Chương 6
Thấy Trịnh Vĩ Kỳ kết thúc cuộc điện thoại, Lục Tuân mới dám mở miệng chào.
"Lão đại."
"Đến chỗ thằng nhóc kia đi."
Chiếc xe chạy dần về phía trước, như hòa quyện vào cùng bóng tối vô tận của màn đêm tĩnh mịch.
Trong một công xưởng bỏ hoang, tiếng gào thét dữ dội không ngừng vang lên.
"Em xin lỗi."
"Đáng ra em không nên làm như thế, lúc đấy tại em nhẹ dạ."
"Em biết lỗi rồi."
Gã đàn ông trẻ thân đầy vết thương, liên tục van xin nhưng người nào đó cứ dửng dưng như không, chỉ khẽ liếc đôi mắt nhìn xuống.
"Mày đi theo tao bao lâu rồi mà vẫn chưa hiểu được một nguyên tắc cơ bản của tổ chức, hôm nay có lẽ nên dạy dỗ lại đàng hoàng nhỉ?"
Lục Tuân không do dự mà kết thúc cuộc đời đầy giả tạo của hắn ta.
Đây chính là cái giá phải trả cho việc phản bội lại Trịnh gia. Hắn là Sở Duật, một thằng được Vĩ Kỳ nhặt được ngoài đường, thấy có tố chất nên đưa về dạy. Ai ngờ, vì Trịnh Cung lấy tiền làm mờ mắt hắn mà hắn cung cấp thông tin cho, giúp treo chiếc chuông gió gắn camera và thiết bị nghe lén lên trước phòng của Tôn Khánh Vân, còn bảo đó là quà của lão đại tặng trước khi cách xa.
Trịnh Cung chính là chú nuôi của Vĩ Kỳ, được ông nội nhận về khi đang trong trại trẻ mồ côi. Nếu biết trước hắn ta có tham vọng nuốt trọn gia sản họ Trịnh thì ông đã không tốn hơi chăm sóc như con ruột.
Bị tấn công bất ngờ lại bị thương nặng nên Vĩ Kỳ mới phải giả chết một thời gian, đợi bọn chúng chủ quan rồi thì mới bắt đầu trả thù, ổn định chiếc ghế gia chủ. Hắn dự định tháng sau kết thúc mọi việc nhưng xem ra phải chọn con đường tắt. Bọn chúng lấy Tôn Khánh Vân làm điểm yếu, cứ vậy mà đeo bám hòng đe dọa mình.
Trịnh Cung bên này cũng không khá mấy, bị bao vây cả tòa biệt thự, phía dưới chân lại có boom, nhìn đâu cũng thấy tia súng ngắm vào mình, chung quy thì đằng nào cũng chết, không còn hi vọng. Hắn đã tạm đăng xuất khỏi Trái đất.
Ngày đi học, Trịnh Vĩ Kỳ vẫn đón cô như thường lệ, cũng không hỏi nhiều về thời gian qua anh làm gì, bởi anh chỉ đáp kiểu.
"Anh đi một chút xem em có nhớ anh không, hóa ra còn chăm chút bản thân xinh hơn để tìm trai."
Đến trường, anh lao đầu vào làm những bài kiểm tra bù. Cô định ở bên cạnh chế giễu mấy câu, cô cũng học hết chỗ bài học lớp trên rồi chỉ chờ ngày muốn anh ngỏ lời hỏi thì có cái cớ mà ra điều kiện.
Điều kiện còn chưa thấy mà mấy bài kiểm tra kia đã liên tục trả về, toàn điểm tối đa. Cô đang nghi ngờ anh có thông đồng với ông hiệu trưởng không, nghỉ học mà vẫn được như vậy, đó là sức mạnh của học thần chắc.
Quan trọng hơn, anh ta đi đến đâu thì bọn con gái, kể cả tiểu thư khuê các hay bọn mọt sách cũng đi theo đến đấy. Cô tàng hình sao?
Tôn Khánh Vân giờ đang đối mặt cùng một người phụ nữ trung niên nhìn có vẻ như một nữ hoàng, đẹp đẽ mà cao lãnh, khó gần.
"Cháu bé là bạn gái của nhóc Kỳ Kỳ nhà tôi à?"
"Dạ, vâng."
Giọng nói cô cũng sắp run theo cơ thể rồi, tim chắc không chịu nổi nữa mà trèo ra ngoài mất, tuy vậy vẫn phải có phong thái của Tôn gia, bình tĩnh là trên hết.
"Con trai bác ế ẩm tận hai mươi ba năm nay rồi. Cháu liệu mà tới rước thằng nhóc đi, nếu không bác gả nó cho cháu đấy."
Công nhận bà ấy nói nhiều thật.
Vẫn là cái điệu bộ cao cao tại thượng mà ngôn ngữ thốt ra lại toàn chỉ quảng cáo con trai mình. Với tính cách của anh thì cô cũng đồng cảm phần nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top