Chap 80 : Tình ta (3)

Bóng dáng Đỗ Nguyên Soái cùng Bùi Lôi Công mất dần , Duy Mạnh liền bám theo bước chân hai người nọ , chính anh sau khi đã chứng kiến Bùi Nguyên Soái cũng đã đủ hiểu Ngọc Hoàng sẽ xử phạt Đỗ Nguyên Soái như thế nào . Tâm óc Duy Mạnh dần hiện lên những hình ảnh cảnh tượng Ngọc Hoàng bắt xử tội trạng Đỗ Nguyên Soái, anh như biết trước được nhưng mỗi lần như vậy thì cơn đau đầu thấu xương lại một lần nữa tái phát . Duy Mạnh lắc mạnh đầu cố gượng lần theo dấu vết Đỗ Nguyên Soái và Bùi Lôi Công. Cả hai tiến vào bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện nơi Thiên Hựu Nguyên Soái Đỗ Duy Mạnh lần cuối cùng được đặt chân , hắn vẫn với bộ mặt lạnh lẽo , một cái liếc mắt cũng chẳng hương về phía Ngọc Hoàng Thượng Đế cao cao tại thượng. Đức Huy chống cằm đăm chiêu nhìn về phía Đỗ Nguyên Soái . Đêm hôm qua Ngọc Hoàng chỉ lỡ đi ngang nơi hắn và Bùi Lôi Công trò chuyện , ông chẳng bận tâm cho đến khi nghe được câu hỏi từ phía Bùi Lôi Công bảo rằng huynh có cảm tình với tiểu hồ ly nhưng sao chẳng giải bày? Khiến Đức Huy phải nán lại trong giây lát để nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai người họ . Ngay lúc này , ông muốn nghe rõ một lần nữa lời đêm qua Đỗ Nguyên Soái vừa giải bày , Đức Huy chỉ mong đây chỉ là một lời nói đùa vô tri vô giác.

- Ta muốn xác nhận một điều , ngươi thực sự thầm thương trộm nhớ Tiểu Hồ Trần Đình Trọng ?

- Ngọc Hoàng , điều ngài nói hoàn toàn không sai .

Khuôn mặt Đỗ Nguyên Soái trông có vẻ bình thản chẳng hề một nét lo sợ. Tâm trạng Ngọc Hoàng gần như gục ngã , một mình Thiên Du Nguyên Soái Bùi Tiến Dũng cũng đủ khiến Đức Huy mệt mỏi, bây giờ lại xuất hiện thêm một Thiên Hựu Nguyên Soái Đỗ Duy Mạnh. Thiết nghĩ cả hai tướng soái tài ba Thiên Cung đều bị Tiểu Hồ của ông làm cho tâm trí thần hồn bất đảo , hàng đêm đem lòng nhung nhớ tiểu hồ ly không nguôi , Ngọc Hoàng đưa tay xoa hai bên thái dương rồi lên giọng ngán ngẩm

- Còn ai để ý đến Tiểu Hồ Trần Đình Trọng thì ra mặt cho ta xử một lượt , ta chán cứ phải xét tới xét cùng về chuyện này rồi.

Tất cả cúi đầu im lặng , điều cấm kỵ của Thiên Giới làm sao một vị cao tiên hay tiểu tiên dám mạo phạm đến , thêm nửa lời của Đức Huy mang phần đe dọa ' các ngươi thử ra mặt xem ? Ta không xé xác các ngươi chắc ta không phải Ngọc Hoàng Thượng Đế ' , dù bọn họ có hàng trăm lá gan to bằng trời cũng chẳng dũng cảm mà vi phạm luật lệ . Đức Huy nhún vai nhấp một ngụm trà đắng như tâm trạng hiện giờ của ông vậy , nhìn đôi mắt Đỗ Nguyên Soái vẫn trừng to kiên quyết hướng về ông khiến Ngọc Hoàng chép miệng tặc lưỡi . Nhìn kĩ tính cách Bùi Nguyên Soái lẫn Đỗ Nguyên Soái rất giống nhau , không là huynh đệ ruột thịt thì hơi phí phạm , nhưng nếu cả hai cùng là huynh đệ , cùng đem lòng tương tư một người...ông khẳng định cả Thiên Giới sẽ nổi loạn , lúc đấy chẳng phải người chịu thiệt thòi vẫn là Ngọc Hoàng ông hay sao? Đức Huy gạt bỏ đi suy nghĩ không mấy tốt đẹp sang một bên , tiếp tục phân xử tội danh Đỗ Nguyên Soái .

- Ngươi cũng đã chứng kiến ta xét xử Thiên Du Nguyên Soái Bùi Tiến Dũng và biết kết cục tội trạng của mình ra sao rồi chứ?

-.....

- Nhưng ta sẽ không cho ngươi luân hồi chuyển kiếp đau đớn như Bùi Nguyên Soái

-....

Đỗ Nguyên Soái vẫn giữ im lặng , hắn biết rõ kết cục xấu số của mình , hắn vẫn không hề hối hận với lựa chọn được coi là sai lầm đối với Thiên Cung , đối với Ngọc Hoàng , còn đối với Đỗ Nguyên Soái , đối với hắn...mãi luôn luôn là quyết định đúng đắn , Trần Đình Trọng chính là cuộc đời của hắn . Nhưng lòng Đỗ Nguyên Soái quặn thắt từng cơn khi đôi tai phải nghe những lời rót lửa nung vào bụng thiêu đốt cả ruột gan . Đến cuối cùng , kết quả dành cho một kẻ si tình như hắn là quên mất đi người thương , Đỗ Nguyên Soái lại rất giống với Bùi Nguyên Soái, hắn và gã đều trót dại vì rượu say mà cái giá phải trả quá đắt . Hắn từng nói với Bùi Lôi Công rằng say rượu để quên mất đi tình , sẽ chẳng còn khổ đau nhưng ngay hiện tại , Ngọc Hoàng coi như đã đáp ứng mong muốn của Đỗ Nguyên Soái để hắn toại nguyện mất đi chữ tình...nhưng đau khổ không biến mất mà nó lại dai dẳng thâm chí còn gấp trăm hàng nghìn lần . Nhe vậy hắn chẳng thể nào tiếp tục theo sau Tiểu Hồ được nữa , không còn sáng mắt nhìn Tiểu Hồ vui đùa cùng bằng hữu huynh đệ của em ấy , không còn những khoảnh khắc đêm sương lắng tai cảm nhận giọng hát thi ca êm dịu , không còn trao trái tim hắn cho em....Mọi thứ coi như triệt để chấm dứt . Hối hận , hụt hẫng , đau lòng day dứt không nguôi , Đỗ Nguyên Soái thần thờ quỳ mạnh xuống nền đất . Đức Huy lắc đầu thương cảm , đối với ông những luật lệ nơi Thiên Cung rất quan trọng , chúng như sợi dây siết chặt nơi Thiên Cung tránh các vị thần tiên náo loạn , ông thật sự rất coi trọng...dù mang lòng thương xót nhưng luật vẫn là luật , tội vẫn là tội , phạt vẫn là phạt , không thể vì tâm rung động mà bỏ qua . Ngọc Hoàng biến phép khiến Đỗ Nguyên Soái trở thành một người em bé miệng cười toe toét , đôi mắt ông nheo lại nhìn về phía đứa bé non thơ đang vẫy tay với ông . Đức Huy quay sang Tiên Đồng Ngọc Nữ lên giọng nói

- Nơi trần gian gần kinh thành Vọng Nguyệt Quốc , có hai ông bà họ Đỗ đã có tuổi nhưng mãi vẫn không có con . Trao đứa bé này cho hai người họ.

- Chúng tôi rõ rồi thưa ngài

Đôi Tiên Đồng Ngọc Nữ cúi đầu nhận lệnh rồi cùng đứa bé từng là Đỗ Nguyên Soái xuống trần gian . Cả hai đứng trước ngôi nhà xơ xác đơn sơ, cánh cửa chính vẫn còn khép hờ , Tiểu Long Nữ bồng đứa bé trên tay mà nâng niu vừa đùa nghịch với cặp má phúng phính đáng yêu vừa trò chuyện

- Này Thiện Tài Đồng tử , cậu nghĩ Thiên Hựu Đỗ Nguyên Soái sẽ có cơ hội gặp Tiểu Hồ chứ?

- Do duyên trời , tôi không thể đoán trước được . Nhưng Quan m Bồ Tát có nói giữa Đỗ Nguyên Soái , Bùi Nguyên Soái và Tiểu Hồ sẽ gặp khó khăn gian khổ , vượt ải sinh tử thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

Tiểu Long Nữ biến ra một cái nôi vừa vặn đặt đứa bé vào bên trong , Thiện Tài Đồng tử gõ vào cửa vài cái rồi quay sang nói nhỏ với Tiểu Long Nữ vài điều.

- Tới đây thôi , Ngọc Hoàng căn dặn chúng ta không được tiết lộ chuyện của hai người bọn họ cho Tiểu Hồ biết được.

Thiện Tài Đồng tử và Tiểu Long Nữ sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền trở về Thiên Cung. Bỗng cánh cửa dần được hé mở , hai người chạc tuổi trung niên bước ra , cả hai đều sững sờ đứng hình khi bắt gặp một đứa bé nằm gọn trong chiếc nôi , từ biểu cảm hoang mang đều trở thành vui mừng ngay tức khắc , Người phụ nữ bế đứa bé lên mà tâm không khỏi vui sướng

- Ông xem này , ông trời thấu hiểu nỗi khổ của chúng ta rồi .

- Ừm , nhưng mà ai lại bỏ bê một đứa trẻ kháu khỉnh như thế , thật tội nghiệp.

Ông Đỗ thở dài xoa đầu đứa bé , trong lòng gợn sóng cõi thương tâm , người thì mong muốn có một đứa con nhưng còn có kẻ lại bỏ đi đứa trẻ do chính bụng mang nặng đẻ đau . Bà Đỗ mải mê cùng em bé vui đùa mà quên mất việc hệ trọng , bà nhìn ông thúc giục hỏi

- Ông định đặt tên con chúng ta là gì?

Ông Đỗ trầm lặng suy nghĩ hồi lâu , ông muốn đứa bé sau này lớn lên sức khỏe dồi dào và trí thông minh sáng suốt có thể gánh vác cả việc nặng lẫn việc nhẹ , lỡ lầm vấp ngã thì phải biết đứng lên mà đi tiếp , hiếu thảo với người phụng dưỡng sinh thành , đói cho sạch mà rách cũng phải cho thơm .

- Tôi sẽ đặt tên cho đứa trẻ này là Đỗ Duy Mạnh

- Đỗ Duy Mạnh? Quả thật một cái tên hay , rất hay và ý nghĩa . Mạnh trong khỏe khoắn khỏe mạnh , duy trong tư duy minh mẫn sáng suốt....tôi nói đúng không?

Ông Đỗ không trả lời mà chỉ mỉm cười , Ông Trời cuối cùng cũng đã ban cho hai người họ một đứa con , tuy chẳng phải ruột thịt chung dòng máu nhưng cả hai người nhất định sẽ nuôi nấng đứa trẻ này thành tài , thành đức.
................................

- Ta sắp cạn kiệt sinh lực rồi đấy con rồng thối tha

- Ta nào khác gì , ngươi ráng một chút đi nào bằng hữu

Tiên Long và Bạch Hổ cùng chung tay tạo dựng pháp giới Quy Hồi Ức đưa Duy Mạnh trở về hàng trăm năm về trước , chính do sức lực có hạn nên chỉ có thể quay về những thời điểm mốc quan trọng nhất , giúp Đỗ Duy Mạnh có thể nhớ ra dù chỉ chút ít cũng được . Đến tận bây giờ sinh lực đã sắp cạn kiệt , Quy Hồi Ức chẳng thể giữ được bao lâu.

- Chết thật , ngươi biết ta yếu hơn ngươi mà Tiên Long... Sinh khí ta đã cạn kiệt thật rồi , cũng may vừa nãy ta đã nuốt chửng viên linh đan trường sinh lực , nếu không cũng chẳng thể cầm cự nổi. Nhưng ngươi thật sự mạo hiểm đấy , muốn Quy Hồi Ức phải tốn tám mươi phần trăm sức sống của một vị thần tiên đấy .

- Thế nên ta mới nhờ đến ngươi đấy Bạch Hổ , ta một nửa thì ngươi một nửa . Huynh đệ chí cốt cùng sinh ra tử mà.

- Sau lần này ngươi phải đãi ta một bữa thật thịnh soạn đấy , thịt con rồng cũng khá ngon

- Được được , tùy ngươi tất nhưng không được ăn thịt ta . Tấm thân này chỉ trao mỗi em ấy.

- Lại phát cẩu lương , tập trung vào đi.

Tiên Long mỉm cười nhìn Bạch Hổ , việc này đối với anh và cả Bạch Hổ là một việc quá sức nhưng không sao , tình bằng hữu có thể vượt qua tất cả.

- Duy Mạnh , cậu nhất định phải nhớ ra mọi chuyện .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top