liền cúi đầu thở phào, lại quay sang mỉm cười với Ngô Thế Huân:
- A, hóa ra anh cưng chiều em trai như vậy.
Lộc Hàm ở một bên gật đầu lia lịa:
- Đúng vậy! Đúng vậy!
Mà Ngô Thế Huân sau khi lườm anh một cái liền khách khí nói với mỹ nhân bên cạnh:
- Em trai tôi hơi dựa dẫm, xem phim kinh dị nhất định phải ngồi cạnh tôi, cho nên... phiền cô đổi lại chỗ.
Mỹ nhân nghe người kia nói xong đôi mắt đã long lanh chực khóc, cũng không biết làm thế nào đành phiền muộn gật gật đầu, đứng lên nhường lại ghế cho Lộc Hàm. Mà anh vừa ngồi xuống đã nghe tiếng thở dài thườn thượt của mỹ nhân nọ. Cảm thấy cô ấy rất đang thương liền nhíu mày quay sang nhắc nhở Ngô Thế Huân:
- Người ta là con gái, cậu không nên lạnh lùng quá như vậy, rất dễ bị tổn thương
- Tôi không rảnh lo cho nhiều người đến vậy – Ngô Thế Huân hơi nghiêng đầu, bờ môi áp sát vào vành tai anh nhẹ giọng nói – chỉ lo cho em đã đủ bận rộn rồi.
Lộc Hàm thoáng chốc đỏ mặt, vội đưa tay đẩy người kia ra, luống cuống nói:
- Phim chiếu rồi kìa, mau xem đi.
Ngô Thế Huân bên cạnh khẽ cười nhưng cũng không nói thêm gì nữa, đúng lúc đèn trong phòng đồng loạt tắt hết, trên màn hình lớn trước mặt lập tức truyền tới tiếng nhạc vô cùng lớn, Lộc Hàm liền hít một hơi sâu, ngước mắt theo dõi khung cảnh trước mặt không muốn chú ý tới người kia nữa.
Nhưng mà... trong suốt nửa đầu của bộ phim Lộc Hàm lại không thể tập trung xem được, bởi vì mỹ nhân bên cạnh liên tục dùng ánh mắt mong chờ phóng qua người anh tới bên Ngô Thế Huân, mà cô ấy liên tục nhìn sang như vậy khiến Lộc Hàm có chút mất tự nhiên, vì vậy cũng học theo mỹ nhân nọ, lập tức quay đầu sang trái nhìn Ngô Thế Huân.
Vì người kia đang tập trung theo dõi bộ phim trên màn hình lớn nên đương nhiên Lộc Hàm chỉ nhìn được nửa khuôn mặt của cậu ấy, đôi mày dài hơi nhíu lại, tròng mắt đen phẳng lặng vì phản chiếu ánh sáng từ trên màn hình lớn mà trở nên lấp lánh, sống mũi cao, đôi môi mỏng hơi mím lại, nhìn thế nào cũng thấy rất cuốn hút.
Lộc Hàm không biết từ lúc nào miệng đã mở ra không khép lại được, ngây ngốc nhìn người phía trước đến không chớp mắt, tim trong lồng ngực cũng vì thế mà đập loạn.
Thực ra chuyện Ngô Thế Huân đẹp trai cũng không có gì là lạ, nhưng mà ngày thường vì dành quá nhiều thời gian tức giận với cậu ấy nên cũng chưa từng đế ý kỹ. Hiện tại trong không gian khi sáng khi tối này mới có thể bình yên ngắm nhìn khuôn mặt đối phương, vừa lạnh lùng, cao ngạo lại có chút ôn nhu ẩn hiện, chẳng trách được mỹ nhân kia vừa nhìn thấy đã say mê tới mức bỏ cả tự trọng qua một bên, kiếm cớ làm quen với Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm trong giây phút không tự chủ được, buột miệng nói ra một câu:
- Tại sao có thể đẹp trai như vậy...
Anh vừa dứt lời cái người đang nghiêm túc xem phim kia cũng lập tức quay sang nhìn anh, ánh mắt phẳng lặng vừa rồi đột nhiên xao động, sóng sánh xuân tình, khẽ nhướng mày dùng giọng giống như đang nhịn cười hỏi:
- Bây giờ em mới nhận ra sao?
- ...
Lộc Hàm giật mình sực tỉnh, vội vã cúi đầu ho khụ khụ một trận, sau đó vì quá mất mặt liền xoay đầu nhìn lên màn hình lớn lắp bắp nói:
- Phim...phim rất hay đúng không?
Người kia ánh mắt vẫn không rời khỏi anh, tủm tỉm cười nói:
- Không hay.
Lộc Hàm ngớ người:
- Không hay? Vậy tại sao vừa rồi cậu tập trung xem thế?
- Ừm,... - Ngô Thế Huân chống tay lên cằm nheo mắt nhìn anh như cười, dùng giọng đùa giỡn nói – Tôi tập trung... làm dáng cho em ngắm.
Lộc Hàm: "..."
***
Thời điểm bộ phim kết thúc là hai tiếng sau đó, mà ngay khi bộ phim kết thúc Ngô Thế Huân cũng rất khẩn trương kéo anh ra xe đưa về nhà. Chẳng hiểu cậu ta vội cái gì mà ngay cả tốc độ lái xe cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều. Cảnh vật trên đường trôi qua nhanh như gió, thoáng một cái đã thấy cậu ta dừng xe trước cửa nhà mình. Đưa mắt nhìn lên tầng hai thấy đèn phòng ngủ cha già đã tắt mới yên tâm thở phào một cái, liền chậm chạp mở cửa xe bước ra ngoài.
- Cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhà – Lộc Hàm không hiểu sao cảm thấy ngại ngùng, mở miệng nói một câu khách sáo.
Ngô Thế Huân bật cười, nghiêng đầu ra ngoài cửa kính xe:
- Chỉ cảm ơn suông vậy sao?
Lộc Hàm hơi lùi lại phía sau, suy nghĩ một lát liền mím môi hỏi:
- Vậy cậu muốn như thế nào?
Người kia hơi nhếch khóe miệng, hỏi lại:
- Hình như hôm nay em không ăn lòng lợn?
- ...
Cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu được người kia muốn nói gì, tuy trong lòng cảm thấy vô cùng ngại ngùng nhưng mà hôm đó đã lỡ miệng nói ra lý do kia nên hiện tại muốn trốn cũng không trốn được.
Lộc Hàm hít một hơi sâu, hơi cúi người thấp xuống, run run đưa tay kéo cằm Ngô Thế Huân lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của người kia tim lại không tự chủ đập bịch bịch. Cuối cùng vẫn lấy hết can đảm, nhắm chặt mắt, đem đầu cúi xuống, đặt môi mình áp vào môi người kia, bên tai còn nghe được tiếng cười khe khẽ của Ngô Thế Huân.
- Được chưa?
Lộc Hàm sau khi duy trì tư thế môi chạm môi được vài giây liền luống cuống đứng thẳng người dậy, dùng giọng vô cùng bình tĩnh hỏi người kia.
- Vẫn còn chưa đủ – Ngô Thế Huân thong thả đáp lời – nhưng thôi, lần này tạm tha cho em, mau vào nhà đi.
Lộc Hàm nhìn người kia chậm rãi khởi động xe không hiểu sao cảm thấy có chút luyến tiếc, cố đè nén cảm xúc đó lại, gượng gạo cười nói:
- Ừ, cậu cũng về đi.
Ngô Thế Huân gật đầu, sau đó cũng không nói gì thêm lập tức lái xe đi.
Lộc Hàm ngước mắt nhìn xe người kia rẽ sang hướng khác bỗng nhiên thấy vô cùng kỳ lạ. Nếu Ngô Thế Huân muốn về nhà đáng lẽ phải đi thẳng con đường trước mặt, nhưng tại sao vừa rồi lại rẽ sang hướng khác, hơn nữa hướng đó hoàn toàn không thể đi tới nhà cậu ấy. Muộn thế này người kia còn muốn đi đâu chứ?
Nỗi lo lắng không hiểu sao dâng lên ngày một cao, cũng không dám chần chừ liền lấy điện thoại ra gọi cho người kia. Khác với suy nghĩ của anh, hồi chuông thứ nhất còn chưa dứt đầu dây bên kia đã nhấc máy, nhanh tới mức Lộc Hàm bỗng nhiên không biết phản ứng ra sao.
- Lộc Hàm? – Từ trong điện thoại truyền đến giọng nói vô cùng ấm áp của người kia – Mới vậy đã nhớ tôi rồi sao?
Nghe được giọng điệu trêu chọc quen thuộc của Ngô Thế Huân cuối cùng trái tim cũng bình ổn đôi chút, im lặng một lát liền hít một hơi sâu, nhẹ giọng hỏi cậu ấy:
- Cậu không về nhà lại đi đâu vậy?
Ngô Thế Huân khẽ cười:
- Lo tôi đi tìm cô gái nào à?
- Trả lời tôi đi – Lộc Hàm mím chặt môi, nghiêm túc nói với Ngô Thế Huân.
Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi, rất lâu sau mới nghe được Ngô Thế Huân chậm rãi đáp:
- Tôi đi gặp một người bạn cũ, là đàn ông, hơn nữa còn bằng tuổi ba tôi, em yên tâm, tôi sẽ không phản bội em đâu.
Lộc Hàm âm thầm thở phào, cảm giác trong lòng như trút được một gánh nặng, vừa rồi còn tưởng Ngô Thế Huân giấu anh đi làm nhiệm vụ gì đó đại loại như bắt tội phạm, hiện tại nghe cậu ấy nói vậy cũng an tâm phần nào. Vội hắng giọng nói vào trong điện thoại:
- Làm sao tôi yên tâm được, không phải hình mẫu lý tưởng của cậu là những người hơn tuổi cậu sao?
- Ai bảo em thế? – Ngô Thế Huân bên kia dở khóc dở cười hỏi lại.
- Chẳng phải tôi lớn hơn cậu bốn tuổi còn gì?
Đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng cười như có như không của Ngô Thế Huân:
- Lộc Hàm, đối với tôi em là ngoại lệ duy nhất.
Nghe người kia nói vậy trong lòng cảm thấy rất vui, còn muốn nói chuyện với cậu ấy nữa nhưng lại sợ Ngô Thế Huân không thể tập trung lái xe, liền thở dài một cái, nhẹ giọng nói với người kia:
- Được rồi, cậu đi nhanh rồi về, khi nào về đến nhà gọi điện báo cho tôi.
Vừa dứt lời đột nhiên trên trời nổi lên một hồi sấm dài, cùng với đó cây cối xung quanh bị gió thổi cũng ngả nghiêng chực đổ, Lộc Hàm khẽ rùng mình, còn đang định tắt máy lại nghe thấy chất giọng không mấy hài lòng của người kia:
- Em vẫn chưa vào nhà sao? Không thấy trời sắp mưa à?
- À ừ, tôi đang vào rồi...
Lộc Hàm ngước mắt nhìn ánh chớp lóe sáng ở phía xa, vội vã xoay người chạy vào trong. Mà bên kia giọng Ngô Thế Huân đã hơi tức giận:
- Không biết chăm sóc cho bản thân như vậy... sau này không có tôi, em định ... – nói đến đây chợt ngừng lại, cũng không nói tiếp câu đó nữa, chỉ khẽ thở dài hỏi – Vào nhà chưa?
- Rồi... – Lộc Hàm ngập ngừng đáp – Vậy tôi tắt máy đây, cũng hơi buồn ngủ rồi.
Đầu dây bên kia chợt im lặng, Lộc Hàm đợi rất lâu không có tiếng trả lời lại nghĩ có lẽ Ngô Thế Huân tắt máy rồi, nhìn lên tầng thượng thấy quần áo bị gió thổi đang bay ra khỏi dây mắc, vội vã nhét điện thoại vào túi áo, chạy như bay lên phía trên.
Sau khi thu gom hết đống quần áo trên dây mới an ổn lấy điện thoại ra xem, đầu dây bên kia cũng vừa tắt máy, không suy nghĩ nhiều lập tức nằm lăn ra giường nhắm mắt ngủ...
... Trong mơ lại một lần nữa xuất hiện khuôn mặt đẹp như tượng tạc của người kia, còn nghe được cậu ấy nói "Tôi thích em"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top