xin chào 419 (3)
7 năm sau.....
Sân bay quốc tế AT.
Có một cô gái với chiếc váy màu trắng kéo theo hành lý đi phía trước.
( Ảnh minh họa)
Sẽ không có gì đặc biệt nếu phía sau cô không có thêm hai soái ca khoảng sáu bảy tuổi vận bộ vet đen kéo hai chiếc valy nhỏ theo phía sau cô.
( Ảnh minh họa )
- này An Minh ,An Hạo. Có phải ba chúng ta quá nổi bật rồi k? Sao ai cũng nhìn chúng ta thế?
- k phải nhìn chúng ta mà là nhìn tụi con.-An Hạo nói.
-họ nhìn ta thì có. -cô cải lại.
-Diệp Ngọc Nhi. Mẹ tỉnh lại đi. Nhìn mẹ xem từ trên xuống dưới có chỗ nào để cho họ nhìn k?-An Hạo k tiếc lời sĩ nhục mẹ mik.
-nói quá nhìn ta xem cần lồi có lồi cần lõm có lõm. Ba vòng chuẩn ba nha. Chỉ cần ta búng tay một cái trai nó xếp hàng dài a. -cô tự tin khoe khoang chính mik.
-vậy ba con đâu?
-ba con....
-chắc ba thấy mẹ xấu quá nên bỏ theo người khác rồi chứ gì. -An Minh nảy giờ im lặng giờ mới lên tiếng lại chạm ngay chỗ đau của bà mẹ mik.
-con...con...cái đồ nghịch tử này ta đánh chết hai con.-hết bc nói sao cô giở trò bạo lực.
Vâng đó chính là cô Diệp Ngọc Nhi 7 năm trước say rượu thất thân. K bc cô có tội tình gì mà ông trời lại cho cô gặp người đàn ông đó. Rồi k bc do lần đầu hay ak ta mạnh quá cô lại lở lấy của ak ta hai con nòng nọc. Giờ hai tên tiểu quỷ này lại chọc tức cô. Cô vốn định về nước từ 3 năm trước nhưng lão ba của cô lại đòi mở rộng chi nhánh sang bên Mỹ thành ra cô lại phải ở lại đó 3 năm nữa. Lần này vốn chẳng định về nước nhưng có 1 tập đoàn lớn muốn mua phần mền bảo an của cô nên cô phải đích thân về nước kí hợp đồng. Hai tiểu quỷ này từ khi sanh ra chưa từng về nước nên cô cũng muốn đưa chúng nó về. Thành ra bây giờ mới có màn một cô gái đuổi bắt hai đứa trẻ ở trong sân bay.
-đứng lại cho ta.
-không. -cả hai đồng thanh rồi lại quay đầu bỏ chạy.
An Hạo va vào chân người nào đó ngã ra. An Minh thấy em trai té nên chạy tới đỡ cũng lễ phép xin lỗi người đó.
-xin lỗi chú a. Em cháu lở va phải chú.
-k sao. Ở sân bay là nơi đông người đừng chạy nghịch.
-vâng ạ. -cả hai đồng thanh.
-An Minh, An Hạo hai đứa đứng lại cho ta. Á. ..."Rầm "
Người mẹ nào đó đuổi theo con mik lại va phải cái người vừa bị con mik va phải. Kết quả người đàn ông cũng k trụ vững thành ra cả hai ngả nhào xuống nền nhà. Thành ra cái tình huống gái trên trai dưới mà ngặc cái hai cái môi lại ở cùng 1 chỗ.
Mọi người trong sân bay tò mò đứng lại nhìn.
1s...
2s...
3s...
-E hèm. -An Minh lên tiếng nhắc nhỡ mẹ mik.
-a... ây....xin lỗi....xin lỗi...tôi k cố ý. -cô gấp gáp nói lời xin lỗi.
-k sao.
-xin lỗi chú a. Mẹ cháu lở va phải chú.-An Minh lại lịch sự nói lời xin lỗi.
-k sao.
-Tử Mộc. -một giọng nam cắt lên phá vở không khí ngượng ngùng.
-Trễ 27'-Hứa Tử Mộc nhìn đồng hồ không nhanh k chậm nói ra thời gian.
- chủ tịch của tôi ơi cậu tự ý thay đổi lịch trình của tôi còn k nói đã vậy xuống máy bay cậu mới gọi tôi. Cậu có bc giờ này là giờ cao điểm k?ra đường đâu phải dễ tớ đã dùng hết sức bình sinh vượt qua hơn chục cột đèn giao thông mới tới dc đây cậu còn nói gì nữa. -thư kí Hoàng Sang của chúng ta thuyên thuyên bất tuyệt nổi khổ của mik.
-giờ có về k?-Hứa Tử Mộc hỏi.
-về về ở đây làm cái mợ gì.
Nói rồi hai người họ đi về Hứa Tử Mộc gật đầu với cô 1 cái cô cũng gật đầu chào lại.
-Diệp Ngọc Nhi mẹ mơ mộng gì thế? -An Hạo quơ quơ cánh tay trước mặt cô khi thấy cô ngồi thất thần trong xe.
-k có a. Ta chỉ thấy người đàn ông lúc nảy rất quen a.
-máu sắc nữ của mẹ lại nổi lên à? -An Hạo trêu chọc.
-k a. Ta thấy người đó thật sự rất quen a.
-k nhớ thì đừng nhớ nữa về tới nhà rồi kìa.
-sao con bc về tới nhà?
-bác tài xế dừng xe lúc giờ rồi. -An Minh nói.
Xuống xe vào nhà hai ông bà Diệp đang ngồi trong phòng khách.
-ba mẹ con gái về rồi a~~-cô nũng nịu nói rồi chạy lại xà vào lòng mẹ.
-làm mẹ rồi mà cứ như trẻ con. -mẹ Diệp mắng yêu con gái.
-ông bà ngoại chúng con về rồi. -cả hai ak em đồng thanh.
-cháu của bà vào đây. Lại đây bà xem.
-mẹ à con mới là con gái mẹ a.
-con tránh ra ta cưng cháu ta.-mẹ Diệp vô tâm đẩy con gái ra ôm lấy hai đứa cháu.
-ba a~~~mẹ bất công.
-con lớn rồi. An Minh An Hạo lại đây ông xem.-ba Diệp cũng k thèm quan tâm con gái.
-Hứ k thèm. -cô giận dỗi.
Lúc đầu khi cô hay mik có thai cô nói với ba mẹ thì ba cô tức giận đến xuýt xỉu. Mén xíu ổng từ cô luôn rồi vậy mà sanh ra hai đứa nhỏ ba Diệp lại thương hai đứa bé hai thân già bỏ công ty bên đây cho ak hai rồi bay sang Mỹ để giúp cô trông tụi nó để
cho cô tiếp tục học.
Mà hai đứa nhỏ lại rất ngoan tới giờ uống sữa rồi lại ngủ k kén người trông. 1 tuổi đã bc nói bc đi 1 tuổi rưỡi lại bắt đầu nghịch máy tính. 3 tuổi đã phá giải được toàn bộ hệ thống tường lửa của công ty. Haizz k bc ghen của ai nữa cô cũng đâu có tới nỗi đó. K lẻ cái tên trai bao kia. K k k k thể nào. Tên trai bao đó nếu thông mik dc thế thì đâu đi làm trai bao.
"Hắc xì "
Ở tập đoàn nào đó . Trên tần cao nhất có 1 người nào đó tự dưng lại hắc hơi.
-quái lạ thời tiết đâu có lạnh tại sao lại hắc hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top