Chương 2: Khởi đầu
"Chuẩn bị đi, tôi đến đón em đi học, em yêu!"
Cô ngẩn người đọc lại dòng chữ này không biết bao nhiêu lần, mơ hồ nhớ đến cảnh tượng mình vứt hết liêm sỉ đòi kết bạn nick chat với anh. Cô cảm thấy bản thân tàn quá rồi, nhất định sẽ không dám uống rượu nữa.
"Cháu thay quần áo rồi xuống ăn sáng, ông chủ và cậu Trịnh đang chờ dưới nhà."
Sấm sét giữa trời quang à? Cô còn mặt mũi mà gặp người ta nữa sao? Cái tin nhắn này vẫn chưa biết trả lời thế nào kìa.
Lết cái xác xuống phòng khách, nhìn bố mình và người đàn ông cao ráo, khoác lên chiếc áo sơ mi trắng đậm chất thư sinh trên sô pha trò chuyện ríu rít. Chào hỏi qua một lượt, cô ngồi ngay ngắn bên cạnh ông Tôn. Lúc này mới để ý, Trịnh Vĩ Kỳ này rất đẹp, mũi cao, da trắng (nhưng tiếc không bằng cô), chuẩn dáng diễn viên. Anh ta rất ít khi lộ mặt trên trường, bị chụp trộm nhưng cũng chỉ thấy mơ hồ đường nét thôi. Đợt này chắc cô bỏ Đoàn Cao Lãnh mà theo hắn luôn đấy.
"Vân Vân để con rể của tôi đợi hơi lâu rồi nhé."
Lời nói của Tôn Nhật Kiên kéo cô ra khỏi những suy nghĩ miên man. Bố bị sắc đẹp người ta mua chuộc, Khánh Vân đảm bảo luôn.
"Anh ấy không phải là bạn trai con, bố đừng hiểu lầm."
Ông bố tồi, định dìm con hay gì, đừng cho con thêm cái quần để đội nữa.
"Tạm biệt bố, con với em xin phép đi học."
Nói rồi anh cầm lấy bàn tay Khánh Vân, dắt ra cô ra khỏi cửa, mặc ánh mắt chả hiểu chuyện gì xảy ra kia.
Cô ngây ngốc trên xe một lúc mới nhớ ra chính sự, cuống cuồng xin lỗi anh về chuyện hôm qua. Mà lúc ấy sao anh lại ở đó nhỉ, rõ ràng bố cô bao toàn bộ. Bỗng nhớ đến Trịnh gia, cô hiểu luôn rồi. Nhà hàng đó hắn làm chủ, muốn đến thì đến, đi thì đi, cho cũng được, ai bảo giàu cơ.
Anh ta chỉ gật đầu. Cô càng cảm thấy trong xe khó thở hơn, một màn gượng gạo vô cùng lớn. Bản cô nương muốn xuống xe quá nhưng đang trên cao tốc, hình như đây không phải đường đến trường nhỉ? Đành phải mở miệng thôi.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Chở em đi ăn sáng, hoàn thành trách nhiệm của người yêu."
"Anh đang đùa à? Hôm qua và sáng nay chỉ là hiểu lầm thôi, tôi vừa nói qua rồi mà..."
Không muốn nói vậy đâu nhưng nhất định phải giữ thể diện Tôn tiểu thư!
"Lời đã nói ra không thể rút lại, giờ chúng ta là người yêu."
Trời ơi, cô thích nha. Đúng, sống là phải chịu trách nhiệm với việc mình đã làm, chuẩn đàn ông đích thực đấy.
Bỗng một tin nhắn của ông Tôn được gửi đến cho cô. Khánh Vân đọc những dòng này mà cảm động không thôi, đây mới chính là bố cô.
"Bố chốt đơn thằng rể này rồi, con gái cứ yên tâm yêu đương, bên nhà họ Đoàn đã có bố lo."
Truy cập vào website của Trường Vigor, rất bình thường nếu cô không nhận được hơn trăm lượt tag vào bài viết về tin “ Mối quan hệ giữa Trịnh Vĩ Kỳ cùng thanh mai trúc mã của Đoàn Cao Lãnh – Tôn Khánh Vân” cùng trạng thái hẹn hò với anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top