Cô là ai ?
Chàng trai nằm trên tảng đá lớn an tĩnh ngủ, cảnh vật xung quanh anh khiến tôi cảm thật thật yên bình. Bầu không khí thoáng đãng, gió thổi bay nhẹ những lọn tóc của tôi, trời hoàng hôn màu hồng đẹp tuyệt nhưng tôi lại không nhìn nó, ánh mắt của tôi từ đầu đều đặt chằm chằm vào cái người đang ngủ kia.
Nox là người ghét bị quấy rầy lúc ngủ, vì thế tôi không dám gọi anh ta. Tôi chầm chậm bước lại gần, đi khẽ để không đánh thức anh. Càng bước đến gần tôi càng lướt mắt xuống khắp người anh ta như một con robot quét một đồ vật bằng sóng điện tử của nó, với tôi chắc là sóng não.
Tôi như sững lại trước Nox, gương mặt ngũ quan anh tinh tế, mũi cao với hàng lông mày hơi rậm. Anh ta có một đường sẹo mờ nhạt có hình một nhát chém sượt trên lông mày, nó khiến anh trông hơi hung tợn.
Tôi đảo mắt xuống dưới, thân thể Nox rất cường tráng, theo như tôi thiết lập thì anh ta cao 1m9, trên người mặc một bộ Kimono màu đen, trông rất buông thả bởi tôi lờ mờ thấy được phần da thịt từ ngực đến bụng lộ ra từ hai bên viền áo hoặc do nó quá rộng chăng ? Da Nox hơi rám nắng màu mật ong khiến anh ta trông rất menly, Nox có mái tóc màu đen dài được buộc lại phía sau. Thứ thu hút tôi nhất là phần da thịt bị lộ ra, sáu múi thịt cứng cáp nhưng lại bị những đường sẹo dài làm trở nên hung dữ. Tôi bắt đầu thấy hối hận vì thiết lập của mình đồng thời cảm thấy rất hài lòng với tạo hình của anh, nhìn những vết sẹo tôi lại thấy kinh hãi, không phải vì sợ mà vì tưởng tượng đến những đau đớn mà Nox đã chịu đựng.
Tôi nhẹ nhàng lại ngồi ở đầu kia tảng đá, thở dài nghĩ về tương lai mình sẽ trôi về đâu. Không khí quá yên bình làm tôi buông bỏ âu lo trong đoạn thời gian ngắn ngủi, tôi tự hỏi liệu Nox có sẵn lòng giúp một người lạ như tôi không, bởi tính cách của anh ta khá là...thô lỗ. Tôi thích kiểu thế nên mới thiết lập thế, lại thêm một cái để thấy hối hận.
"Cô là ai ?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ đầu kia tảng đá, tôi giật mình đưa mắt nhìn sang. Khi chúng tôi chạm mắt nhau, tôi như bị đắm chìm vào đôi mắt đen sắc lạnh của anh. Ánh mắt anh ta nhìn tôi nửa phần hờ hững, lười nhác và nửa phần cảnh giác.
Tôi cần phải thân thiện với anh, vì tôi thật sự cần anh ta giúp.
"Tôi là..." - Tôi suýt nữa nói ra tên thật của mình, nếu đã xuyên rồi thì lựa một cái tên hợp với thế giới này đi.
"Luna." - Tôi nhanh chóng hoàn thành câu nói đang dở dan, tên của Nox bắt nguồn từ bóng tối, vậy tôi sẽ là mặt trăng.
"Tôi...tôi không có nơi để đi."
"Gì cơ ?" - Nox đáp lại với vẻ mặt như không thể tin được, tôi thấy nhẹ nhõm khi anh ta đã giảm đi vài phần cảnh giác. Tôi đã nghĩ rằng dù tôi có trả lời thế nào cũng không hợp lý và có thể khiến anh ta cảnh giác với tôi hơn, thế nên tôi đã lựa chọn nói thật, bố mẹ tôi, họ hàng, bạn bè thân thích của tôi đâu có ở thế giới này, vậy tôi biết phải đi đâu bây giờ.
Nox im lặng vài giây khiến tôi nôn nóng vô cùng, tôi tò mò và mong chờ hơn bao giờ hết mọi câu trả lời của anh và cũng lo rằng tôi sẽ bị đá đít khỏi đây hay gì đấy thảm đại loại thế. Nox đảo mắt từ đầu đến chân tôi rồi lại nhìn xoáy vào mắt tôi.
"Về với người nhà đi nhóc con ?". Nox hờ hững trả lời tôi, anh khép hờ mắt. "Tôi không phải trẻ vị thành niên, tôi không bỏ nhà đi." Tôi cố giải thích, cảm thấy hơi ấm ức vì bị coi là trẻ con.
"Thì sao, tôi có nghĩa vụ phải lo cho cô à ?" Nói rồi anh ta đứng dậy và bắt đầu bước đi, đôi chân dài nên một sải chân của anh ta cũng rất dài, tôi cố gắng đuổi theo.
"Ý tôi không phải thế, tôi không có nhà để đi." Tôi vừa nói vừa thở dốc, giờ tôi chả khác gì đang chạy theo anh ta. Nox không có dấu hiệu dừng lại.
"Tôi có thể giúp anh làm việc, bất cứ thứ gì." Dường như không gì làm lung lay được quyết định của người đàn ông kia ư, tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Tôi dừng lại, hét lên.
"Nox ! Anh sẽ bỏ một cô gái lẻ loi giữa rừng khi trời chuyển tối sao ?"
Lần này anh ta đã dừng lại, hơi quay đầu lại nhìn tôi. Tôi như có lại hy vọng, tôi tiếp tục thuyết phục. "Tôi chỉ cần nơi ở một thời gian thôi, sau đó...tôi sẽ đi."
"Trông nhỏ bé như cô thì có thể làm được gì? Đi nhanh lên thì tôi còn suy xét."
Hả ? Như vậy là anh ta đồng ý rồi phải không, tôi đưa mắt nhìn Nox vừa dứt lời lại tiếp tục bước đi không đợi ai, tôi cắn răng đuổi theo.
"Anh như vậy là đáp ứng rồi phải không ?" Tôi chạy ngang anh ta, không giấu nổi vẻ vui mừng trên mặt, tôi có động lực để theo anh ta hơn. Nox không đáp gì, tựa như đang thừa nhận im lặng là đồng ý.
Có lẽ anh ta không nỡ bỏ một cô gái giữa rừng hiu cô quạnh tối đêm thật, suy nghĩ này khiến tôi bật cười. Cứ thế tôi đi theo anh ta đến một ngôi nhà gỗ nhỏ, Nox được tôi thiết lập sống trong rừng. Anh ta không phải người rừng hay gì, đây chính là nơi trú ẩn về già của anh ta sau khi từ bỏ cuộc đời làm sát thủ.
Nghề nghiệp trước đây của Nox là sát thủ, hiện tại anh chỉ là một người dân bình thường sống bình thường trên núi. Tôi đã thiết lập như thế. Vậy nên tôi không thắc mắc gì khi tồn tại một ngôi nhà giữa rừng thế này.
___
Vote cho mình để mình có động lực viết tiếp nhó ❤️🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top