Chương 2: Lần nào gặp lần ấy sui sẻo

Linh Đan có cuộc sống vô cùng thoải mái nếu như ngày đó cô không giao dưa cho nhà Tiến và có ý định trả thù.
Hiện tại cô không có mặt mũi nào để gặp ai cả, sợ rằng chuyện xấu của cô sẽ là chủ đề giải trí cho mọi người. Đặc biệt là những bà thím.

Thời gian thấm thoát trôi, đã là ngày bước chân vào năm học mới. Cái câu chuyện đáng xấu hổ cũng bị cô cho vào lãng quên, từ ngày hôm đó cô cũng không gặp Trác Tiến, cô nghĩ có lẽ một người ít nói như anh ta không nhiều chuyện như vậy.

Cuộc đời cô vẫn theo đuổi chủ nghĩa tiểu thuyết đẫm nước mắt và bàng quang với mọi thứ. Ngay cả ngày đi học cô cũng chỉ quan tâm mua một chút đồ dùng học tập, còn lại đều mặc kệ.

Có một buổi chiều thu trời nắng đẹp. Từng dải mây trắng xóa trôi dạt trên bầu trời xanh biếc. Ngày đẹp người cũng đẹp. Linh Đan bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơi cao, gò má hơi ửng hồng, cô vỗ vỗ lại má, mặc chiếc áo thụng trắng kèm chiếc quần bò đen, đi cùng anh trai mua sách cho năm học mới.
Vốn dĩ cô chỉ muốn nhờ anh trai mua hộ, nhưng khi nghe nói anh lên tận thành phố cô lại xin đi theo. Vì lí do gì ư? Đương nhiên ở đó cũng có truyện ngôn tình.

" Ơ kìa cái đứa này, còn không mau lấy sách rồi về đi." Hà Diện thúc giục.

" Chờ tí đã" Linh Đan loại bỏ quyển sách xuống, lại lấy tiếp cái khác, giống như sách cô học trong năm nay chính là những cuốn tiểu thuyết này vậy.

Hà Diện tức giận, lấy cuốn sách giày cộp đập vào đầu cô
" Ui ya, anh làm gì thế? Đau chết em rồi." Linh Đan đáng thương xoa đầu.

Ở nơi đông người, Hà Diện không quát to, anh trừng mắt cầm quyển sách vừa đập đầu Linh Đan chỉ vào mặt cô quát nhỏ

" Tao không dỗi hơi chờ mày, mau chọn sách nhanh lên rồi về, tao bận rồi."

" Ơ thế nãy ai nói là rảnh?" Linh Đan nghe vậy cũng tức giận quắc mắc.

" Nãy khác bây giờ khác, nhanh lên đừng để tao cáu."

Linh Đan lườm anh đến nổ đom đóm, trong lòng thầm chửi rủa cả nhà bạn gái anh. Rõ ràng là một ngày vô cùng đẹp trời à á aaa.

Đúng là một ngày đẹp trời, đi đâu cũng gặp những người đẹp rạng ngời. Ở hiệu sách, cô gặp biết bao gái xinh trai đẹp. Ấy vậy mà khi cánh cửa được mở ra, có một chàng thanh niên cao ráo bước vào, cả hội trường đang trong tiếng lật ra lật vào của sánh vở bỗng chốc im lặng. Linh Đan vừa đưa viên singum bạc hà mát lạnh vào miệng vốn để xua tan bực bội, đột nhiên thấy ánh mắt của mọi người đều tụ ở một chỗ, thấy kì lạ, cô cũng quay cùng họ.

Chàng thanh niên đi đôi giày màu đen, đôi chân dài được chiếc quần bò cùng màu bao lấy, chiếc áo T-shirt trắng bó sát lấy thân, càng lộ ra thân hình thư sinh rắn rỏi, chiếc cổ cao, yết hầu lộ rõ khiến anh càng trở nên nam tính. Chiếc cằm thon gọn, đôi môi quyến rũ đặt vừa vặn cân xứng, chiếc mũi cao ngất cùng đôi mắt sắc bén tinh anh. Mày kiếm anh nhướng lên, dừng lại tại người Linh Đan. Khuôn mặt này, vừa tháng trước anh ta cười nhạo cô đến muốn thổ huyết, tưởng rằng sẽ quên được câu chuyện xấu hổ kia, ấy thế khi nhìn thấy anh ta....

" Ặc, khụ khụ khụ..." hình như kẹo nó trôi xuống bụng rồi thì phải, Linh Đan rủa thầm, miệng vẫn ho không ngừng. Bỗng có một bàn tay đặt sau lưng vừa vuốt vừa vỗ cho cô. Linh Đan quay lại, khuôn mặt đẹp trai đập vào mắt cô. Ôi là cái khuôn mặt hại nước hại dân, hại cô càng ho không ngừng, tần suất ho lại càng nhanh hơn. Cả hiệu sách đều chỉ đặc âm tiếng ho vang dội của cô. Hà Diện ở lầu trên nghe thấy tiếng của Linh Đan, hốt hoảng chạy xuống xem, thấy cô ho nghiêm trọng như vậy cũng vào vuốt lưng cho cô, à hình như không phải, là đấm mới đúng. Tiếng đấm bùm bụp như đánh trống kêu oan vậy. Linh Đan thật muốn kêu hai người thôi đi, nhất là thằng anh xấu xa không lương tâm kia nhưng nói không nổi. Mọi người xung quanh đều nhìn cô, họ là trai xinh gái đẹp đấy. Thật sự muốn đâm đầu vào tường bất tỉnh nhân sự cho xong a.

Linh Đan thật sự bị những quyển sách ở đây làm cho mê muội, luôn năn nỉ Hà Diện chờ cô nhưng anh không đồng ý. Thực sự cũng thấy có lỗi vì đã hứa với Linh Đan sẽ đưa cô đi chơi thoải mái, nhưng hiện tại anh lại có chuyện phải giải quyết gấp. Cứ như vậy hai anh em đôi co qua lại.

Trác Tiến vừa vặn nghe thấy, đột nhiên xảy ra ý nghĩ muốn giúp đỡ, vì vậy mở lời:
" Nếu anh có việc cứ đi trước đi, chút nữa em đưa Đan về."

Kì quái, bản tính của thằng Tiến ai chả biết, sao hôm nay lại tốt bụng vậy. Vừa nãy nhìn Trác Tiến gấp gáp vuốt lưng cho Linh Đan anh đã hơi bất ngờ, bây giờ lại ngỏ lời muốn giúp đỡ. Ặc, có chút sốc.

Linh Đan có chút khó xử, vẫn là vì chuyện đáng xấu hổ đó, nhưng các bảo bối ở đây như một sức mạnh bắt cô ở lại khám phá chúng. Mặc kệ, cô vứt bỏ ngại ngùng, gật đầu đồng nhất ý kiến.

Thời gian đã không còn sớm, Linh Đan chọn vài quyển truyện cùng sách đi về. Đi được một đoạn, chiếc xe bỗng chốc tắt máy, Trác Tiến kiểm tra một chút rồi nói với Linh Đan " Đi bộ thôi, xe hết xăng rồi."

Rầm... Trái đất đã không còn chuyển động.

Trên con đường bạt ngàn, cây cối xanh mướt, có anh chàng đẹp trai dắt con xe số, bước đi khoan thai.

Trên con đường đi tới âm phủ, có con ma nữ mặt xị đeo chiếc balo cỡ lớn, đang đếm bước chân mình đi. " Một nghìn một trăm mười một, một nghìn một trăm mười hai, một nghìn một... ây ya." Bỗng đầu cô đập vào tấm lưng rắn chắc của Trác Tiến.

" Đi không đi còn dừng lại làm gì?"

" Đưa balo đây anh đeo cho."

" thật à." Linh Đan đưa balo cho Trác Tiến, vô cùng khen thưởng cho tấm lòng của anh.

" Lần sau đeo balo nhẹ tí, cứ đeo nặng như này, thảo nào không cao được là phải."

Aaaa tên chết bầm chết dập, cầu mong anh chết không toàn thây aaa. Cuộc đời này, Linh đan cô ghét nhất ai nói cô lùn.

" Người cao như anh sống chả được bao lâu đâu, nhất là cái thể loại chê người khác lùn lại càng chết sớm."

Trác Tiến nhìn cô tức giận đến đỏ mặt, anh liền nở nụ cười sáng lạn.
" Vậy người lùn mà dễ tức giận cũng bị căng dây thần kinh chết bất thình lình đấy."

" Lùn cái đầu anh, lùn cái đầu anh." Cô vừa mắng vừa đá mông Trác Tiến, anh cười sảng khoái chạy đi, trông như hai đứa trẻ con.

Hai người đi khá xa mới đến được cửa hàng bán xăng. Linh Đan đã thấm mệt, thở phì phò. Trác Tiến thấy vậy đành vuốt lưng giúp cô đỡ mệt.

Tiếng xì xào bàn tán của vài bà bán hàng ven đường vọng vào.

"Thời buổi này sao bọn trẻ con chúng nó yêu sớm thế, vừa đi học vừa yêu đương thì sao mà học vào đầu."

" Như thằng con nhà bà Hoan ấy, lúc trước ngoan, học giỏi lắm, lên cấp 3 một phát thì tập tành hút thuốc yêu đương các kiểu, học càng ngày càng sút, giờ có ra gì đâu."

" Kìa chị xem, chắc hai cái đứa đang mua xăng kia trốn đi chơi với nhau kìa."

"Nhìn rõ xinh gái đẹp trai thế mà..."

Linh Đan nghe những lời không hay bên tai, cô tức giận định chạy đến thanh minh, bỗng Trác Tiến kéo lại.

" Anh bỏ em ra, em phải ra nói rõ với họ là chúng ta không có gì với nhau cả."

" Để anh." Trác Tiến trả tiền xăng xong, dắt xe đi tới quầy bán.

" Mua gì vậy cháu?" Vừa nói xấu sau lưng xong, bà bán hàng cười niềm nở.

Anh cầm một quả táo lên, hỏi giá

" Táo bao tiền một cân vậy?"

" 30 nghìn một cân cháu ạ, cháu mua bao nhiêu cân?"

" Trông nó không tươi cho lắm mà bác vẫn bán 30 nghìn một cân sao ?"

Phì, Linh Đan biết Trác Tiến đang gây sự, bình thường trông như vậy mà miệng lưỡi ghê ra phết.

" Ơ táo nhà bác vừa mới mua về mà, còn tươi lắm. Cháu đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong, ăn vào vừa ngọt vừa giòn khỏi chê đấy."

Trác Tiến cười cười:"vậy ạ, hóa ra là cháu đang nhìn mặt mà bắt hình dong. À mà nãy, bác cũng nhìn chúng cháu mà bắt hình dong đấy." Trác Tiến nhìn bà bán hàng, đôi mắt sắc bén như có thể xuyên thấu người đối diện khiến bà bán hàng như có chút run rẩy trong lòng. Dù gì cũng chỉ là thằng nhóc con, sợ gì chứ. Nghĩ vậy bà hắng giọng:"bác làm cái gì các cháu?"

Trác Tiến cười cười, khoác lấy bả vai Linh Đan khiến cô giật nảy mình :" bác thấy chúng cháu đẹp đôi chứ ạ?"

Bà ta nghe xong có chút sốc, khựng lại một chút rồi cười nịnh nọt :" đúng vậy, hai cháu nhìn kiểu gì cũng đẹp đôi."

Nghe xong anh càng cười rạng rỡ hơn, hất cằm kiêu ngạo nói:
" Vâng. Điều đó cháu đương nhiên là biết, cả hai bên nhà đều biết chúng cháu yêu nhau rồi bác ạ, đã thế mẹ của hai đứa chúng cháu cùng nhau đi xem ngày đính hôn rồi."

" Hả" Linh Đan phát hoảng, muốn giải thích nhưng chợt thấy anh bóp chặt vai cô, muốn nói rằng để anh tự giải quyết, cô cũng không muốn phá hủy nữa. Không biết tại sao, cô có cảm giác tin tưởng Trác Tiến sẽ giải quyết ổn thỏa.

" Thực ra ý kiến kết hôn sớm này cũng không hẳn là do hai bên phụ huynh muốn thế, thực ra thì cũng là do cháu đề ra. Haiz, bác xem, thời buổi bây giờ ai ai cũng thích cưới muộn. Rồi sau này năm sáu mươi tuổi không còn sức kiếm tiền nữa mà con cái thì còn đang trong tuổi ăn tuổi học, thế thì làm gì để nuôi con đây. Mà bây giờ ý, ai ai cũng khuyên giới trẻ là phải biết kế thừa truyền thống cha ông ta. À đấy, bác là người thời trước, chắc cũng lấy chồng sớm thôi nhỉ, ngày xưa người ta lấy sớm sinh con sớm, mình còn trẻ mà con đã lớn có khả năng kiếm tiền rồi thì nó sẽ cùng biết giúp bố giúp mẹ. Kinh tế gia đình càng ngày càng đi lên, đất nước càng ngày càng phát triển, có tiền ai ai cũng hạnh phúc, bác nói xem ý kiến yêu nhau kết hôn sớm chả phải có lợi lắm sao."

Linh Đan:......

Bà bán hàng:......

Những người bên cạnh:.....

" Chúng cháu là chúng cháu yêu nhau công khai, hai bên gia đình đồng ý hoàn toàn vậy mà các bác lại nói cháu với cô ấy trốn đi chơi. Các bác nói xem sau này làm sao chúng cháu còn dám đi qua đây, dừng đây mua xăng nữa."

........

" Anh ạ, chắc mai anh đi làm luật sư được đấy. Vừa nãy anh nói mà ai cũng phải á khẩu, nhìn buồn cười chết được."

Trác Tiến không trả lời, Linh Đan vẫn không tha:" anh này, nghe bảo anh là người ít nói không hay chêu chọc người khác đúng không?"

Trác tiến vẫn không trả lời, như muốn nói biết rồi còn hỏi. Linh Đan nói tiếp: thế tại sao anh lúc nào cũng đi trêu em?"

Lần này thì anh đã trả lời, giọng nói anh nhẹ nhàng như gió thu, trầm ấm, động lòng trần : "Bởi vì, trêu chọc em là nghĩa vụ và trách nhiệm của anh."

" Aaaa, Trác Tiến, anh sẽ chết không có chỗ chôn thân."

Mặt trời đỏ rực đang chìm dần xuống núi, ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng chiếu lên thân ảnh đôi trai gái và cả hàng cây non xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top