Chương 3

Vậy mà cả trường giờ lại biết anh cùng cô hẹn hò, mặc dù cô cũng muốn lắm đấy nhưng quá sớm rồi. Nhìn sang chàng trai bên cạnh, Khánh Vân thở dài.

"Em còn thích Đoàn Cao Lãnh?"

"Không còn."

Bắt đầu từ hôm qua, hắn không đến, chính là sự nhẫn nại cuối cùng của cô. Mọi cố gắng của cô chỉ là vô nghĩa nếu hắn cứ bất cần như vậy. Huống chi cô vừa vớ được cực phẩm Vĩ Kỳ này.

"Chúng ta đi ăn pizza, nghe bố nói em thích loại phô mai."

"Sao anh gọi bố tôi như vậy?"

"Trước sau gì cũng phải gọi."

"Anh nghiêm túc?"

"Tôi sẽ không đùa cợt với tương lai của mình."

Ý là Tôn tiểu thư là tương lai của tôi đó, không biết cô có hiểu không nữa. Chắc không hiểu đâu nhỉ, theo đuổi Đoàn Cao Lãnh bao lâu như vậy, người ngoài cũng biết đó chỉ là sự ngưỡng mộ thôi chứ tình yêu cái gì.

Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Anh xuống cẩn thận mở cửa cho cô, bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên đầu giúp Khánh Vân tránh khỏi sự va chạm nóc xe.

Hai người bắt đầu một cuộc hẹn hò ngượng ngùng nhưng rồi mọi thứ đều ổn. Trịnh Vĩ Kỳ luôn cho cô cảm giác an toàn, anh nuông chiều cô, làm từ mọi việc nhỏ nhất, cắt thịt, gắp đồ ăn,... Không nói chắc cô quên luôn dáng vẻ ma đầu của đàn anh này mất.

Nhìn anh trang nhã thế thôi nhưng thật ra lại là đại ca trường, người muốn nhận làm đàn em nhiều vô số, chuyên đánh nhau suốt ngày, còn nghe nói gia đình thuộc băng đảng xã hội đen khét tiếng. Vậy mà thành tích lại cao chót vót, mang danh xưng học thần đi khắp nơi trong thành phố.

Đến trường học Virgo, cô dù sao cũng là đại thần, xuống từ xe Trịnh Vĩ Kỳ cũng phải ra dáng chút. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào nhưng cũng không ai bắt bẻ gì. Ai bảo nam thanh nữ tú, ở bên nhau cũng là chuyện bình thường, huống chi người ta giàu, nói để sập nghiệp à. Giờ đây Đoàn Cao Lãnh chắc cũng bị vứt xó rồi.

Như vậy một tháng trôi đi, hai người qua lại, dính nhau như hình với bóng, bên nhà họ Đoàn ông Tôn đã giải quyết ổn thỏa. Họ đều coi cô như con mình nên thấy cô thiếu hạnh phúc bên Cao Lãnh nhà mình cũng không đành lòng.

Hàng ngày, anh đều chở cô đi ăn rồi đi học, đi chơi, lắm lúc còn ăn cơm cùng gia đình cô, chỉ cô làm bài.

Ngỡ tưởng cuộc sống đẹp như tiên cảnh thì một ngày, cô không còn thấy tung tích của anh, không thấy anh chở đi học, không đón đi ăn sáng mà chỉ nhận được một tin nhắn vẻn vẹn mấy chữ.

"Đừng đợi nếu thấy tôi lâu trở về."

Kèm theo đó là những sự quấy rối vô cớ của bên đối thủ công ty nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top