2
Thời tiết bắt đầu trở lạnh.
Bùi Tố kéo cao cổ áo, đứng im lặng nơi góc phố quen thuộc, gió thu lùa vào tóc, vào cổ, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ. Hắn im lặng một lúc, rút điện thoại gọi cho Đỗ Giai. Chuông reo rất lâu mới có người bắt máy, giọng đối phương ngái ngủ, như vừa bị đánh thức.
"Bùi tổng?"
"...Anh đang ngủ à?"
"Lệch múi giờ mà, có chuyện gì à? Anh cần tôi làm gì không?"
...Lệch múi giờ?
"Giờ tôi muốn quay về biệt thự."
"Đừng mà Bùi tổng, có gì từ từ nói. Anh cứ dọa bỏ nhà đi thế này hoài đâu có được."
"...?"
"Tôi làm tài xế cho anh nghỉ cũng lâu rồi, giờ quay lại thì anh Lạc chắc xé xác tôi luôn quá. Người ta bảo vợ chồng cãi nhau đầu giường cuối giảng mà, tôi không ở nhà nhưng lòng luôn hướng về anh. Nếu anh Lạc bắt nạt anh thì cứ nói với tôi, tôi đảm bảo..."
"Đảm bảo gì?"
"...Đảm bảo... sẽ không nói cho ảnh biết anh đang ở khách sạn nào?"
"...Thôi, ngủ tiếp đi."
Bùi Tố dứt khoát cúp máy, chẳng muốn nghe Đỗ Giai lảm nhảm thêm nửa câu. Gọi xe về biệt thự, hắn ngồi im, nhìn bóng cây trôi ngược qua ô cửa kính, cảm thấy cuộc đời đúng là không còn gì đáng yêu nữa.
Ngay cả Đỗ Giai... cũng phản bội rồi.
⸻
Và không chỉ có Đỗ Giai.
Bùi Tố đứng trước cánh cổng lớn của biệt thự, mặt không cảm xúc nhìn ổ khóa to đùng treo chình ình trên tay nắm cửa. Quai hàm hắn siết chặt, nghiến tới mức răng cũng muốn gãy.
Không có dấu vân tay, không mật mã, không chìa khóa. Cầu thang đá cẩm thạch tinh xảo nhưng lạnh lẽo. Căn nhà lớn xa hoa, giờ chỉ còn lại vẻ trống rỗng và xa lạ. Bùi Tố cau mày đẩy thử cửa, tất nhiên không nhúc nhích.
Chưa kịp hình thành câu hỏi trong đầu, điện thoại trong túi rung lên — tin nhắn từ Đỗ Giai.
【Bùi tổng, cho tôi lắm chuyện một câu. Chuyện của anh với anh Lạc, tôi xem cũng coi như chứng kiến từ đầu đến cuối. Giờ mọi chuyện đã ổn rồi, biệt thự cũng là tự anh khóa lại. Cãi nhau thì cãi, đừng khiến anh Lạc đau lòng thật.】
Bùi Tố nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể mỗi con chữ đều đang nói tiếng nước ngoài.
Cái gọi là "chuyện của tôi với Lạc Vi Chiêu"?
"Tôi" lại có thể buông bỏ tất cả mọi thứ trong căn nhà này sao?
Cái gì gọi là "mọi chuyện đã ổn rồi"?
...
Trong đầu lóe lên một khả năng đáng sợ. Bùi Tố hơi mở to mắt, đè nén cơn chấn động trong lòng, ngón tay cứng đờ run nhẹ.
【Anh ra nước ngoài làm gì?】
【Đi nghỉ dưỡng đó. Không phải anh bảo tôi nên đi xả stress sao? Hiệu quả thiệt, đi qua cả đống nước rồi, giờ còn chẳng muốn quay về.】
Lúc này, Bùi Tố đúng là hóa đá thật.
Cả người như bị ai đó đục thẳng lên mặt đá, cắm đứng ngay tại cửa nhà, mặt không biểu cảm mà trong lòng như cuộn trào từng đợt sóng.
Hắn nhìn mái hiên đen thẫm trước mắt, bỗng nhớ đến điều gì, thò tay vào túi tìm — đúng như dự đoán, không còn thấy chiếc huy hiệu quen thuộc đâu.
Tự dưng lại muốn đập đầu mình ra xem trong đó còn sót lại tí ký ức nào không.
Bùi Tố âm thầm tính tới chuyện hỏi xin Đỗ Giai một bản "chiến lược sống sót".
Nhưng lỡ như thế giới này khác hoàn toàn thì sao?
Biết trước cốt truyện không chừng lại phản tác dụng.
Hắn day day trán, phiền não gõ nhịp lên tay.
Ban đầu cảm thấy mối quan hệ vớ vẩn này không nên tiếp tục giả bộ, nhưng giờ thì hắn có chút... không nhịn được mà muốn đi tìm lại đoạn trí nhớ đã mất kia.
Có lẽ, nên nghe theo ý của Lạc Vi Chiêu.
Cùng lắm... chỉ là diễn một vở kịch thôi mà.
Hắn và Lạc Vi Chiêu làm người yêu, nghe như đùa, như giỡn... nhưng lại khiến tim hắn đập nhanh hơn.
Bùi Tố nhắm mắt thật chặt, tay nắm chặt thành nắm đấm.
Hắn thích quanh quẩn trước mặt Lạc Vi Chiêu, thích chọc anh nổi giận, thích nhìn anh giận dữ đến mức mất bình tĩnh.
Dù biết anh không tin mình, vẫn muốn có một chỗ — dù nhỏ, dù là "vùng tiêu cực" — trong lòng Lạc Vi Chiêu.
Nhưng nếu phải đối mặt với một Lạc Vi Chiêu dịu dàng và gần gũi... hắn lại có chút hoảng hốt, kiểu cảm giác "gần quê mà không dám về".
Hắn cầm điện thoại, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn gửi đi một tin nhắn.
Cảm thấy hơi ấm ức, cũng có chút vui vẻ như trả thù được gì đó.
Bùi Tố ngẩng đầu thở dài, như thể rốt cuộc cũng hạ được hòn đá trong lòng xuống, nhưng cũng bị gió lạnh cuốn qua thổi cho run lẩy bẩy.
Lúc này mới nhớ ra — mình đang không có chỗ ngủ.
Hình như hiện tại... phải ở nhà của Lạc Vi Chiêu mới đúng.
⸻
Lạc Vi Chiêu thì cũng mờ mịt không kém.
Anh ôm bó hoa về, theo nguyên tắc "không lãng phí", còn chưa vào cửa đã ngây ra — đây là nhà mình thật sao?
Trong nhà có không ít đồ vật rõ ràng là phong cách của Bùi Tố, từ điều hòa, bàn ghế, đến đèn bàn, đồ trang trí. Từng món, từng món, chiếm đầy không gian... đầy rẫy dấu vết cuộc sống của một người khác.
Ngay cả Chảo cũng được đổi thành dàn đồ chơi sang chảnh cho mèo.
Lạc Vi Chiêu nhìn những vật dụng, áo ngủ, dép đi trong nhà được sắp thành từng cặp, rơi vào im lặng kỳ quái. Chảo lượn quanh chân anh mấy vòng, lại chui ra cửa ngó nghiêng, kêu lên vài tiếng như đang tìm ai đó.
Lạc Vi Chiêu cúi xuống, xoa xoa sống lưng trơn bóng của nó:
"Đừng tìm nữa, ba mày... độc thân lại rồi."
Chảo không hiểu gì hết, chỉ biết người hay chiều chuộng mình hôm nay không có mặt, nó liền quay đầu bỏ đi.
Trên bàn không biết từ khi nào xuất hiện một bình hoa thủy tinh.
Lạc Vi Chiêu trầm ngâm một lúc, rồi như bị quỷ ám, rút vài cành hoa nhét vào — bất ngờ lại thấy rất hợp.
...Xem ra nhận hoa đúng là chuyện thường ngày.
Tủ quần áo có thêm một hàng vest, cà vạt, sơ mi đắt tiền, cộng với một đống đồ rõ ràng không phải số đo của anh.
Lạc Vi Chiêu lặng thinh. Không vứt, cũng không động tới.
Chỉ lặng lẽ thay đồ mình ra, cuộn tròn nằm trên chiếc giường đôi mới thay — rõ ràng to hơn cái cũ.
Anh chẳng muốn biết nó dùng làm gì.
Chỉ cố gắng nằm choán hết một bên, tự dối lòng rằng đó là "giường mình".
Chưa từng sống kiểu "cuộc sống sau hôn nhân" như thế này, mà còn là với Bùi Tố — đầu Lạc Vi Chiêu đau như búa bổ. Anh nhìn trần nhà, âm thầm cầu mong khi mở mắt ra sẽ thấy căn phòng trọ quen thuộc của mình.
Anh kéo chăn, cố ép mình ngủ. Nhưng hương gỗ nhàn nhạt quen thuộc lại len lỏi quanh mũi, ám cả căn phòng. Anh bật dậy, giật hết ga gối chăn ra, ném sạch vào máy giặt.
⸻
【Tôu hỏi thật... nếu tôi chia tay thì...】
Lạc Vi Chiêu ngồi trên mép giường, lười nhác soạn tin nhắn, muốn thăm dò phản ứng xung quanh, đầu tiên nghĩ đến chắc chắn là Đào Trạch.
Gửi xong chưa được vài giây, điện thoại lập tức rung lên — Đào Trạch gọi tới, giật mình suýt nữa làm rơi máy.
"Lạc Vi Chiêu! Cậu nói nghiêm túc đấy à?!"
Cả đời này anh chưa từng nghe Đào Trạch gào lên giận dữ như thế.
"Khoan đã, cậu bình tĩnh chút..."
"Bình tĩnh cái gì! Tụi cậu rốt cuộc làm sao đấy hả? Tối qua còn ngon lành mà, cậu..."
Đầu bên kia im bặt vài giây, rồi đột ngột hạ giọng, hơi hoảng:
"Lạc... cậu phát hiện bị bệnh gì à? Mày đừng hù tôu đấy..."
"Xin lỗi nha ông nội, đừng trù tôi được không." Lạc Vi Chiêu phát rầu vì mấy cú suy luận lệch sóng của Đào Trạch.
"Vậy... là Bùi Tố?"
"Cũng đừng trù cậu ta."
"Thế cậu làm sao?!" Bên kia gầm lên lần nữa.
Lạc Vi Chiêu bĩu môi, không ngờ hai người họ lại được ủng hộ nhiệt tình đến thế.
"Yêu nhau mà, không hợp thì chia tay. Bình thường thôi."
Đầu dây bên kia im bặt.
Lạc Vi Chiêu chột dạ.
Trực giác mách bảo — anh lỡ lời rồi.
Anh vốn dĩ không thấy chuyện này là gì to tát, mọi người đều là người trưởng thành, chia tay trong hòa bình cũng chẳng sao. Nhưng lời vừa dứt, lòng anh lại chợt trĩu nặng, cảm giác chẳng ra sao cả, như thể "xưa có Trần Thế Mỹ, nay có Lạc Vi Chiêu" vậy.
Đào Trạch không nói gì, Lạc Vi Chiêu trong lòng cũng chột dạ. Thực ra anh cũng đâu thật sự định tuyên bố chia tay, chỉ là muốn thăm dò thử phản ứng trước thôi. Nếu Bùi Tố không phối hợp thì anh cũng chẳng thể nào một mình diễn nổi vở song ca đó. Ai ngờ Đào Trạch lại phản ứng dữ dội như vậy, cứ như trời có sập thì hai người bọn họ cũng không nên chia tay vậy.
"Lão Lạc à, người khác nói thì được, chứ hai cậu thì không."
Lạc Vi Chiêu sững người, chợt cảm thấy mình như vừa gây ra đại họa. Đang lúng túng chưa biết xử lý sao thì điện thoại ting một tiếng, tin nhắn cứu mạng đến kịp lúc, anh lập tức như được đại xá.
"Phải phải, tôi chỉ giả thuyết thôi, chưa chia, chưa chia mà."
Tào Trạch bán tín bán nghi: "Thật không?"
Lạc Vi Chiêu: "Thật mà, không tin thì cậu hỏi Bùi Tố đi."
Tào Trạch: "Vậy bảo em ấy nghe máy đi."
Lạc Vi Chiêu: "............"
Tôi biết kiếm cậu ta ở đâu để nghe máy đây? Anh rối như tơ vò, quên khuấy mất rằng giờ hai người lẽ ra đang sống chung.
"Em ấy... có việc phải về công ty rồi..." Lạc Vi Chiêu cuống quýt cầu viện, tiện miệng bịa đại.
"Vi Chiêu, rốt cuộc trong đầu cậu đang nghĩ cái gì vậy?" Giọng Tào Trạch càng thêm đau lòng, "Cãi nhau thì cãi, sao lại nói ra mấy lời kiểu đó? Nếu Tiểu Bùi mà nghe thấy thì sẽ buồn biết chừng nào?"
"Lão Lạc à, nếu hai người mà thực sự chia tay, thì trên đời này chẳng còn tình cảm nào đáng tin nữa rồi."
Lời đánh giá này cao đến mức bất ngờ, Lạc Vi Chiêu há miệng, nhưng lại không nói được gì.
"Ôi, Tiểu Bùi gọi rồi, tôi nghe máy trước đây, cậu liệu mà đừng có nói linh tinh với cậu ấy nữa đấy biết chưa!" Đào Trạch hung hăng cảnh cáo.
Lạc Vi Chiêu gật đầu lia lịa, thầm thở phào nhẹ nhõm: thằng này cũng còn đáng tin đấy chứ.
Với tài ăn nói ba tấc lưỡi của Bùi Tố thì chắc hẳn thuyết phục được Đào Trạch không khó. Vấn đề bên mình coi như tạm ổn rồi. Lạc Vi Chiêu yên tâm thoải mái đem hết mớ rắc rối do mình gây ra đổ lên đầu Bùi Tố, rồi nặng nề ngã lăn xuống giường.
Mình và Bùi Tố rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào nhỉ? Lạc Vi Chiêu gối đầu lên tay, bỗng thấy muốn nghe lại câu chuyện trọn vẹn từ đầu.
⸻
"Đội trưởng Lạc đúng là nôn nóng thật."
"Chứ không phải do cậu không phối hợp à!"
Sau một màn náo loạn, hai người hiếm hoi đạt được sự đồng thuận, nhanh chóng làm lành, âm thầm duy trì hình tượng cặp đôi hạnh phúc trước mặt người ngoài – còn sau lưng thì nhìn nhau là thấy khó chịu. Họ quay lại guồng sống trước kia, như thể chẳng có gì thay đổi.
Mới là lạ.
⸻
Ngày đầu tiên "làm lành".
Bùi Tố không mấy thuần thục đỗ xe vào chỗ dành cho thân nhân của SID, không bị đuổi đi, hắn vẫn cảm thấy có chút không quen.
Lạc Vi Chiêu cũng chẳng khá hơn.
Từ xa trông thấy Bùi Tố, bước chân lúc tan làm vốn nhẹ nhàng thoải mái bỗng như bị đổ nghìn cân, nặng nề đến mức chẳng thể nhấc lên nổi. Thế nhưng Đào Trạch lại vui vẻ lạ thường, tay xách cặp táp, tươi cười vỗ bốp một cái lên lưng Vi Chiêu:
"Đi nhanh lên, Tiểu Bùi tới rồi kìa."
"............"
Vi Chiêu hít sâu một ngụm khí lạnh, bất đắc dĩ nhấc chân, chuẩn bị đối mặt với "người yêu" khó lòng hình dung nổi kia.
Trước nay chưa từng thấy trên mặt Bùi Tố nụ cười dịu dàng hòa nhã đến thế, Lạc Vi Chiêu rùng mình nổi hết da gà, trong lòng cứ thấy như nụ cười kia ẩn giấu cả một kho vũ khí. Anh xoa mặt, cố gắng kéo môi lên, nặn ra một nụ cười mà bản thân cho là thân thiện, nhưng từ sắc mặt thân thiện của Bùi Tố thì hình như không đạt tiêu chuẩn.
May mà Đào Trạch ngốc thật.
Anh chàng niềm nở chào hỏi Bùi Tố, không thấy Vi Chiêu tới gần thì hơi ngạc nhiên quay đầu lại, Bùi Tố nhanh tay lẹ mắt túm lấy Vi Chiêu, kéo anh loạng choạng đến bên cạnh, cưỡng ép mắt đối mắt tỏ vẻ thâm tình:
"Làm gì mà chậm thế, em đợi anh lâu rồi đấy."
Vi Chiêu bị nhìn đến rùng cả người, mãi đến khi bị Bùi Tố tức giận véo một cái mới hoàn hồn, lập tức hùa theo:
"À, tại lúc nãy dọn dẹp hơi lâu, lần sau anh rút kinh nghiệm, ha ha ha ha..."
Anh cười ngây ngô, thân mật choàng vai Bùi Tố kéo hắn vào lòng, rõ ràng cảm nhận được toàn thân đối phương cứng đờ. Vi Chiêu như để trả thù, cố tình dán sát lại gần, dịu dàng nhìn người trước mặt bằng ánh mắt cũng dịu dàng y hệt, lập tức bị đấm một cú vào thắt lưng.
Hai con người diễn như thật, tình cảm như phim truyền hình, chẳng khiến Đào Trạch sinh nghi tẹo nào. Vừa tiễn "khán giả duy nhất" đi, cả hai lập tức như bị điện giật mà bật tách ra.
"Xùy... ra tay ác thật đấy Bùi tổng, chắc bầm rồi quá." Lạc Vi Chiêu nhăn nhó xoa eo với cánh tay.
Bùi Tố điềm nhiên phủi phủi vai như thể vừa dính bụi, không nói tiếng nào.
"Đi thôi, không đợi đám sau đâu, chiến nhanh rút gọn." Vi Chiêu mở cửa ghế phụ, định chui vào rồi lại thò đầu ra hỏi: "Hay để tôi lái?"
Cả quãng đường yên lặng, bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Bùi Tố vẫn chưa quen với việc ở không gian chật hẹp như vậy mà phải ở cùng anh, tay đặt trên vô lăng khe khẽ gõ nhịp.
Đột nhiên nghe Vi Chiêu lên tiếng:
"Dừng ở ngã tư phía trước là được rồi, khỏi cần đưa nữa."
Bùi Tố khẽ nhúc nhích ánh mắt.
"Thật ra không cần ngày nào cũng đưa đón đâu. Tôi vừa thử thăm dò Đào Trạch rồi, bọn mình trước kia cũng chẳng phải ngày nào cũng dính lấy nhau."
"Thỉnh thoảng ghé qua là được, coi như đến xem Đào Trạch."
Bùi Tố mỉm cười hiểu ý, gật đầu: "Ừ."
Lạc Vi Chiêu nhìn nụ cười như chẳng để tâm của hắn, cảm thấy hình như hắn hiểu sai gì đó. Tuy nói cả hai đúng là không hợp lắm, nhưng cũng đâu đến mức nhìn một giây là muốn chạy. Anh do dự một chút, lại bổ sung một câu:
"Cậu nhìn cái quầng thâm mắt của mình đi, sắp thành gấu trúc quốc bảo tới nơi rồi đấy, về ngủ đi, mai khỏi tới nữa."
Bùi Tố không phản bác, dừng xe ngay tại ngã tư.
Nào là cười, nào là thân mật, tất cả đều là diễn.
Hắn lạnh lùng dõi theo bóng lưng Lạc Vi Chiêu biến mất trong lùm cây uốn khúc, tâm trạng không dễ chịu chút nào, nhưng bản thân lại không rõ rốt cuộc đang tức điều gì.
⸻
Bùi Tố lại nghiêm túc lái xe đến thăm đơn vị lần nữa. Nghĩ đúng giờ ăn trưa, chắc Đào Trạch cũng chưa ăn gì, nên tiện thể mang cả bữa thịnh soạn đến, vừa bước vào đã bị bao vây nhiệt liệt.
Người đầu tiên lao tới là nữ cảnh sát mắt to lần trước từng gặp, Bùi Tố vốn đã làm bài tập ở chỗ Lạc Vi Chiêu, nên lập tức mỉm cười thành thạo:
"Chị Tiểu Kiều."
"Bùi tổng đến rồi à! Đội trưởng đang ở văn phòng đấy, em tới vừa đúng lúc luôn, bọn chị chuẩn bị đi ăn cơm."
Lam Kiều trông ngoài đáng yêu nhưng sức chiến đấu không yếu như vẻ ngoài, túi lớn túi nhỏ mà Bùi Tố mang theo vất vả, vào tay cô lại nhẹ tênh như giấy. Bùi Tố nhìn gương mặt rạng rỡ của cô mà lần đầu tiên thấy bản thân đúng là thiếu luyện tập thật.
Lạc Vi Chiêu bị tiếng ồn bên ngoài làm phiền, vừa ló đầu ra thấy Bùi Tố liền đơ cả mặt. Trong khi đó, Bùi Tố lại thản nhiên bước vào, hàn huyên vài câu với Đào Trạch, rồi đưa cho anh ta một phần cơm trưa.
Mùi thơm ngào ngạt nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng không lớn, "Bùi tổng tuyển chọn" quả không hề hư danh. Lạc Vi Chiêu vốn không thấy đói, giờ cũng nuốt nước bọt ừng ực. Dù biết mình chỉ là "con mèo được yêu thì yêu lây", nhưng không ăn thì uổng, anh nhận lấy hộp cơm, nghiêng đầu ra hiệu, Bùi Tố lập tức hiểu ý mà đi theo vào trong.
Nhóm người đang ăn say sưa chẳng ai thèm để ý tới bọn họ, hình như đã quen từ lâu rồi.
Bùi Tố ngồi xuống quan sát văn phòng của Vi Chiêu, quá bừa bộn, nhưng may có máy lọc không khí và máy pha cà phê. Trên bàn còn có chiếc cốc và hạt cà phê mà hắn thích, nên chẳng khách sáo, tự tay pha một ấm.
"Cậu ăn gì chưa?" Lạc Vi Chiêu bày từng hộp cơm ra.
"Không đói." Bùi Tố chẳng buồn ngẩng đầu.
Vi Chiêu liếc hắn một cái.
Bùi Tố bưng cà phê ngồi đối diện, tính đóng vai món đồ trang trí yên tĩnh, ai ngờ vừa đưa lên miệng đã bị đè tay xuống.
"Chưa ăn gì mà uống cà phê, không sợ đau dạ dày à?" Lạc Vi Chiêu dúi cho hắn miếng bánh mousse, "Ăn cái này lót bụng trước."
Bùi Tố hơi ngẩn người, nhưng không từ chối.
Hắn cầm dĩa nhỏ, chậm rãi ăn từng miếng bánh, âm thầm nghĩ: sao trước đây không phát hiện bánh chỗ này ngon thế nhỉ?
"Cậu tới thì tới, còn mang cơm làm gì, diễn cũng quá xa hoa rồi đó." Lạc Vi Chiêu giả vờ hỏi.
"Chút tiền cỏn con, chẳng là gì với chúng tôi. Nhưng với đội trưởng Lạc — một công bộc của nhân dân, hình như đúng là hơi... tham nhũng." Bùi Tố cố ý nghiêm trang tự kiểm điểm, "Lần sau tôi chú ý hơn."
Cái kiểu cười không tới mắt ấy khiến Lạc Vi Chiêu tức đến nghiến răng, vừa định phản pháo thì cửa bị gõ nhẹ, cả hai lập tức đổi sắc mặt.
Đào Trạch giơ tay vẫy vẫy:
"Không làm phiền chứ? Lạc này, cậu ra ký cái này cái."
"Ờ." Lạc Vi Chiêu đặt đũa xuống, còn cúi đầu xoa đầu Bùi Tố một cái rất dịu dàng:
"Em ăn đi, anh quay lại ngay."
Bùi Tố ngoan ngoãn gật đầu. Đào Trạch mỉm cười xin lỗi, đóng cửa lại.
"............"
Chẳng mấy chốc, Vi Chiêu quay lại, Bùi Tố đảo tròng mắt, lạnh lùng nhìn anh ngồi xuống:
"Đội trưởng Lạc có từng nghĩ đến việc tiến thân vào giới giải trí chưa? Tôi thấy anh đủ khả năng ôm vài tượng vàng Oscar đó."
"Cậu cũng thế thôi." Lạc Vi Chiêu hừ lạnh, gắp cái đùi gà cho vào miệng.
Bùi Tố nhìn anh ăn uống thoải mái, đột nhiên nổi máu xấu, chầm chậm ghé lại gần, nhìn vào mắt anh hỏi nhỏ:
"Không sợ tôi bỏ thuốc độc vào đồ ăn à?"
Lạc Vi Chiêu khựng lại, ngẩng mí mắt nhìn hắn, Bùi Tố cười gian chưa dứt lời thì bị gõ một đũa lên đầu:
"Không thể nói chuyện tử tế à?"
Bùi Tố ôm đầu đầy phẫn nộ, không tin nổi mái tóc yêu quý của mình lại bị đối xử thô bạo đến vậy. Vi Chiêu cười sảng khoái, chẳng thèm để tâm đến ánh mắt như muốn giết người của hắn:
"Gõ đuôi đũa đấy, sạch."
Anh nhếch môi cười khinh, lại cúi đầu ăn tiếp:
"Còn thuốc độc? Với cậu? Được thôi, bỏ vào đi, ăn ít một miếng coi như tôi thua."
Lạc Vi Chiêu ăn càng hăng, Phí Tố chỉ có thể lặng câm chịu trận, nhưng lần đầu tiên lại thấy sự "không tin tưởng" kia... khá dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top