xin 419 (16)

Nhìn vẻ mặt của ba Diệp mẹ Diệp cực lực vuốt lưng ông! Thuận khí thuận khí a!

- Bà ngoại! Bà biết người kia là ai không? - An Minh hỏi.

-Bà không biết. Chỉ nghe mẹ con nói là đàn anh khóa trên. Lúc đó hình như học đại học năm nhất trường đại học S. Vốn mẹ các con không muốn đi Mỹ. Ông bà cũng đáp ứng nó vào đại học S. Sáng đó nó đi ra ngoài về nhà thì lại nhốt mình trong phòng. Sáng ra thì bảo muốn đi Mỹ.

- Đại học S? 7 năm trước?  Làm sao mà tìm a! - An Hạo than thở.

- A! Bà nhớ....hình như cậu ta họ Mộc. Hình như cậu ta thích vẽ. Bà thấy đoạn thời gian mẹ các con còn cố tình học vẽ. Mà kĩ thuật vẽ của con bé....

-Tranh trừu tượng! - An Hạo kết luận.

- Chú Hai con có một người con trai. Năm nay 26 tuổi. Tốt nghiệp đại học S khoa quản trị kinh doanh. Thích vẽ tranh. Nhưng bị chú ấy ép học. Hôn thê là Tạ Ninh tiểu thư Tạ gia. Đoan trang lễ đức. Đang học thiết kế ở Pháp. Dự tính sau 1 năm nữa sẽ kết hôn.

- A! - Bà Diệp ngạc nhiên. Có trùng hợp thế không?  Chú hai con....

-Ông ấy luôn bất hoà với ba con. Sau khi ba con mất ông ấy tranh giành Hứa thị với con nhưng bất thành.

-Ta có nghe nói. - Diệp lão gia nói.

- Nói vậy mẹ và em họ Hứa tổng quen nhau. Sau đó chịu đã kích gì đó quyết định đi Mỹ. Đêm trước ngày đi Mỹ thì tụ tập chia tay bạn bè. Quá chén nên lên giường với Hứa tổng.- An Minh tổng kết.

- Sáng hôm sau vì hoảng loạn nên bỏ đi xoá hết dấu vết khiến baba không tìm thấy. Một mình ở nước ngoài sanh đẻ. Còn ba ba thì do bị chuốt thuốc nên lên giường với mẹ sáng hôm sau không thấy người nên đã tìm khắp nơi. Tìm suốt 7 năm?- An Hạo bổ sung.

- Giờ Hứa tổng nhận con đã nhận. Tôi và Tiểu Hạo ở với mẹ từ nhỏ chúng tôi chỉ có mẹ. Nhận ông là muốn biết ông méo tròn ra sao. Muốn xem ông vì sao để mẹ một mình. Nếu đã không phải lỗi của ông tôi cũng không tính toán. Ông có thể là cha chúng tôi nhưng chỉ là cha không có quyền gì khác. Tôi ở với mẹ. Chỉ có mẹ. - An Minh nói.

- Đúng nha baba. Con là con của mẹ. Nếu ba muốn làm ba con thì bắt được mẹ đi nha! - An Hạo nói. Tuy thằng bé một tiếng ba hai tiếng baba. Nhưng thật ra nó chẳng có tí nào cảm giác cần người baba này.

- Diệp thúc. - Hứa Tử Mộc xin ý kiến Diệp lão gia.

-Hừ! - Diệp lão gia hừ lạnh xoay người lên lầu.

-Này! ....này cái ông này....- Diệp phu nhân nhìn ông bạn già xoay người lên lầu lại nhìn người đàn ông ngồi đối diện. - Aizzzz chuyện của bọn trẻ mấy đứa tự mà lo lấy. Ta không quản nhưng ta muốn nói ta với cha nó xem nó như tánh mạng mình. - Nói rồi bà cũng xoay người lên lầu.

-A! -Hứa Tử Mộc ngây ngốc nhìn.

- - Bà ngoại nói là không quản. Nhưng nếu ông làm gì mẹ tôi thì bà ấy liều mạng với ông. -An Minh học bộ dáng ông bà ngoại chấp tay sau lưng xoay người lên lầu.

- Ây da! Baba từ từ ngồi chờ mẹ về a! Đói khát thì gọi người hầu nha. Chị Tần! Phục vụ tốt ba ba cháu nha. - nhóc xoay người đi. Được hai bước lại xoay lại!  À tối nay mẹ hẹn đi bar với đám dì Minh Minh nên chắc về rất trễ nha.

-Ở đâu? - Hứa Tử Mộc hỏi.

- A! Hình như ở chỗ hai ng tạo ra tụi con a ~~~

-Ta về trước! -Hứa Tử Mộc lấy áo khoác đứng dậy đi về.

- Còn nữa nha tửu lượng của mẹ rất kém a! Không khéo con lại sắp có thêm em gái a ~~~ - An Hạo cười cười nói giọng ngọt sớt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #419