Chương 1.5
Olympic Trẻ năm 2018 chính thức khép lại.
Ở tuổi 18, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đã cùng nhau giành được ba chiếc huy chương vàng: Đơn Nam, Đơn Nữ và Đồng đội Hỗn hợp. Đó là lần đầu tiên, họ tỏa sáng rực rỡ trên đấu trường quốc tế.
Dưới sức hút khổng lồ của môn bóng bàn quốc gia, có biết bao người trẻ đang nỗ lực tiến lên trên cây cầu độc mộc này? Cả nước có bao nhiêu vận động viên bóng bàn chuyên nghiệp? Bao nhiêu người, cũng như cậu, phải rời xa nhà từ nhỏ để theo đuổi ước mơ? Và có bao nhiêu người, thậm chí còn không thể để lại một dấu ấn nhỏ nhoi trên con đường đầy chông gai này?
Nhưng ít nhất, trên con đường hướng đến bục vinh quang cao nhất kia, cậu đã gặp được Tôn Dĩnh Sa.
Ít nhất, cậu đã được nhìn thấy, được công nhận.
"Touge, cất áo khoác của anh đi này."
Dòng suy nghĩ của Vương Sở Khâm được kéo về thực tại. Cậu nhớ ra lúc nãy khi cậu đánh đơn, Shasha đã mặc chiếc áo khoác này lên người, thế nên bàn tay đang gấp áo của cậu chậm lại một nhịp, như muốn lưu giữ chút hơi ấm còn sót lại.
Lễ trao giải Đơn Nữ diễn ra trước, sau đó là Đơn Nam. Đồng đội Hỗn hợp là hạng mục trao giải mà Vương Sở Khâm mong chờ nhất. Bởi trong đầu cậu đã sớm có sẵn một "nghi thức" nhỏ, không biết có cơ hội thực hiện hay không.
"Bánh Đậu Nhỏ, sau này chúng ta sẽ luôn là đối tác của nhau nhé, được không?"
Trong lúc chờ trao giải, Vương Sở Khâm sốt sắng hỏi.
"Em đương nhiên là đồng ý rồi, Touge."
Sau đó hai người còn nói gì nữa, Vương Sở Khâm đã chẳng nhớ rõ nữa, chỉ nhớ lúc đó đôi tai cậu nóng bừng.
Trong lúc Shasha nhận giải, ánh mắt Vương Sở Khâm luôn dõi theo cô không rời, cậu thầm nghĩ: Bánh Đậu Nhỏ này thật đáng yêu... Nếu có thể được đồng hành cùng cô mãi mãi thì tốt biết mấy.
Đến khi trao giải Đồng đội Hỗn hợp, sau khi nhận được huy chương vàng, Vương Sở Khâm đã đưa lên miệng cắn, Shasha liếc nhìn, rồi bắt chước làm theo, cũng đưa huy chương vàng lên miệng cắn. Bức ảnh này sau đó đã được Vương Sở Khâm cắt ra và dán vào phần cán vợt của mình, chiếc vợt đó đã theo cậu suốt những năm tháng sau này, mãi cho đến khi cây vợt "Cuồng Bạo Vương" (Kuang Biao Wang) của cậu bị giẫm gãy ở Olympic Paris, thì cậu mới đổi vợt mới.


5 năm sau, tại World Cup Mixed Team Thành Đô, hai tay vợt Hàn Quốc là Shin Yubin và Ahn Jaehyun đã nhìn thấy bức ảnh đó, họ còn thì thầm bàn tán với nhau, không biết hai người kia có phải là một cặp hay không.
Lúc ấy, Vương Sở Khâm có hơi căng thẳng, cậu muốn dùng tấm huy chương vàng này để "giữ chặt" lấy cô gái của mình, nhưng mãi mà chẳng tìm được cơ hội. Thế nhưng "Rối lượng tử" (Quantum Entanglement) mách bảo chúng ta rằng, chỉ cần bạn muốn, chỉ cần bạn không ngừng nghĩ về điều đó, nó sẽ được các hạt cảm ứng, và một cơ hội để đột phá có thể xuất hiện, bạn chỉ cần nắm bắt lấy nó thật chắc là được.
Ban tổ chức cảm thấy số lượng ảnh chụp chưa đủ, chất lượng chưa tốt, nên yêu cầu các vận động viên giành huy chương Vàng, Bạc, Đồng bước xuống khỏi bục nhận giải và chụp ảnh chung một lần nữa ở dưới đất. Vương Sở Khâm biết cơ hội đã đến, nhưng do tính cậu chậm chạp, hơn nữa còn có tật thích đi giày như đi dép lê, nên lúc bước xuống khỏi bục, cậu loạng choạng suýt ngã, phải cúi xuống mang lại giày, trông có phần vụng về.

Trong quá trình chụp ảnh, Vương Sở Khâm liên tục xoay qua xoay lại huy chương vàng và linh vật trong tay, đổi chỗ chúng cho nhau, hai bàn tay không biết nên đặt ở đâu. Thực ra, trong lòng cậu muốn hoàn thành hành động đã lên kế hoạch từ trước, cậu muốn khoác vai Shasha, nhưng giữa bao nhiêu người như vậy, lỡ bị từ chối thì sao? Cậu bé 18 tuổi rất sĩ diện, nhưng lại không muốn kế hoạch đổ bể. Olympic Trẻ chỉ có một lần trong đời, nếu cậu dùng huy chương vàng "giữ chặt" cô, phải chăng cô sẽ không bao giờ lạc mất?
Vương Sở Khâm như đã hạ quyết tâm, sau vài lần do dự, cậu mở lời với Shasha và không chờ cô đáp lại mà đã vươn tay khoác lên vai cô, nói: "Khoác vai một cái nhé, khoác vai một cái thôi!"
Shasha không né tránh, chỉ mỉm cười và khẽ nghiêng người lại gần cậu một chút, tỏ ý đồng ý. Trái tim Vương Sở Khâm đập loạn xạ, chỉ có thể nở nụ cười ngượng nghịu. Cậu nghĩ: "Cô gái mà cậu dùng huy chương vàng để giữ chặt này, nhất định sẽ mãi mãi ở bên cậu."

Tuổi trẻ đẹp đẽ, là vì tuổi trẻ đầy ắp những điều chưa biết và những mộng tưởng ngọt ngào, là vì những đứa trẻ có thể mãi mãi bộc lộ sự ngông cuồng không kiêng nể trong tuổi trẻ, là vì nhiều năm sau nhìn lại khoảng thời gian này, vẫn có thể dùng cái cớ tuổi trẻ để nói một cách mập mờ: "Bánh Đậu Nhỏ, Đầu ca 18 tuổi chỉ muốn có một khởi đầu thật rực rỡ mà thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top