Chap 3: Cái gì gọi là mất mặt
Thất vọng đem bộ dáng phiền chán vào phòng lại thấy được một cảnh vô cùng chướng mắt, Ngô Thế Huân cùng cục trưởng đang cười cười nói nói rất vui vẻ, cục trưởng còn sảng khoái khoác vai cậu ta lôi kéo vào phòng làm việc trước ánh mắt vô cùng sùng bái của mọi người xung quanh.
Hai người kia vừa đi khuất cũng là lúc Lộc Hàm đặt mông xuống chiếc ghế xoay cạnh bàn làm việc, đưa mắt nhìn túi thuốc trên bàn bỗng cảm thấy mẹ chính là một người biết lo xa, sớm biết anh sẽ gặp phải tình huống uất ức tới suy sụp tinh thần nên đã cho thêm cả thuốc bổ não. Vội vươn tay lấy một lọ thuốc từ trong túi ra uống, nhưng chẳng hiểu sao lại càng thấy đau đầu:
- Lộc ca! Bọn em khuyên anh uống thuốc suốt ngày mà anh không thèm nghe, Ngô Thế Huân tùy tiện nhắc tới nó một chút anh liền uống! Cậu ta quả là thiên tài! - Độ Khánh Tú nhún chân nhảy lên trên bàn trước mặt Lộc Hàm ngồi, cầm lọ thuốc bổ anh vừa đặt xuống mà ngửi ngửi, còn lè lưỡi nếm một chút - thuốc này có lẽ được điều chế từ Bạch quả, chứa hai hoạt chất ginkgolide B và sesquiterpene bilobalide. Còn nếm được vị đắng, chua mặn của cây Ngưu tất... đúng là giúp tăng lưu lượng máu tới não. Thuốc tốt!
- Anh biết cậu là chuyên gia thuốc và thảo dược mà...
Lộc Hàm chống cằm lơ đãng nhìn sang hướng khác, thở một hơi nặng nề, buồn chán suy nghĩ không biết tương lai mình sẽ đi về đâu.
- Lộc Hàm, vừa rồi cục trưởng nói gì với anh vậy? - Bạch Hiền hiếm khi nói được một câu nghiêm túc, đột nhiên ngồi xuống cạnh Lộc hàm băn khoăn hỏi.
- Nói Ngô Thế Huân muốn thông qua phá án để lấy chức vụ đội trưởng từ anh.
- Chậc! - Bạch Hiền mím môi ra chiều suy tư nói - Anh muốn thắng cậu ta trước tiên chăm sóc cho vẻ bề ngoài của mình một chút, nhìn anh đứng cạnh Ngô Thế Huân rất giống đại thiếu gia và nam hầu.
- Được, còn gì nữa không? - Lộc Hàm lần đầu tiên không nổi nóng khi bị người ta hạ thấp, ngược lại còn rất tích cực gật đầu đồng thuận.
- Hơ.. em chỉ biết vậy, còn lại tùy ở tài năng của anh thôi. Cố lên! Em nhất định sẽ ủng hộ anh!!
Bạch Hiền đem hai tay đặt lên bờ vai đang rũ xuống của Lộc Hàm bày ra bộ dạng "nguyện một lòng vì nước vì dân" khiến tâm trạng Lộc Hàm cũng bớt phần nặng nề. Vội ngước mắt nhìn từng thành viên trong đội mình chờ đợi liền thấy họ cũng gật đầu quyết liệt hô vang khẩu hiệu:
- Lộc Hàm vô song! Lộc Hàm đệ nhất!
- Anh... thật hạnh phúc vì có được cấp dưới tốt như vậy! - Lộc Hàm cảm động cất giọng run run nói khiến không khí trong phòng đột nhiên trở nên giống một bộ phim tình cảm dài tập vô cùng sướt mướt.
.....
Tan làm, nơi đầu tiên Lộc Hàm tới chính là tiệm cắt tóc ở cuối phố, sau khi yêu cầu thợ cắt cho mình đúng tiêu chuẩn một ca sĩ Hàn Quốc mới gật gù hài lòng về nhà. Tắm rửa, cạo râu, cạo lông mày vô cùng tươm tất, xong xuôi liền đứng trước gương lớn trong phòng đánh giá một hồi, quả thật chỉ cần cắt tỉa một chút vẻ ngoài đã hoàn toàn thay đổi. Haha! Người vừa đẹp trai vừa nam tính trong gương kia là ai chứ?? Đương nhiên là Lộc soái ca rồi!!
Ăn cơm xong Lộc Hàm lập tức chui vào thư phòng đem toàn bộ sách vở ngày trước học tại học viện cảnh sát ra xem một lượt, chính là phải bổ sung kiến thức ngày mai tìm Ngô Thế Huân tính sổ! Càng đọc càng hăng, là điên cuồng tới mức ba Lộc 5 rưỡi sáng thức dậy đi tập thể dục còn thấy tiếng ngáy khò khò rất lớn từ trong thư phòng truyền tới, lại nghe được tiếng người nói lè nhè nhưng khẩu khí vô cùng quyết liệt: "Ngô Thế Huân! Một núi không thể có hai hổ! Tôi nhất quyết không đội trời chung với cậu!!"
...
7 giờ sáng, Lộc Hàm ngáp ngắn ngáp dài đem theo một cốc cafe bốc khói nghi ngút vào sở cảnh sát, đêm qua thức trắng đọc sách nên sáng dậy muộn, vì vội vàng còn chưa kịp chải tóc, rửa mặt. Hiện tại chính là mang bộ dáng còn thê thảm hơn hôm qua đi làm.
Vừa loạng choạng bước vào phòng đã nghe được giọng nói ngọt hơn mật đường của thằng nhóc Kim Chung Nhân:
- Đội trưởng, hôm qua cậu ngủ thế nào? Mới về nước có lẽ không quen đúng không? Tôi có thuốc điều trị mất ngủ đây, tặng cậu coi như quà ra mắt.
Lộc Hàm nhất thời ngơ ngác không hiểu gì, đem biểu tình mờ mịt hướng về phía bàn làm việc của mình. Đập vào mắt chính là một cảnh tượng vô cùng...vô cùng khiến anh muốn sát sinh! Đám người hôm qua còn bày ra bộ dạng sống chết vì anh, nói cái gì mà ủng hộ anh hết mình hiện tại lại đang vây quanh Ngô Thế Huân cơm bưng nước rót. Trên mặt viết toàn chữ "xu nịnh"! Mà Ngô Thế Huân rất tự nhiên ngồi trên ghế của anh nở nụ cười hòa nhã đúng chuẩn một lãnh đạo thân thiện, không khí cực kì hòa hợp.
Lộc Hàm giống như âm hồn bất tán lướt rất nhanh tới trước mặt Ngô Thế Huân, cơ hồ chân không chạm đất. Đem ánh mắt tích tụ oán khí ngất trời nhìn Kim Chung Nhân dịu dàng nói:
- Tiểu Nhân, Lộc ca hôm qua cũng ngủ không có ngon!
( Tiểu Nhân là một cách gọi thân thiết, nhưng anh Lộc cố ý nhấn mạnh với nghĩa "tiểu nhân" bỉ ổi :v)
- Cái này...ơ cái này - Kim Chung Nhân đứng một bên ấp úng không biết nói gì, cuối cùng lựa chọn cách lẩn trốn, chỉ tay về phía bàn làm việc của mình cười cười - Lộc Hàm, em còn một số tài liệu chưa xử lý xong, em đi làm việc đây!
- Ừ đúng rồi, nhắc mới nhớ, tới giờ làm việc rồi, haha! - Thằng nhóc họ Biện lập tức hùa theo nhấc chân phóng tới bàn cậu ta. Ở góc bên kia Độ Khánh Tú cùng Hoàng Tử Thao đã sớm biết sợ cắm mặt vào đống giấy tờ từ lâu, đang bày ra bộ dạng nhân viên ưu tú chăm chỉ lật tài liệu như điên.
Lộc Hàm không thèm chấp đám người phản bội đó, dạng chân, chống nạnh đứng trước mặt Ngô Thế Huân cao giọng nói:
- Ngô Thế Huân, đây là bàn làm việc của tôi. Cảm phiền cậu cút ra chỗ khác!
- Đây là bàn làm việc của đội trưởng! - Ngô Thế Huân tốt bụng sửa lại.
- Tôi chính là đội trưởng! Thế nào? Cậu định nói tôi không phải sao??! - Lộc Hàm càng nói giọng càng cao, là đã đạt đến độ chua xưa nay chưa từng thấy.
- Anh hiểu lầm rồi - Ngô Thế Huân cười đến cong khóe mắt, tỏ ra bản thân là một người rất hiểu chuyện - Anh đương nhiên vẫn là đội trưởng, nhưng hiện tại tôi cũng là đội trưởng.
- Ý ...ý cậu là gì? - Lộc Hàm nghe cậu ta nói cảm thấy vô cùng hoang đường, lẽ nào đội trọng án còn có hai đội trưởng sao? Thật nực cười!
- Cục trưởng chưa nói với anh sao? - Ngô Thế Huân nhàn nhã đoạt cốc cafe từ tay người đang đờ đẫn trước mặt mình, uống một ngụm rồi từ tốn giải thích - Hiện tại đội chúng ta tạm thời có hai đội trưởng, đợi sau phá được một vụ án sẽ dựa vào kết quả mà chọn ra một người.
Lộc Hàm hoang mang đưa mắt nhìn thằng nhóc Biện Bạch Hiền, lại thấy cậu ta đảo mắt một hồi sau đó cay đắng gật đầu xác nhận. Quả thực rất muốn chửi bậy một câu! Cái sở cảnh sát này loạn rồi sao?? Như thế nào trong một đội lại có đến hai đội trưởng? Cục trưởng Trình, ông mới chính là người vô kỷ luật, dựa vào mấy thứ bằng cấp vô thực kia của Ngô Thế Huân liền đá tôi đi! Đáng hận!!
Cuối cùng Lộc Hàm cũng thông suốt, cãi nhau với Ngô Thế Huân sẽ không đem lại kết cục tốt đẹp gì. Liền thở dài xoay người ôm đống tài liệu mình cất công đem tới kéo ghế đến bên bàn Biện Bạch Hiền. Nhưng là, vừa định ngồi xuống lại đột nhiên nghe chuông điện thoại trong túi mình reo inh ỏi, vội vã lấy ra nghe. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng người xôn xao, sau đó mới nghe thấy giọng nói căng thẳng của Trương Nghệ Hưng:
- Lộc Hàm, có một vụ án mạng vừa được phát hiện. Mau đến số 67 đường Giản Châu, tiểu khu Vạn Niên.
- Bên pháp y đến chưa?
- Đến rồi!
- Được, anh đến ngay!
Lộc Hàm cúp máy, vội vã lấy chiếc áo khoác vắt trên thành ghế sau đó lớn giọng nói:
- Phát hiện có người chết ở số 67 Giản Châu!
Mọi người trong phòng phòng không đợi giục lập tức đem theo vài vật dụng sơ yếu đi ra phía cửa, Ngô Thế Huân cũng rất nhanh đẩy ghế đứng dậy, theo các thành viên của đội ra ngoài.
Chính là vào giờ này đường phố rất đông đúc, chiếc xe tám chỗ ngồi phải vô cùng vất vả mới len qua được đám đông. Vì vậy mười phút sau mới tới được hiện trường vụ án. Lộc Hàm cấp tốc mở cửa xuống xe, từ xa đã thấy một đám người tò mò chen chúc nhau muốn nhìn vào bên trong, còn có rất nhiều phóng viên nhà báo đang bận rộn chụp ảnh, quay phim.
Vừa tới trước cửa đã thấy Trương Nghệ Hưng bước ra, tóc tai cậu ấy rối bù, trên khuôn mặt trắng trẻo còn lấm tấm vào giọt mồ hôi.
- Đội trưởng, em đưa anh vào!
- Ừ
- Còn người kia là? - Trương Nghệ Hưng đột nhiên để ý theo sau đám người Biện Bạch Hiền còn có một người lạ, khác hẳn với sự vội vã của những người đi cùng, cậu ta lại chậm rãi đút tay vào túi quần đưa mắt quan sát địa hình xung quanh rất tỉ mỉ, thỉnh thoảng còn cúi xuống dùng tay sờ lên mặt đường, dáng vẻ vô cùng chuyên tâm.
- À, là đội trưởng mới của đội bọn em! - Kim Chung Nhân vừa đến nơi nghe Nghệ Hưng hỏi liền thuận miệng trả lời.
- Đội trưởng? - Trương Nghệ Hưng ngạc nhiên xoay qua nhìn Lộc Hàm - Vậy còn anh?
- Anh và cậu ta cùng làm - Lộc Hàm cắn môi trả lời qua loa, sau đó lôi kéo Trương Nghệ Hưng vào bên trong, mấy người Biện Bạch Hiền cùng Độ Khánh Tú cũng lập tức đi theo.
Lộc Hàm che miệng, nhấc chân bước qua đường cảnh giới lập tức nhìn thấy xác một người phụ nữ mặc bộ váy ngủ nằm sấp ngay gần cửa ra vào, máu trên người cô ta chảy lênh láng nhuộm đỏ cả sàn nhà lát gạch trắng, trong thoáng chốc mùi máu tanh xộc thẳng lên não khiến Lộc Hàm có chút khó chịu. Vội đeo găng tay ngồi xuống đưa mắt tỉ mỉ quan sát các vết đâm trên người nạn nhân.
- Báo cáo! - Phác Xán Liệt bên tổ pháp y rất nhanh đến trước mặt Lộc Hàm nghiêm giọng nói - Nạn nhân là Tiêu Ngọc, nữ, cao 1m75, đã có chồng nhưng không có con, 35 tuổi sống tại số nhà 67 Đường Giản Châu, tiểu khu Vạn Niên, là một khu dân cư khép kín, bị giết ngay gần cửa ra vào trong căn hộ của mình. Người phát hiện là cháu gái nạn nhân đến thăm lúc 7 giờ sáng. Qua khám nghiệm tử thi thấy được thời gian tử vong là khoảng từ 6 đến 7 giờ sáng hôm nay. Nguyên nhân tử vong do mất quá nhiều máu. Trên người phát hiện bốn vết đâm do một con dao gây ra, một vết chém bên cánh tay trái nạn nhân, một vết đâm vào vùng ngực giữa, một vết đâm vào dưới bụng, cuối cùng là một vết ở phía sau lưng. Không có dấu hiệu bị xâm phạm tình dục. Phát hiệu có nồng độ cồn mức trung bình trong máu.
- Tài sản thì sao? Có dấu hiệu bị lấy đi không? - Lộc Hàm sau khi xem xét kĩ lưỡng các vết đâm trên người nạn nhân liền đứng dậy hướng Phác Xán Liệt hỏi.
- Số tiền trong ví, điện thoại di động cùng nữ trang trên người đã bị lấy đi hết - Trương Nghệ Hưng bên cạnh nhanh chóng tiếp lời - rất có thể là một vụ giết người cướp tài sản, cửa không có dấu vết bị phá, ngoài ra không hề phát hiện dấu vân tay của hung thủ để lại hiện trường. Hàng xóm sát vách của nạn nhân là bà Cố Sinh 60 tuổi cho biết tầm 12 giờ đêm qua bà thấy nạn nhân đi về nhà bằng ô tô, bà Cố nhớ ra hôm trước bà có trả hộ gia đình Tiêu Ngọc tiền tiền điện mà chưa thấy hoàn lại nên chạy sang đòi, lúc ấy nạn nhân còn sống và chỉ có một mình trong nhà. Sau khi đòi được tiền bà quay trở lại nhà mình, nhưng vì tuổi già bà không ngủ được nên đã thức suốt đêm hôm đó nhưng không nghe được tiếng động gì kì lạ từ nhà Tiêu Ngọc. Còn chồng nạn nhân đang trên đường tới đây, qua điện thoại anh ta nói mình về quê thăm ba mẹ từ một ngày trước nên bây giờ mới biết tin. Camera lắp đặt trước cửa nhà đã bị tắt từ 12 giờ đêm hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top