Chương 4

Không có anh ở đây, mạnh mẽ trở thành lựa chọn duy nhất của cô.

Mọi thứ dần trở nên nhạt nhòa, kể cả hình ảnh ấm áp đoàn tụ.

Vì bận việc công ty, ông bà Tôn không còn thường xuyên về nhà nữa, mẹ cô luôn chạy ngược xuôi cùng bố, hai người đi công tác đều đều, chẳng mấy chốc tóc đã có sợi chỉ bạc. Đợi ngày gặp lại mà ngỡ qua mấy thu. Góc nhà cô đơn vắng tiếng nói cười.

Đợt này ôn thi lên lớp, Khánh Vân cố vùi đầu vào đống bài tập, rảnh thì đi ngủ, không cho bản thân được phép nghĩ nhiều, bởi vì nghĩ nhiều thì sẽ suy tư, tưởng tượng ra những thứ mình không muốn thấy. Không phải cô vô tình, cô cũng muốn tìm anh lắm chứ, nhưng sao giờ. Đã không muốn cho người khác tìm thấy thì phải trốn thật kĩ.

Gia tộc Trịnh bao đời gây tiếng vang quốc tế bởi việc buôn bán súng ống, đạn pháo, trở thành ngai vàng ngự trị của giới hắc bang. Lần này lại nên duyên cùng dòng họ mệnh danh rồng xanh trong nước, khỏi cần nghĩ nền kinh tế sẽ bị ai thâu tóm. Trịnh Vĩ Kỳ là con một, lại ưu tú như vậy, đương nhiên sẽ là người nằm trước họng súng. Châu Âu là địa bàn buôn bán của họ, mối quan hệ gia đình đang trên đà phức tạp, bị rủ rê lôi kéo vào những cuộc chiến phi nghĩa, nội bộ lục đục là thời điểm mấu chốt để các kế hoạch hủy hoại Trịnh gia được triển khai. Anh phải giải quyết vấn đề này nên đã qua đó. Không thấy sự xuất hiện của người Trịnh bên cạnh, đối thủ của Tôn gia bắt đầu được nước lấn tới, họ đều muốn xâu xé món hàng bạc tỷ, cấu kết với nhau làm ra bao chuyện vu khống, hãm hại, như những con hổ đói nhìn thấy mồi ngon.

Cứ vậy mà bảy tháng trôi qua, công ty của gia đình cuối cùng cũng ổn định lại, mọi thứ trở về nguyên trạng. Bố mẹ ở nhà nhiều hơn, cô cũng qua kì thi cử, thời gian càng nhàn nhã thì nỗi nhớ hình bóng anh lại càng mãnh liệt.

Đoàn Cao Lãnh cũng có tìm tới cô, mong chờ cô quay lại với mình. Nhưng lòng người nguội lạnh, có sưởi ấm cũng không nóng. Một tháng qua Vĩ Kỳ đã cho cô hiểu được như thế nào là được yêu thương, được nuông chiều đúng nghĩa. Cô không vì thời gian mà quên đi nó, cho dù một năm, hai năm hay mãi mãi, cô cũng đợi. Đơn giản là vì một chữ yêu.

Khánh Vân cô vẫn luôn gọi cho anh, luôn gửi tin nhắn cho anh, đều kể về trải nghiệm mỗi ngày, buồn có, vui có, nhưng đều không được hồi âm.

Chỉ có ngày hôm trước, cô có gọi điện cho anh, vậy mà đầu dây bên kia lại có một giọng nam trưởng thành trả lời bằng tiếng Anh. Hắn nói rằng lão đại đã mất, đừng đợi nữa, cô chắc chắn hắn nói dối.

Cuộc sống về đêm, mát mẻ, sôi động, nhưng mỗi ngày cô đều tự nhốt mình trong căn phòng u tối. Hôm nay cũng vậy, vùi đầu vào giấc ngủ, nhưng lại nghe thấy hơi thở quen thuộc. Cố níu giữ cảm giác ấm áp, chợt tỉnh dậy, cô nhắm tịt mắt mong mơ lại giấc mơ vừa rồi, hình bóng ấy không được xóa nhòa. Trịnh Vĩ Kỳ nhìn xuống người con gái đang nằm trong lòng, cảm giác từng khúc ruột quặn đau. Không biết bao lâu, thắt lưng tê lên vì bị ôm, anh mới mở lời.

"Em định ngủ đến bao giờ? Không định dậy nhận chồng à?"

Khánh Vân mở mí mắt, nhìn gương mặt mà mình ngày tháng nhớ nhung, vòng tay ôm anh càng siết chặt hơn, sao dạo này anh gầy rồi, trước ôm thích hơn.

"Này em mười chín nhỉ? Đủ tuổi rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top