Chương 1.4

Trái Đất tròn, quả bóng bàn cũng tròn, và thật ra cuộc đời cũng là một vòng tròn.

Năm 13 tuổi, Vương Sở Khâm lần đầu gặp Tôn Dĩnh Sa tại giải "Cúp Đạo Hoa Hương". Là một tài năng trẻ của đội Bắc Kinh, cậu đã tham gia vô số giải đấu lớn nhỏ và giành được nhiều thành tích đáng nể. Từ khi học lớp 3, cậu đã phải rời xa cha mẹ để đi luyện tập bóng bàn, một mình chịu đựng nhiều áp lực. Có lẽ, chọn con đường thể thao đỉnh cao đồng nghĩa với việc chọn cô đơn và dũng cảm, muốn nổi bật, ngoài tài năng, còn cần cả sự may mắn.

Cậu giành được vị trí Quán quân Đơn Nam tại giải "Cúp Đạo Hoa Hương", còn Tôn Dĩnh Sa là Á quân Đơn Nữ năm đó. Bánh xe định mệnh bắt đầu quay vào khoảnh khắc ấy. Khi Shasha chụp ảnh, đã vô tình chụp được cả khuôn mặt non nớt nhưng đầy ngạo nghễ của Vương Sở Khâm lúc 13 tuổi vào khung hình.

Có thể dùng từ "ngạo nghễ" để miêu tả cậu ấy. Trong lòng cậu luôn có giấc mơ vô địch, muốn đạt Grand Slam, muốn đi thi đấu ở Olympic, khát vọng cao hơn trời! Vì thành tích khá tốt nên cậu cũng có phần kiêu ngạo, đôi khi cũng bị đồng đội xì xào bàn tán sau lưng. Là một người thuộc cung Kim Ngưu, nội tâm cậu phong phú mà tinh tế nhạy cảm, thắng hay thua đều có thể khiến cậu rơi nước mắt. Có lẽ chính vì vậy, không lâu sau khi hợp tác với Shasha, cậu đã bị thu hút bởi sự điềm tĩnh và bình tĩnh của cô trên sân đấu.

Vương Sở Khâm thầm cảm thấy may mắn vì lúc rời khỏi khách sạn cậu đã mang theo áo khoác. Giải đấu lần này không có đội ngũ hỗ trợ đi cùng, phần lớn thời gian họ phải tự chăm sóc lẫn nhau. Chiếc áo khoác duy nhất đó đã trở thành "vũ khí" tốt nhất để hai người giữ ấm cơ thể và tích trữ thể lực.


Tại Olympic Trẻ, trận đôi nam nữ của cả hai tiếp tục đối đầu với đội Nhật Bản. Lúc này, từ khán đài vang lên một tràng chế nhạo và la ó, có người hét lên "Zhi-na" với giọng miệt thị, sau đó là một tràng cười lớn. Vương Sở Khâm nổi cơn thịnh nộ, mắc liên tiếp vài lỗi đánh hỏng!

Trong thi đấu, mang cảm xúc cá nhân lên sân là điều tối kỵ, nhưng đôi khi, bị chọc giận cũng có thể khiến người ta bộc phát quyết tâm phải chiến thắng bằng mọi giá.

Trận đấu vẫn tiếp diễn. Shasha lo lắng những tiếng ồn từ khán đài sẽ khiến Vương Sở Khâm nổi nóng, vì vậy cô liên tục theo dõi cảm xúc của cậu, không ngừng trấn an cậu. Nhưng đúng lúc đó, trọng tài lại có một pha xử lý gây tranh cãi: ban đầu tính điểm cho đội Trung Quốc, nhưng chỉ vài giây sau lại đổi phán quyết, tính điểm cho đội Nhật Bản.

Điều này khiến Vương Sở Khâm vô cùng tức giận. Dẫu sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ 18 tuổi, việc kiểm soát cảm xúc của mình trên sân đấu quốc tế là một điều tương đối khó khăn. Khi cậu đang hỏi trọng tài dựa vào đâu mà thay đổi phán quyết, thì những tiếng hô "Zhi-na" và những tràng cười chế giễu lại vang lên trên khán đài.

Vừa bị phán quyết bất công, vừa bị xúc phạm trắng trợn, trong tình cảnh như vậy, ai có thể nhẫn nhịn được chứ? Nhưng nhờ những năm tháng rèn luyện gian khổ và đã lường trước những khó khăn, nên cả hai vẫn giữ được sự bình tĩnh và lý trí trên sân đấu, không bị sự ấm ức và giận dữ  nuốt chửng.

Vương Sở Khâm đấu lý nhưng không có kết quả.

Shasha vỗ nhẹ vào eo Vương Sở Khâm, khẽ nói: "Không sao, không sao, đánh tiếp nào!". 

Câu nói ấy của Shasha như nhấn vào một công tắc trong lòng anh. Trong khoảnh khắc đó, Vương Sở Khâm cảm thấy cơn giận của mình bị dập tắt ngay lập tức. Có lẽ do nhân phẩm và giáo dưỡng của bản thân đã giúp cậu hiểu rằng, chỉ có đánh bại đối thủ mới có thể mang lại sự phản đòn đanh thép nhất cho toàn bộ khán giả; có lẽ là cậu không muốn cảm xúc của Shasha bị mình làm ảnh hưởng mà đánh mất nhịp độ; hoặc có lẽ, đó chính là sự dựa dẫm và tình cảm mơ hồ mà ấm áp cậu dành cho Shasha trong lòng mình. Chiều cao của Shasha khiến cô chỉ có thể vỗ được đến eo cậu, nhưng cậu cảm thấy sự tương tác nhỏ như vậy cũng đã đủ để chữa lành mọi tổn thương trong lòng cậu ngay lúc đó.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, hai người tiếp tục chiến đấu. Những chuyện ngoài lề như thế sao có thể lay chuyển quyết tâm mang vinh quang về cho đất nước của cả hai? Ngược lại, nó càng thúc đẩy họ muốn dồn ép đối thủ. Sau khi thắng ván đầu tiên với tỷ số 11-8, ở ván thứ hai, dù bị áp lực đè nặng, họ vẫn phản công thành công và thắng tiếp 11-6. Sang ván ba, đội Nhật giành chiến thắng chật vật 14–12, nhưng ở ván thứ tư, họ đã khép lại trận đấu bằng chiến thắng áp đảo 11–5, chức Vô địch Đồng đội Hỗn hợp đã rơi vào tay hai người trẻ tuổi ấy.

Cùng với việc quả bóng cuối cùng rơi xuống, trái tim của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cũng lắng xuống. Cậu đưa tay kéo Shasha vào lòng, một cái ôm chiến thắng, dù chỉ một giây, nhưng đáng giá vạn năm!

Khi quả bóng cuối cùng chạm đất, trái tim của cả Vương Sở Thần và Tôn Dĩnh Sa cũng rơi xuống cùng lúc. Cậu đưa tay kéo Sa Sa vào lòng, cái ôm chiến thắng chỉ kéo dài một giây, nhưng ấm áp và thiêng liêng như kéo dài cả vạn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top