Chap 17: Bản kiểm điểm
Này này mọi người thử nói xem việc nhục nhã nhất trên đời của mình là gì đi!! Kiểu nào chẳng có vài ba người kể chuyện hồi nhỏ tè dầm ở lớp bị các bạn biết được, sau đó bị trêu chọc tới mức ngày hôm sau khóc lóc ầm ĩ với ba mẹ nhất quyết không chịu đi học.
Nhưng mà Lộc Hàm của chúng ta từ khi mới sinh ra đã là đàn ông chuẩn men, hoạt động sinh lý cũng không yếu tới mức tùy tiện tè dầm ở lớp được. Vì vậy nếu hỏi việc nhục nhã trên đời nhất là gì thì Lộc Hàm chắc chắn sẽ giơ hai tay mà gào lên: việc đáng xấu hổ nhất ấy là bị một thằng nhóc kém mình bốn tuổi lôi xềnh xệch giống một con heo đang trên đường tới lò mổ, đáng hận hơn bản thân lại không dám chống cự, đến kêu éc éc phản đối như heo cũng không mở miệng được!! Còn có bị một đám người nhìn chòng chọc, cố ý chỉ trỏ bàn ra tán vào rất sôi nổi...
Vâng! Đó chính là tình hình hiện tại của trợ lý Lộc.
Lộc Hàm cảm thấy bản thân thật vô dụng, không hiểu cái tình huống đang diễn ra có thể giải thích như thế nào? Này này! Tôi dù sao cũng từng là đội trưởng đội trọng án hình sự, cái ngày tôi còn giữ chức vụ ấy mà, đám tội phạm chỉ cần nghe tới hai tiếng "Lộc Hàm" sẽ lập tức tim đập chân run, chỉ còn nước tâm phục khẩu phục tự động còng tay cúi đầu tự thú . Tại sao một thằng oắt con như Ngô Thế Huân lại dám làm cái trò lôi lôi kéo kéo ngang nhiên như vậy??
Lộc Hàm vô cùng khổ sở mà oán thán, chật vật chạy theo người phía trước tâm tư hỗn loạn không ngừng, ngước mắt nhìn lên biểu tình lạnh tới phát run của Ngô Thế Huân, lại cúi đầu nhìn cổ tay đáng thương của mình đang ngày một đỏ, tiếp tục đem ánh mắt vạn phần bi phẫn ném tới đám người đang đang ra sức trợn mắt há mồm chỉ trỏ bàn tán rất nhiệt tình ở xung quanh.
Tôi nói mấy người, khi tôi vì cống hiến cho nền an ninh nước nhà đến kiệt sức muốn nhờ các người giúp tôi làm việc này việc kia thì tuyệt nhiên không thấy bóng dáng các người ở trong sở, tại sao hiện tại lại huy động lực lượng tới đông như vậy?? Người ngoài không biết còn tưởng sở cảnh sát chúng ta đang mở tiệc liên hoan đó!! Mau cút hết cho tôi!!! Chưa hết!!, thằng nhóc Biện Bạch Hiền cậu ta hí hửng cầm điện thoại làm cái trò gì thế kia?? Không phải đang quay phim chụp ảnh đấy chứ?? Khốn kiếp!! Biện Bạch Hiền!! Tôi đây nhất định sẽ giết cậu!!!
Biện Bạch Hiền đang vô cùng tập trung quay phân cảnh ngược luyến tàn tâm trước mặt, đột nhiên từ trong màn hình điện thoại hiện ra ánh mắt sắc như lưỡi dao của nhân vật đang bị ngược thân kia, giật mình đánh rơi cả điện thoại xuống đất, mồ hôi chảy xuống cứ gọi là như mưa sa thác đổ. Luống cuống cúi đầu nhặt điện thoại lên, kinh hoàng nhìn màn hình cảm ứng xuất hiện hai vết xước dài ngoằng, hoang mang một lúc cuối cùng làm như không thấy bộ dáng giống như muốn giết người của nam chính liền đem điện thoại giơ lên ngang mặt... tiếp tục nhấn nút - quay.... (OvO)
Thực ra cũng oan cho bạn nhỏ Biện quá! Vừa rồi chính là đang cùng Kim Chung Đại cắn hạt dưa bàn chuyện chính trị quốc gia, trời ơi, nghe nói bộ quốc phòng vừa chi một số tiền lớn nói là để củng cố quân đội, bảo vệ an ninh quốc gia, còn có bộ tư pháp đang có kế hoạch sửa đổi bộ luật hình sự cho phù hợp với tình hình đất nước cũng như hội nhập quốc tế,... Đấy đấy! Rõ ràng là Biện Bạch Hiền đã vô cùng nghiêm túc suy nghĩ việc nước việc dân như vậy mà thằng nhóc Hoàng Tử Thao lại đột nhiên xông tới bày ra bộ dạng giống như được gặp Châu Kiệt Luân nói một thôi một hồi:
- " Giờ mà hai người còn ngồi đây tán dóc được à? Xảy ra chuyện lớn rồi!! Vừa rồi Lộc ca bị luật sư Ngô giở trò đồi bại ở trước cửa phòng thẩm vấn, lúc ấy đội trưởng Ngô xuất hiện, chứng kiến cảnh tượng đó cậu ấy lập tức chạy đến bảo vệ cho Lộc Hàm ca, đẩy anh ấy ra sau lưng sau đó bày ra bộ dạng vô cùng soái, chau mày tức giận nói với Ngô Diệc Phàm – Tôi cảnh cáo anh, tuyệt đối không được động vào người của tôi!!! Cuối cùng dịu dàng nắm lấy tay Lộc ca kéo anh ấy đi, Lộc Hàm của chúng ta cũng không hề phản đối, mềm yếu chạy theo Ngô Thế Huân, xung quanh hai người hoa rơi lác đác, gió thổi đìu hiu, lãng mạn như phim truyền hình"
- Tả hơi quá rồi – Biện Bạch Hiền có chút khó tin hỏi lại – sao cậu biết?
Hoàng Tử Thao nghe người kia nói cảm thấy giống như bị xúc phạm, nhưng vì tình thế gấp gáp nên không có thời gian trách móc, vừa lôi kéo hai người kia đứng dậy vừa tiếp tục tường thuật câu chuyện cẩu huyết kia:
- Lúc đó em đang ở cùng Lộc Hàm ca thì bị Ngô Diệc Phàm đuổi đi, đoán là có sự mờ ám em liền trốn sau bức tường cách phòng thẩm vấn một đoạn, thực ra vì đứng xa em không nghe rõ họ nói gì, nhưng dựa vào khẩu hình của đội trưởng Ngô lúc đó liền suy luận ra. Thôi giải thích sau!! Mau đi xem không lỡ mất kịch hay!!
Hoàng Tử Thao dứt lời lại tiếp tục lôi kéo hai người đang mắt tròn mắt dẹt ở phía sau. Nhưng mà Kim Chung Đại nổi tiếng là người bụng dạ xấu, ăn được vài hạt dưa hình như là lại bị đau bụng rồi, muốn chạy ngay đến nhà vệ sinh nhưng mà còn có việc quan trọng phải hóng hớt! Dù sao cùng là đội phó tổ thông tin của sở cảnh sát, không thể để lỡ thông tin quan trọng như vậy được! Làm sao bây giờ???
Cuối cùng sau khi suy đi tính lại một hồi cũng nghĩ ra kế sách vẹn toàn, khom người kéo tay Biện Bạch Hiền lại, vừa thở hồng hộc vừa trợn mắt nói thều thào:
- A..nh... em tốt! Hiện tại tớ không thể đi cùng cậu được! Hừ hừ... nhớ... nhớ quay lại cho tớ xem! Hứa... hứ...a với...i tớ!
Nói xong không đợi Biện Bạch Hiền từ chối liền cong mông hướng nhà vệ sinh chạy thẳng.
Chính vì Kim Chung Đại đã có lời nhờ cậy nên một người trọng nghĩa khí như Biện Bạch Hiền không thể không làm được! Thế nên ngay khi Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm đi qua lập tức vác điện thoại xịn ra quay, chỉnh nét cứ gọi là chuyên nghiệp như nhân viên quay phim thực thụ. Lần này về nhất định phải chèn thêm hiệu ứng hoa đào rơi lác đác cùng nhạc nền thê lương một chút, sau đó đăng lên cái diễn đàn hủ nữ nào đó, lượt theo dõi tăng lên vù vù chứ chẳng đùa!
Mà Lộc Hàm bên này bị nụ cười nham hiểm của Biện Bạch Hiền khiến cho tóc gáy nhất loạt dựng đứng, còn chưa xóa được đoạn phim ôm chân Ngô thế Huân khóc huhu, nay lại bị thằng nhóc họ Biện kia quay lại cảnh này, mặt mũi rốt cuộc phải giấu đi đâu???
Thật may cuối cùng Ngô Thế Huân lại đưa anh về phòng đội trưởng, sau khi cánh cửa sau lưng đóng lại cách biệt hoàn toàn với đám người kia Lộc Hàm mới yên tâm thở phào một cái. Ngước mắt lên nhìn người đối diện liền thấy Ngô Thế Huân cũng đang nhìn mình chằm chằm, tim thoáng chốc giật thót một cái.
- Lộc Hàm
Người phía trước đột nhiên cất giọng gọi tên anh, biểu tình cậu ta vẫn lạnh lẽo như vậy khiến Lộc Hàm có chút khó thích ứng, mồ hôi trong phút chốc chảy ra ướt đẫm hai bàn tay. Ngô Diệc Phàm hình như đã chọc giận thằng nhóc này thật rồi! Con mẹ nó! Ý tưởng chọc tức Ngô Thế Huân là của anh ta, người trực tiếp thực hiện cũng là anh ta! Nhưng tại sao người chịu tội lại là anh?? Tại sao??
- Lộc Hàm – thấy anh không trả lời, Ngô Thế Huân kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa.
- Cái...cái gì? – Lộc Hàm sợ tới mức nói cũng không tròn tiếng, trong lòng đang nghĩ lẽ nào câu tiếp theo của cậu ta sẽ là "Tôi sẽ tung clip kia lên mạng".
Ngô Thế Huân đột nhiên tiến thêm vài bước, mà Lộc Hàm cũng vì thế mà luống cuống lùi lại, thoáng chốc lưng đã chạm phải cánh cửa phía sau, muốn lùi tiếp cũng không thể.
- Này này Ngô... Ngô Thế Hu...ân, cậu muốn làm cái gì? - Lộc Hàm vô cùng quẫn trí, đến nhìn cũng không dám, cúi đầu xuống dùng giọng nhỏ hết mức có thể hỏi lại người kia.
- Muốn hỏi anh một câu ...
Ngô Thể Huân đột nhiên nói, giọng cậu ta không có một chút tức giận, ngược lại còn vô cùng thoải mái. Lộc Hàm cảm thấy thái độ cậu ta rất kì lạ, vội ngẩng đầu lên nhìn... Không ngờ đập ngay vào mắt là nụ cười nửa miệng quen thuộc của Ngô Thế Huân, ở khoảng cách gần như vậy lại cảm thấy có chút không thực.
- Đư..ợc, cậu... mau hỏi đi.
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng đặt tay lên cánh cửa phía sau lưng Lộc Hàm, cúi đầu thấp hơn một chút nheo mắt nhìn anh cười cười, còn nhẹ giọng hỏi:
- Vừa rồi ôm Ngô Diệc Phàm, có thích không?
- ...
Lộc Hàm trong phút chốc đứng trơ ra như tượng đá, tròn mắt nhìn người phía trước, không hiểu vì sao cậu ta lại hỏi một câu vô nghĩa như vậy. Thằng nhóc này có thể nào đầu óc gặp vấn đề không? Anh thích hay không thì liên quan quái gì đến cậu ta chứ?
Lộc Hàm giống như bị Ngô Thế Huân xoay cho đến phát điên, tâm trí hiện tại chỉ còn là một mớ hỗn loạn, cuối cùng cũng không muốn suy nghĩ nữa liền nhắm mắt trả lời bừa:
- Không thích!
Người phía trước nghe xong khẽ gật đầu một cái, khóe môi đột nhiên nâng lên thành một nụ cười đặc biệt vui vẻ. Sau đó xoa xoa cằm bày ra bộ dạng suy tư rất chuyên tâm, cuối cùng lại hướng Lộc Hàm dịu giọng hỏi tiếp:
- Vậy đổi lại là tôi, ... – ngừng một chút còn nói thêm – có thích không?
Lần này Lộc Hàm không thèm suy nghĩ, lập tức ngoác miệng rống lên:
- Tuyệt đối không!!
Gì chứ?? Chỉ cần nghĩ đến việc đụng chạm qua lại với Ngô Thế Huân toàn thân đã cảm thấy vô cùng ngứa ngáy! Cái gì mà ôm ấp!! Thật đáng sợ!!
- Trả lời rất tốt! – Ngô Thế Huân gật đầu, ý cười trên môi càng lúc càng đậm, xoay người khoan thai đi về phía bàn làm việc sau đó cầm lên một tập tài liệu – Đây là bản báo cáo vụ án Lý Đại của Hoàng Tử Thao, chiều nay có cuộc họp tuyên dương đội chúng ta, làm phiền trợ lý Lộc chép lại hai mươi lần bản báo cáo này để làm tài liệu phát cho những người tham dự cuộc họp.
- Cái gì? Cậu đừng ức hiếp người quá đáng! Cái đó chỉ cần photo là được! Tôi không làm!! – Lộc Hàm kinh hoàng trợn mắt phản bác. Này này, cái gì mà báo cáo phục vụ cho cuộc họp, tại sao lại thấy giống học sinh hư bị giáo viên bắt chép phạt hai mươi lần bản kiểm điểm? Ngô Thế Huân rõ ràng là đang lợi dụng việc công giải quyết việc tư!!
- Không làm cũng được – Ngô Thế Huân mỉm cười, bày ra bộ dáng của một vị lãnh đạo vô cùng rộng rãi, sau đó thong thả lấy điện thoại từ trong túi quần ra, một tay chống cằm một tay bấm bấm vào màn hình điện thoại – Đợi tôi đăng đoạn clip này lên mạng xong sẽ làm giúp anh...
Clip???
Lộc Hàm nghe đến đây các nơ ron thần kinh đột nhiên chuyển động mãnh liệt, làm việc với năng suất rất cao nên cuối cùng cũng đưa ra được kết luận vô cùng đúng đắn. Vội chạy đến lấy bản báo cáo từ tay người kia cười cười nói nói như gió mùa xuân:
- Tôi chép, tôi chép là được chứ gì?
- Ừm – Ngô Thế Huân gật gù tỏ vẻ hài lòng, sau đó không nhanh không chậm mở cửa đi ra ngoài, trước khi đi còn vui vẻ quăng lại một câu – một tiếng nữa cuộc họp bắt đầu.
Cái gì? Một tiếng nữa?? Cậu ta bắt anh chép hai mươi bản báo cáo trong vòng một tiếng??! Lộc Hàm chính là uất ức tới muốn khóc! Đang định bất chấp tất cả đập bàn mắng chửi Ngô Thế Huân một trận thì nhận ra cánh cửa kia đã đóng lại từ rất lâu rồi.
Lộc Hàm sầu muộn đặt bản báo cáo lên bàn, lúc trước đọc nó còn khen ngợi thằng nhóc Hoàng Tử Thao viết rất chi tiết hiện tại mới biết được sự chi tiết ấy chính là trực tiếp giết mình rồi! Sao bỗng nhiên lại thấy căm hận Hoàng Tử Thao (-___-!!)
Nhưng mà dù thế nào cũng đã đồng ý với Ngô Thế Huân rồi, chuyện này mà làm không xong vị cục trưởng họ Trình kia sẽ nhất định kéo đồng bọn tới dạy cho anh một bài học. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Lộc trợ lý cũng xắn tay áo bắt đầu công việc chép phạt của mình. Kỳ thực ngày còn đi học, Lộc Hàm tuy có ham chơi một chút nhưng tuyệt đối là một học sinh ngoan, đi học rất đúng giờ mà tan học cũng lập tức xách cặp về nhà làm bài tập. Việc chép phạt bản kiểm điểm gì đó chưa từng làm qua, cho nên hiện tại tốc độ vô cùng chậm, chậm đến nỗi qua nửa giờ đồng hồ mới chỉ chép xong một mặt mà mi mắt đã sắp đổ sụp xuống rồi.
Lộc Hàm càng nhìn tờ giấy dày đặc chữ kia càng cảm thấy buồn ngủ, cuối cùng trong một phút yếu lòng mi mắt liền rất nhanh khép lại, tự nhủ chỉ ngủ vài giây thôi,... vài giây thôi,... vài giây..., vài....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top