Chapter 2
Xin chào, Bây Mẻo!
Chap2
Điện Tinh Quang, nơi ở của pháp sư đương triều
“ Hoàng thượng giá đáo!” Tiểu Toàn tử cất giọng the thé thông báo.
Pháp sư đã đợi sẵn ngay tại cửa điện liền quỳ xuống thỉnh an “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”.
“Miễn lễ” Bắc Diểu xuống khỏi ngự liễn liền đỡ nàng đứng dậy “ Mỹ Chân tỷ, ta đã nói tỷ không cần hành lễ với ta rồi mà”.
Nữ pháp sư Mỹ Chân cúi đầu hành lễ cung kính đáp lại “ Sao ta có thể không biết tôn ti vậy được, Mỹ Chân cảm tạ hoàng thượng ban ân, nhưng ta đường đường là pháp sư của Hắc Thủy nếu không làm gương cẩn thận ta e mọi người sẽ dèm pha.”
Bắc Diểu nghe nàng đáp thoáng nở nụ cười bất đắc dĩ, hắn cố ý thả chậm bước chân đợi nàng đi đến bên cạnh mới nói “ Tỷ đó, lúc nào cũng suy nghĩ cho đại cục. Nhưng ta với tỷ tình như thủ túc, lần sau không cần hành đại lễ như vậy nữa.”
Mỹ Chân nghe vậy cũng cười nhẹ theo “ Đa tạ hoàng thượng ban ân”.
Nàng và hoàng thượng quen nhau từ thuở thiếu niên, khi ấy hắn vẫn còn là một thái tử tính cách ngang bướng nhưng lại rất thông minh, luôn biết điều mình muốn là gì đạt được nó ra sao. Lúc đó, nàng được điều đến Đông cung học tập cùng Thái tử, vừa là bạn học lại vừa như lão sư dạy hắn những điều thú vị về dân gian, về tinh tượng nên tính ra thân thiết hơn cả thư đồng Tiểu Toàn tử của hắn.
“Hoàng thượng, đây là trà Thiết Quan Âm ta mới được tặng, người nếm thử xem” Mỹ Chân ngồi xuống bàn đá trong sân pha trà dâng lên
Bắc Diểu cầm lấy tách trà thẩm hương rồi mới nhấp môi phẩm trà “ Đã lâu rồi mới được uống trà của tỷ pha, hương vị vẫn là nhất lưu”
Pháp sư nghe vậy hài lòng mỉm cười “May mà không làm hoàng thượng chê cười”
“ Mỹ Chân tỷ, nay ta đến là muốn bàn với tỷ chuyện của thành Ám Nguyệt và việc tìm kiếm Đế Hậu”
Nói đến chính sự, hai người liền dừng thưởng trà, pháp sư dọn bàn trà rồi lôi ra một tấm giấy ố vàng cũ kĩ, nhìn qua cũng thấy được có những chữ trên giấy đã sớm bị bào mòn vì thời gian.
“ Đây là?” Bắc Diểu nghi hoặc hỏi
“ Thưa hoàng thượng, đây là tấm giấy cổ ta tìm thấy trong Tàng Kinh Các” Mỹ Chân mở rộng tấm giấy ra chỉ vào một chỗ “ Đây là ghi chép của tổ tiên về Dị năng thú, ngài đọc xem”.
Bắc Diểu cẩn thận cầm tờ giấy lên, tờ giấy này thật sự là quá nát, hắn sợ tay mình không cẩn thận một chút sẽ hủy nó luôn mất.
“ Thời hạn 5000 năm? Cụ thể là sao?”
“ 5000 năm trước, khi tổ tiên chúng ta được trời cao thương xót ban cho năm viên linh thạch để chống lại Dị năng thú, đồng thời cũng đã căn dặn về thời điểm Ám ảnh đạt được năng lượng có thể vùng dậy. Vào thời điểm này có những con dị năng thú đã bị phong ấn có thể thoát ra ngoài nhờ tích tụ đủ năng lượng và những lực lượng ngủ say sẽ thức giấc theo gây nguy hại cho muôn dân. Kết hợp với tình hình gần đây tại biên giới Đông Bắc, thần e rằng thời gian được viết đã tới rồi”
Nghe xong giải thích của Mỹ Chân, Bắc Diêu không chú ý cau lại mày kiếm, ngồi im mân mê cốc trà trong tay.
“ Có cách nào để ngăn chúng lại không?”
“ Thần đã tra cứu hết các bản sách cổ, quan sát tinh tượng để tính toán, có một cơ may để chúng ta chiến thắng, nhưng việc này phải phiền đến hoàng thượng” Mỹ Chân chắp tay, khom người xuống bái
Bắc Diểu không vội miễn lễ cho nàng mà hỏi lại “ Tỷ cứ nói ra, việc gì phải hành lễ. Việc liên quan đến vận mệnh quốc gia người làm hoàng thượng như ta há lại thờ ơ?”
Nghe vậy Mỹ Chân vội quỳ xuống hành lễ tâu “ Hoàng thượng, không phải ta sợ ngài không d..... nhưng cách này liên quan đến long thể của người, ta không dám mạo muội”
Thấy nàng giải thích như thế Bắc Diểu mới giãn ra lông mày, cho nàng đứng lên “ Mỹ Chân tỷ, tỷ cứ nói ra, ta đâu phải loại quân vương nhu nhược hèn kém đó. Nếu có cách giúp quốc gia tránh được tai ương thì ta sẽ không ngại làm đâu”
“ Hoàng thượng, chuyện này cần cả năm Khải giáp dũng sĩ hợp lực, dùng sức mạnh của năm nguyên tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ mới có thể hóa giải”
“ Cả năm dũng sĩ hợp lực như năm xưa tổ tiên chúng ta đã làm? Chuyện tập hợp cả năm dũng sĩ đâu phải khó, tại sao khi nãy tỷ phải ngập ngừng như vậy? Chẳng lẽ...” Bắc Diểu trong lòng đã có một chút suy đoán nhưng cần phải xác thực lại kĩ càng.
Quả nhiên vừa nói đến đây Mỹ Chân đã nghiêm túc nhìn thẳng vào hắn “ Là vì ngài cũng là một phần trong năm vị Khải giáp dũng sĩ này”
“Ta?” hắn hơi nghi hoặc hỏi lại “ Chẳng phải người đang nắm giữ Hắc Tê Khải giáp bây giờ là thúc của ta sao?”
Mỹ Chân kiên định đáp “ Chính là ngài, và cả Đế Hậu tương lai”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top