Chương 1: Lỡ lầm
"Đoàn Cao Lãnh, nếu anh thích em thì nhớ nói cho em biết, em là người có trách nhiệm. Tối nhớ đến nhà hàng cũ, em chờ anh, không gặp không về."
Chàng trai không trả lời, rũ mắt xuống, bước lên chiếc xe đen sang trọng, bỏ lại cô gái đứng tạm biệt giữa cổng trường to lớn.
"Tiểu Vân, về thôi cháu, ông chủ đang đợi."
Cô gái vẫn nhìn về phía đó, đợi nó bị che lấp bởi dòng xe cộ trên đường cao tốc rồi mới bảo tài xế về nhà.
Dinh thự Tôn gia.
"Nếu hôm nay nó lại không đến thì sao? Con hà tất gì phải níu kéo nó như thế?"
"Mẹ cho con xin thời gian quyết định thêm nhé."
Bà Tôn muốn khuyên bảo Khánh Vân. Đứa con gái xinh đẹp, hiền lành này của bà là thanh mai trúc mã với thiếu gia họ Đoàn, Đoàn Cao Lãnh. Hắn hơn cô ba tuổi, luôn không để ý tới cô dù gia đình hai bên ra sức gán ghép. Đối mặt với Khánh Vân, hắn chẳng có cảm tình gì, mặc cô làm bao nhiêu chuyện cho hắn, lại xem cô như một mớ phiền phức. Dù biết con gái mình yêu cậu ta nhưng ông bà Tôn chỉ muốn con được hạnh phúc, luôn muốn con đi tìm người khác tốt hơn.
Hôm nay sinh nhật cô, ông Tôn bao trọn cả nhà hàng ở trung tâm thành phố. Một mình cô ngồi trong gian phòng rộng lớn, đèn nến lung linh nhưng vắng bóng người, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Cứ nửa tiếng trôi qua, cô lại gọi thêm một chai rượu để an ủi mình rằng anh sẽ đến, ai ngờ uống đến say ngà mà gục xuống bàn ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, mở đôi mắt nặng trĩu ra, cô thấy hơi nhức đầu, nhìn qua nhìn lại thì thấy mình đang ở trong phòng.
"Tiểu Vân dậy rồi à, uống chút canh giải rượu đi cháu."
"Vâng ạ, hôm qua anh ấy có đến không ạ? Cháu vậy mà lại ngủ quên mất."
Nói rồi, cô giơ tay đỡ lấy chén canh, húp một hồi.
"Đoàn thiếu gia không đến. Có cái này chú nghĩ cháu cần xem qua."
Chú Lý là người chăm sóc cô từ nhỏ, nên cô hiểu cái khiến chú bận tâm đưa cho xem thì nhất định rất quan trọng.
Đoạn video được mở lên, có lẽ quay từ camera khách sạn tối qua. Một thân hình nhỏ nhắn ngồi nhàn nhã nốc hẳn chai rượu lên miệng. Có bóng người đi qua, bị cô tiện tay kéo vào ôm. Người này hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại.
"Tôn tiểu thư, có lẽ cô ôm nhầm người rồi."
"Anh đẹp trai, muốn ngồi nhậu với tôi chút không? Tôi bao, cứ thoải mái."
"..." Tôn Khánh Vân trang nghiêm đâu rồi, tiểu thư khuê các trong lời đồn đâu rồi?
Cô kéo hắn ngồi xuống ghế, đưa chiếc ly vừa được rót đầy rượu đến bên cạnh. Cô nói rất nhiều, không hiểu tại sao cô có thể kể cho người lạ bao truyện như thế, kể ra lại thấy tốt hơn nên nói liên tục, những uất ức trong lòng đều bộc lộ hết, tuyệt đối không phải do cô thấy hắn đẹp trai, lại thuận mắt đâu. Xem lại mới thấy hắn thật kiên nhẫn làm sao!
Đột nhiên Khánh Vân xích lại gần, đặt nụ hôn lên môi, nhẹ nhàng qua loa tuy nhiên vẫn cảm nhận được rõ ràng bờ môi mềm mỏng của hắn. Vậy mà lại không né tránh, sự cao lãnh của trai đẹp bị vứt rồi à?
"Bắt đầu từ mai, anh làm người yêu tôi đi."
"..."
Xem hết video, cô hận không có cái mồ để chui xuống. Quá nhục, quá mất mặt.
"Cậu ấy là Trịnh Vĩ Kỳ, đại thiếu gia của nhà Trịnh."
Đùa cô đấy à? Nhân vật trong truyền thuyết, học thần, soái ca, đàn anh của trường đấy. Cô theo học là một trường quý tộc liên cấp dành riêng cho giới thượng lưu, nổi danh với năm vị đại thần cùng hàng loạt thành tích của các học bá.
Các đại thần lần lượt là Đoàn Cao Lãnh, Đình Tư, Trần Hi Văn và cô, toàn thiếu gia, tiểu thư nhà giàu. Còn Trịnh Vĩ Kỳ chính là đại thần của đại thần, bằng tuổi Cao Lãnh, trầm tính, cao ngạo, soái trai, thành tích luôn đứng nhất, tính cách khiến người ta khó chịu mà không dám nói, dẫu vậy nhưng danh sách các em gái theo đuổi chỉ có tăng lên dù bị ăn quả bơ tới ngán.
Cô đang tự hỏi không biết mình kiếp trước phạm phải cái nghiệp gì không, nghĩ chắc cũng không ai so đo với người say đâu nhỉ, vỗ ngực thoải mái chút thì một tin nhắn chat được gửi tới. Với nội dung khiến Khánh Vân càng nghi ngờ nhân sinh của mình : " Chuẩn bị đi, tôi đến đón em đi học, em yêu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top