xin chào 419 (4)

-tiểu Minh Minh mik về rồi nè. !

-ai thế? -giọng bên kia có phần ngáy ngủ.

-tớ nè Ngọc Nhi nè.

-Ngọc Nhi nào? Ngọc ... Ngọc Nhi? WHAT? Ngọc Nhi là bà hả? Bà về khi nào thế? Sao k nói tớ nghe?cậu đang ở đâu? Cậu....

-STOP! !!stop !stop!. Dừng. -Ngọc Nhi tức giận hét lên. Aizz cô bạn này của cô thật là nói rất nhiều.

-giờ cậu ở đâu? Ra quán cà phê nói chuyện. -cuối cùng Minh Minh kết thúc bằng một câu.

-được cậu gửi địa chỉ đi 30' nữa mik tới.

-dc.

...

-An Hạo An Minh. Mẹ ra ngoài tí nha.-cô đứng trước cửa phòng hai đứa nhỏ chúng.

-mẹ đi đâu thế? - An Hạo thò cái đầu nho nhỏ ra khỏi cửa hỏi.

-mẹ đi uống nước với cô Minh Minh bạn mẹ.

-cho tụi con theo với. -An Minh nói bằng giọng mũi nghe có vẻ rất dễ thương.

-nhưng....

-sao mẹ tính đi một mik à? Mẹ tính bỏ hai tiểu bảo bảo dễ thương thế này ở nhà à? mẹ định để hai kẻ tha hương lâu ngày trở về quê hương lại k cho người ta ra đường à? Mẹ là một người nhẫn tâm a ~~~-An Hạo giở trò khóc lóc kể khổ.

-hai ngươi xa quê bao lâu?

-kể từ lúc mẹ sinh à k từ lúc mẹ k bc vì sao thụ thai dc tụi con thì đã là 7 năm 4 tháng 13 ngày a. - An Minh từ lúc giờ vẫn im lặng đột nhiên mở miệng nói.

-hay quá há!

-sao giờ mẹ có đưa tụi con ra ngoài k?

-đc rồi đc rồi. Đi thay đồ đi. -cô chịu thua hai đứa nó rồi.

-khỏi bận gì đi luôn. -An Hạo nói.

Vậy là ba mẹ con nối đuôi nhau ra ngoài. À k phải nói là ba chị em mới đúng. Vì sao nói là ba chị em? Nhìn cô gái Diệp Ngọc Nhi của chúng ta xem từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài có chỗ nào nhìn như một bà mẹ 2 con hay không ?

Áo phong quần zin khoát ngắn giày bata. Buột tóc đuôi ngựa. Nhìn kiểu nào cũng k nhìn ra bà mẹ hai con. Còn hai nhóc thì bận quần tây ngắn áo thun.

Đến quán cà phê cô nhìn một vòng nhưng k thấy cô bạn thân đâu chợt nghe tiếng gọi.

-Diệp Ngọc Nhi. Tớ đây.

-Minh Minh?

-đúng tớ là Minh Minh. Ôi 7 năm rồi cơ đấy. Bà làm cái gì mà mất tích suốt 7 năm thế hả? Bạn bè kiểu đó đó à?

-thôi thôi xin lỗi xin lỗi đi mà. 7 năm bà lạ quá.

-còn bà sao mãi k lớn vậy?-Minh Minh trêu.

-nói gì đó? -Ngọc Nhi vờ giận dỗi

-thôi ngồi xuống đi rồi nói. Ai đây? -Minh Minh chỉ hai đứa nhỏ hỏi.

-em chào chị ạ . em là An Hạo đây là An Minh anh em.

-ồ hóa ra 7 năm trước ba mẹ bạn ra nước ngoài là để sanh hai đứa nhóc này hả? Woa cô chú cũng đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn được như vậy à đáng mừng đáng mừng a.

-ai nói hai đứa nó con ba mẹ mik?

-chứ k lẻ con cậu?

-uk.

-...té ghế .

-...lòm còm bò dậy.

-...chớp chớp mắt.

-...dụi mắt.

-đừng đùa. Cậu thì làm sao có thể sanh dc hai đứa bé dễ thương thế này. Con ai thế?

-con tớ.

-đừng đùa.

-thật.

-thật?

-uk.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #419