Chap 92 : Đêm Giao Thừa (2)
Từ nãy đến giờ ngao du khắp hội xuân , mải miết thư giãn ngắm cảnh quên ăn quên uống làm cho Tiến Dũng có chút đói bụng . Hắn quay sang nhìn cậu cười hỏi
-Đình Trọng , em muốn ăn gì không?
-Tùy ngài quyết định , tôi không có ý kiến
Tiến Dũng suy nghĩ một lúc , vào bầu trời đêm có phần hơi se lạnh , chắc rằng nên ăn những món nóng hổi mới là thích hợp . Hắn biết rằng cậu rất thích bánh bao , về việc hương vị thì miễn là bánh bao Đình Trọng đều sẽ ăn .
-Chúng ta vào quán thưởng vị bánh bao nhé?
Đình Trọng gật đầu nhẹ , tuy rằng Đình Trọng có hơi đói thật nhưng tính tình ít khi chủ động , lại e ngại người kế bên nên đành im lặng , tự khắc người kia sẽ hỏi . Hai người bước vào bên trong quán , Tiến Dũng nhìn quanh không gian chọn chỗ ngồi thích hợp nhất rồi cùng Đình Trọng yên vị ngồi trên ghế .
-Chủ quán , cho hai phần bánh bao nóng nhé
-Vâng thưa bệ….
Tiến Dũng trầm mặt ho khan vài tiếng , vị chủ quán như hiểu được liền gãi đầu cười xuề xòa
-Có ngay , hai vị huynh đài chờ tôi một chút
Tiến Dũng gật đầu hài lòng , hắn phấn khích hồ hởi nắm lấy bàn tay thon dài của cậu , thâm tâm vô cùng vui sướng hạnh phúc . Từ khi Tiến Dũng chỉ mãi giam cầm Đình Trọng , hắn chỉ thấy gương mặt cậu lúc nào cạnh kề bên mình cũng thẫn thờ buồn bã , lại chẳng hề cùng hắn hàn khuyên tâm sự nhiều điều . Nhưng bây giờ, chắc Ông Trời cũng đã thấu hiểu nỗi lòng Tiến Dũng, giúp hắn có được một niềm vui cuối năm viên mãn .
Tiến Dũng vẫn cứ đăm đăm hướng mắt nhìn cậu , Đình Trọng ngại ngùng vì trong quán đông đúc người ra vào , bọn họ lại nhìn cậu và hắn rồi cười khúc khích , thật sự rất e ngại . Đình Trọng đỏ mặt tía tai liền muốn rút bàn tay đang bị Tiến Dũng nắm chặt , hắn cảm nhận được ý đồ của cậu thì càng siết chặt hơn , hắn áp bàn tay cậu vào một bên má hắn rồi chọc ghẹo
-Đình Trọng, em là đang ngại ?
-Làm gì có , mà ngài có thể bỏ tay tôi ra được không? Nhiều người nhìn quá.
Tiến Dũng cười tươi như hoa , hắn biết cậu đang rất ngại ngùng trông rất đáng yêu , hai bên má cậu phiếm hồng nhưng lại chối bỏ . Hắn đăm chiêu híp mắt nhìn cậu trắng trợn nói
-Nhiều người thì đã có sao? Ta còn muốn công khai nhiều hơn là cái nắm tay . Đình Trọng, ta không ngại làm em ngay tại đây đâu.
-Biến thái vô liêm sỉ!
Đình Trọng thẳng chân đạp Tiến Dũng té ngã cả người lẫn ghế , hắn vì chủ quan không nghĩ cậu sẽ động thử mạnh bạo như vậy , vùng mông tiếp đất ê ẩm . Đáng lẽ hắn nên nghe một câu hỏi thăm từ cậu thay vì câu biến thái vô liêm sỉ .
Vị chủ quán trê tay mang theo hai phần bánh bao đặt lên bàn , ông bắt gặp hình ảnh bệ hạ nằm sõng soài nhăn nhó dưới nền đất cát liền lật đật tính chạy giúp nhưng lại vô tình chạm phải ánh mắt sắc bén của Đình Trọng. Bỗng ánh mắt ấy khiến vị chủ quán lạnh cả sống lưng , ông liền bại trận mà rút lui . Tiến Dũng chật vật vực dậy , hắn khổ sở xoa xoa an ủi thân mình , khổ sở vỗ về tâm can
-Thật tội nghiệp cái ghế , chắc nó đau lắm.
Tiến Dũng cảm nhận từng mảnh con tim rơi lộp bộp . Gì chứ , hắn mới là người bị cậu làm cho té ngã đau điếng , thế quái nào Đình Trọng mặc kệ hắn không hỏi han một câu mà lại hỏi han thương xót chiếc ghế? Tiến Dũng hậm hực đổi cái ghế để ngồi
-Đình Trọng , em hay lắm!!!
-Bánh bao đã có , ngài mau ăn đi kẻo nguội mất ngon
Đình Trọng lái sang chủ đề khác , thâm tâm cậu vừa nãy được một phen hả dạ không thôi , trong tâm không ngừng cười được mùa và Tiến Dũng sẽ chẳng hay biết . Cả hai cắn một miếng bánh bao mềm mại nóng hổi , cảm giác này thật rất quen
-Đình Trọng , chắc em vẫn còn nhớ cái quán bánh bao này . Khi xưa nó chỉ là một quán tạp nhỏ ít người lui tới , mỗi đêm canh ba hai ta luôn đến đây chia ngọt sẻ bùi , thưởng thức hương vị….. Hiện tại quán này đã được đổi mới , chẳng còn lưu lại chút kỷ niệm xưa.
Tiến Dũng nói xong cũng liền im lặng , tâm trạng ai nấy đều trùng xuống , nhắc tới những kỷ niệm xưa khiến Đình Trọng bùi ngùi , cậu lẳng lặng ăn cho hết phần bánh bao của mình mà chẳng nói năng gì. Đúng thật hương bị bánh bao vẫn còn đó , vẫn là lớp vỏ bánh mềm mại nóng hổi , vẫn là nhân bánh thịt thơm ngon và vẫn còn thuộc quán cũ thân thương nhưng….duy nhất lòng người lại đổi thay . Hắn nói quán ăn này thay đổi không lưu một chút vết tích kỷ niệm nhưng liệu Tiến Dũng có cảm thấy chính bản thân hắn cũng đã thay đổi hay chăng?
Tiến Dũng ngừng ăn mà biểu đạt cảm xúc nói
-Đình Trọng, sau khi ăn xong….chúng ta có thể đến nơi khi xưa thưởng trăng hay không?
-Tiến Dũng , ngài thật muốn đến nơi đó?
-Ừm , ta muốn đến nơi ấy cùng em
-Nếu ngài muốn , tôi sẽ đi cùng ngài.
Tiến Dũng cố nuốt nước mắt đã sớm lưng tròng vào bên trong , lòng nghẹn ngào cúi gằm mặt ăn hết số bánh trong bát của mình . Sau khi xử lý hết toàn bộ , Tiến Dũng đứng bật dậy kéo Đình Trọng chạy nhanh rời khỏi quán với mong muốn đến chỗ lưu nhiều vết kỷ niệm nhất của hai người bỏ lại vị chủ quán ngơ ngác ngỡ ngàng .
Cả hai dừng lại nơi mảnh đất thiêng liêng , nơi vào lúc canh ba mỗi ngày hắn và cậu luôn gặp nhau , cùng mặt đối mặt nói lời yêu thương hẹn thề kiếp kiếp . Tiến Dũng thở dài trầm ngâm , khuôn miệng hơi run hỏi cậu
- Đình Trọng, dưới ánh trăng này.... Ta có thể xưng hô và nói chuyện như trước kia?
- Ý huynh muốn đệ xưng hô như thế này phải không?
Tiến Dũng mỉm cười rạng rỡ , nụ cười này giúp khuôn mặt Tiến Dũng từ lạnh trầm biến thành khuôn mặt ngơ ngơ , rất giống với....Thái Tử Bùi Tiến Dũng. Đình Trọng nhìn gương mặt ngơ ngố của Tiến Dũng bất giác cũng bật cười theo , kỷ niệm trước kia , thật đẹp biết bao .
- Đúng rồi . Trọng đệ này , huynh có một chuyện muốn nói với đệ
- Dũng huynh cứ nói , đệ luôn muốn nghe huynh nói mà.
Tiến Dũng tiến gần sát vào người Đình Trọng khuôn mặt hắn hiện rõ nét ôn nhu ấm áp....không giống với....Thái Tử Bùi Tiến Dũng.
- Trọng đệ , huynh rất có cảm tình với đệ . Huynh thật lòng yêu đệ.
Chính là lời tỏ bày tình cảm vào ngày này của ba năm xưa , lời tỏ tình khiến Đình Trọng khi xưa suýt ngất vì cảm động và ngại ngùng nhưng bây giờ....cảm giác ấy biến mất hoàn toàn . Đình Trọng vui đùa châm chọc một câu
- Từ bao giờ mà huynh lại trở nên biết bày tỏ tình cảm như thế?
- Từ khi huynh đem lòng yêu đệ.
Tiến Dũng dần hạ người cúi xuống gần sát với khuôn mặt Đình Trọng, hắn đối mắt với cậu hồi lúc , hắn muốn nhìn thật kỹ gương mặt khiến hắn thâm tâm ngu muội đâm đầu vào chữ tình . Nội tâm hối thúc Tiến Dũng mau chóng hành động , hắn nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vòng eo của cậu , bàn tay còn lại đỡ lấy đầu Đình Trọng mà môi chạm môi . Đình Trọng thả lỏng cơ mặt từ từ cảm nhận vị ngọt ngào từ đôi môi người nọ , đôi tay choàng ôm qua cổ hắn . Cả hai dần chìm vào nụ hôn sâu , Tiến Dũng muốn mọi thứ phải nhẹ nhàng thoải mái đến với Đình Trọng nên hắn luôn chậm rãi hết mức , không quá vội vàng mà làm đau người thương .
Tiến Dũng đặt cậu dựa lưng vào thân cây gỗ to , tự hắn lột trần sạch quần áo của cả hai . Tiến Dũng bắt đầu từ cần cổ đến vòng eo Đình Trọng , mọi thứ hắn lướt qua đều mang lại dấu tích . Tiến Dũng để hai đôi chân cậu quấn lấy hông của hắn , hai ngón tay Tiến Dũng tích cực nới lỏng nơi huyệt động . Đình Trọng la lên đau rát vì hai ngón tay Tiến Dũng nằm gọn trong tiểu huyệt chặt khít
- Tiến....Tiến Dũng , chậm lại
- Ta xin lỗi , em ráng chịu một chút sẽ hết đau .
Tiến Dũng đặt nụ hôn nhẹ lên trán sớm đã lấm tấm mồ hôi của cậu mà nhẹ nhàng an ủi . Đến khi tiểu huyệt cảm nhận được sự kích thích của hai ngón tay , Đình Trọng bắt đầu đỏ mặt rên khẽ đứt quãng , điều này càng khiến Tiến Dũng nổi dục vọng nhiều hơn . Hắn rút hai ngón tay thay vào đoác nam căn cưng cứng đút vào , chất dịch lấy làm bôi trơn , nam căn hắn vừa vặn nằm gọn chôn vùi sâu bên trong tiểu huyệt . Tiến Dũng nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Đình Trọng, hắn muốn hỏi cậu một câu
- Trọng đệ , em còn yêu ta không?
Đình Trọng làm ngơ xem như chẳng nghe câu hỏi từ hắn , cậu nhắm mắt cắn môi im lặng . Tiến Dũng liền rút ra rồi lại đâm vào , tốc độ dần nhanh hơn lúc trước , hắn cố gặng hỏi
- Đình Trọng, đệ có còn yêu huynh không?
Đình Trọng chẳng thể chịu được đợt thay đổi nhanh từ phía dưới , toàn thân run rẩy dựa hẳn vào hắn mà thở dốc , cậu thều thào đủ cho Tiến Dũng nghe thấy
- Huynh...huynh có thể đừng hỏi nữa được...được không?
- Được...
Tiến Dũng đẩy nhanh tốc độ của nam căn ra vào huyệt động , hắn dù rất cầm thú trong dục tình nhưng đối với cậu hiện tại , Tiến Dũng sẽ cố gắng làm nhẹ hết mức có thể , cho cậu từng đợt khoái cảm như cậu muốn . Cả hai cuối cùng cũng đến cao trào , cậu phóng thích toàn bộ tinh vào cơ bụng của hắn , Tiến Dũng nhanh chóng ra vào nhanh một chút rồi cũng ra vào bên trong huyệt động . Cả hai thở hổn hển sau đợt kích thích trong đêm dưới ánh trăng vừa rồi , Đình Trọng ôm lấy Tiến Dũng mà than thở , người có hơi lạnh
- Dũng huynh , ta lạnh...
- Chúng ta về hoàng cung.
Tiến Dũng mặc đồ lại cho cậu và hắn , hắn cõng cậu trên vai quay trở về hoàng cung nghỉ ngơi . Đình Trọng tựa vào bờ vai săn chắc của Tiến Dũng, trong lòng cậu không ngừng nghĩ ngợi nhiều điều.... Có thể nói rằng Trần Đình Trọng cậu triệt để chẳng còn cảm xúc như thuở ban đầu . Người khiến Đình Trọng rung động chính là Thái Tử Bùi Tiến Dũng chứ chẳng phải Bệ Hạ Bùi Tiến Dũng..... Người khiến Đình Trọng vui vẻ cũng là Thái Tử Bùi Tiến Dũng.....Người ban cậu hơi ấm an toàn là Thái Tử Bùi Tiến Dũng..... Cậu muốn một Bùi Tiến Dũng anh minh chính trực , phân biệt tốt xấu chứ chẳng phải một Bùi Tiến Dũng đố kỵ ích kỷ , dùng quyền thế ép buộc người khác..... Nhưng người sẽ cùng cậu đi đến hết cả cuộc đời , người tình nguyện trở thành ánh nắng bầu trời riêng của cậu chính là Đỗ Duy Mạnh. Thái Tử Bùi Tiến Dũng chỉ còn là quá khứ đẹp đẽ còn ngay hiện tại hình ảnh Bùi Tiến Dũng ấy coi như đã triệt để tan thành mây khói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top