Chap 78 : Tình ta (1)
Quay lại bên Duy Mạnh , sau khi chứng kiến toàn cảnh ái muội vừa rồi , toàn thân anh cứng đờ bất động , gương mặt ngây ngốc mở tròn to mắt bất ngờ , người mang danh Thiên Hựu Nguyên Soái lại mang một khuôn mặt giống anh y như đúc , còn bóng dáng người thân quen kia chính là Trần Đình Trọng . Duy Mạnh bắt đầu nhớ lại cuộc trò chuyện về cái bánh bao của hai người nọ , " Trọng huynh " " Chinh đệ" " Hà Phong Bá " , anh lâm vào trầm tư suy ngẫm , vậy chẳng lẽ người vừa nãy là Đức Chinh? Đức Chinh lại là Hà Phong Bá? Còn Đình Trọng lại là Tiểu Hồ Ly. Duy Mạnh mơ hồ hoang mang , trong tâm trí anh có những dòng kí ức lạ lẫm chạy đứt đoạn , càng chú tâm suy nghĩ khiến đầu càng đau như hàng nghìn mũi đao đâm vào . Anh khụy xuống ôm đầu nhức nhói , lần này cơn đau đầu bám lấy anh lại kéo dài so với lần trước . Duy Mạnh cố gượng dùng hết sức đứng dậy , nơi phần đầu còn choáng váng không nguôi , đôi chân gắng bước qua làn khói sương mù trước mắt , chẳng hiểu sao nó bỗng dẫn đến một nơi vô cùng lạ lẫm , quang cảnh khi trước giờ đã không còn. Nhìn ngắm những người vừa mới lướt qua anh , bọn họ lấy y phục chủ đạo màu vàng , theo như quan sát của anh thì họ cùng một điểm dừng. Sinh tâm tò mò Duy Mạnh thử hòa vào dòng người mà theo họ đến nơi cần đến . Ai nấy đều bước sâu vào một nơi thuộc sảnh chính trên Thiên Cung , còn được gọi là Lăng Tiêu Bảo Điện dưới sự cai trị của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Tất cả đều chọn chỗ ngồi của mình và chào hỏi trông vô cùng vui vẻ , nhường như sự hiện diện của Duy Mạnh vẫn chưa ai biết đến , giống như anh đã hòa vào làn không khí . Duy Mạnh không mảy may bận tâm đến , ánh mắt nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi cho riêng mình , đôi chân dần chuyển động sau khi tìm được chỗ thích hợp liền tiến tới ngồi vào.
- Có vẻ đã đông đủ hết rồi
Ngọc Hoàng nhìn sơ một lượt các vị thần tiên có mặt tại nơi Lăng Tiêu Bảo Điện mà không khỏi hài lòng cảm thán
- Hôm nay là lễ Xuân , mọi người cứ vui vẻ nhé , nên nhớ đừng uống quá tửu rượu .
Tất cả cùng hò reo múa hát , riêng phần Bùi Nguyên Soái chỉ nhàn nhã chung rượu nối tiếp , tâm tư gã buồn chán vì chẳng được gặp mặt Tiểu Hồ , chẳng thể vừa thưởng rượu vừa nhìn ngắm say mê người thương . Nguyễn Dược Thần ngồi kế bên nhìn gã cứ mãi tập trung vào uống rượu liền nhận thấy có điềm chẳng lành , y quay sang nói khẽ nhắc nhở
- Bùi Nguyên Soái, ngài đừng uống quá độ , sẽ không hay
- Mặc kệ ta , việc ta thế nào không liên quan đến Nguyễn Dược Thần . Đừng lo chuyện bao đồng rồi rước họa vào thân.
Nguyễn Dược Thần nhún vai bất lực , tâm có ý tốt nhưng người kia lại bác bỏ xem như lời như thừa , y đành nhìn sang nơi khác , gã kêu y đừng quan tâm lo chuyện bao đồng thì y chiều theo ý gã , vốn đã nhắc nhở nhưng chẳng chịu hiểu . Mãi đến một lúc sau , khuôn mặt Bùi Nguyên Soái dàn trở nên ửng đỏ vì hơi men tích tụ trong cơ thể , tay chân hơi phần loạng choạng mất kiểm soát nhưng gã vẫn còn ý thức việc mình đang làm . Bỗng dưng có một tiểu tiên nhân đi đến nói nhỏ vào tai Ngọc Hoàng trông có vẻ thần thần bí bí , điều này khiến gã rò mò liếc mắt chú ý đến sắc mặt Ngọc Hoàng từ nét cười vui dần chuyển sang gương mặt cười trừ khổ sở
- Tiểu Hồ lại gây chuyện nữa rồi. Không biết lí do gì mà phá nát quán ăn của người dân kia , thật ngỗ nghịch. Vũ Đức Tinh Quân mau xuống trần gian bắt Tiểu Hồ về đây .
Trọng Đại gật đầu liền nhanh chóng xuống nhân gian dọn dẹp bãi chiến trường do chính Tiểu Hồ và Hà Phong Bá gây nên , chuyện gì của Hồ Tiên cũng đến phiên tay Trọng Đại dọn dẹp sạch sẽ . Các vị thần tiên không mấy bất ngờ , bọn họ hầu như đã quá quen thuộc , Tiểu Hồ mà không gây chuyện mới là chuyện lạ chứ những việc như thế họ lấy làm quen thuộc. Nguyệt Bà lên tiếng đùa vui
- Chắc có người đụng đến Tiểu Hồ nên mới xảy ra cớ sự , đệ tử của tôi làm điều gì cũng đều có lí do.
- Khi xưa tôi định thu Tiểu Hồ làm đệ tử nhưng bà giành lấy mất , cũng thật hên vì tôi không phải chịu đau đầu.
Nguyệt Lão nhìn Nguyệt Bà tiếp lời , quả thật sau khi vong linh phụ thân của Tiểu Hồ về báo thì ngay lập tức hai ông bà đã tranh nhau thu nhận Tiểu Hồ , ấy vậy Nguyệt Lão chịu phần lép vế vì tính tình Nguyệt Bà được ống ví giống như sư tử gầm trong rừng xanh .
- Mặc dù Tiểu Hồ ngây thơ tính khí ham chơi nhưng đổi lại nét đẹp trên cả vạn người nhé . Tiểu Hồ hay về nhân gian vui chơi , bây giờ chắc cũng đã có biết bao người thầm thương trộm nhớ ấy chứ
- Nguyệt Bà nói chí phải , Tiểu Hồ Trần Đình Trọng sức hút mê người , nam nhân mê mẩn còn nữ nhân phải ghen tị . Có khi trên Thiên Cung cũng có người nhớ nhung khôn xiết .
Một vị cao tiên nhân xen vào góp vui bầu không khí , đôi mắt dăn vào Bùi Nguyên Soái vì từ nãy đến giờ chẳng nghe gã nói gì , chỉ toàn uống rượu và rượu , ngoài ra chàng có hàm ý xấu gì khác nhưng có lẽ gã hiểu sai theo hướng tiêu cực
- Tôi nói đúng không Bùi Nguyên Soái?
Bùi Nguyên Soái mặt mày đen xám u tối , gã thực phải công nhận người thương rất có sức hút , nét mặt ngây thơ quyến rũ lạ thường , bởi vì thế gã biết không chỉ riêng gã tương tư . Vị cao tiên nhân vừa rồi thành công khiến Bùi Nguyên Soái trong cơn say không thể kiềm nén mà tức giận .
- Ngươi nhìn ta là có ý gì? Ta yêu thầm tương tư Đình Trọng thì có gì sai?
Những lời lẽ nhất thời không suy nghĩ của gã khiến Ngọc Hoàng cùng các vị thần tiên sững người . Ai mà có thể lường trước Thiên Du Nguyên Soái Bùi Tiến Dũng luôn sống thầm lặng lại phải lòng Tiểu Hồ Trần Đình Trọng . Ngọc Hoàng giấu đi gương mặt bất ngờ trấn an tâm mình , ông nhíu mày nhìn gã hỏi
- Bùi Nguyên Soái , ngươi có biết mình đang nói gì không?
- Ta biết chứ , trên Thiên Giới quá coi trọng phép tắc , thần tiên thì sao chứ? Ai cũng có quyền được yêu! Điều luật ngu xuẩn này mãi vẫn hàm hồ ngu xuẩn .
Ngọc Hoàng bị hắn chọc tức không nguôi , lửa hờn nối tiếp lửa giận , Bùi Nguyên Soái hiên ngang mượn cớ say rượu để đạp đổ luật lệ Thiên Cung xây dựng . Đức Huy nhăn mặt cố kìm nén cảm xúc tức giận nuốt lại vào trong lòng , người khi say thường luôn bộc lộ hết cảm xúc ra từ sâu tận đáy lòng ra bên ngoài vì thế những điều Bùi Nguyên Soái vừa nói chắc chắn đều là thật , đều là từ tâm mà ra ,Đức Huy đến giờ mới nhận ra gã đã sớm có tà niệm chữ tình từ lâu .
- Bùi Nguyên Soái! Ngươi ngạo mạn ăn nói điều luật Thiên Cung ngu xuẩn nhưng chính ngươi mới là kẻ ngu dại . Tà niệm bất chính của ngươi đang làm váy bẩn cả Lăng Tiêu Bảo Điện. Nơi Thiên Cung Ngọc Hoàng ta cai trị , ngươi dám thốt ra những lời lẽ kiêu căng?
- Ngọc Hoàng với ta chả là gì… Đối với ta Trần Đình Trọng mới là tất cả , các người đừng hòng...đừng hòng ngăn cản!
Bùi Nguyên Soái loạng choạng lần lượt chỉ tay hướng về các vị thần tiên vẫn đang lo sợ , họ vốn biết những lời lẽ vừa nãy sẽ chạm đến lòng lửa sôi cháy bỏng kiềm nén của Ngọc Hoàng , bọn họ cũng biết mỗi khi Ngọc Hoàng nổi giận sẽ kinh khủng đến mức nào….quả này Bùi Nguyên Soái thực sự gan to hơn trời , không xem ai ra gì. Đức Huy nhắm mắt quay lưng đối diện với gã , ông cúi đầu nhìn bàn chân mình rồi thở dài . Mặc dù vừa nãy thâm tâm có hơi bức bối nóng giận nhưng ngẫm nghĩ lại Bùi Nguyên Soái chót dại vì tình mà bất chấp cả tôn nghiêm . Phạt vẫn phải phạt , đó là luật lệ nhưng ông sẽ nhân nhượng nương tay , gã vì tình thì ông sẽ xử bằng tình. Ngọc Hoàng nhẹ mỉm cười buông lời như tia lửa thiêu đốt ruột gan Bùi Nguyên Soái.
- Thiên Du Nguyên Soái Bùi Tiến Dũng , ngươi quá quắt phạm vào điều luật cấm kị của Thiên Cung , mạo phạm đến Ngọc Hoàng….phạt ngươi đày ải trần gian luân hồi chuyển sinh kiếp người , đời đời không thể gặp mặt Tiểu Hồ Tiên!
Bùi Nguyên Soái bất chợt khựng lại , mi tâm khẽ nhíu lại , lúc này cơn men rượu trong người như được giải , gã có phần tỉnh táo sau khi nghe hình phạt từ chính miệng Ngọc Hoàng vừa ban . Gã nghĩ rằng liệu gã đã nghe lầm hay chăng ? Bùi Nguyên Soái trấn tĩnh tâm tư chắc vì say rượu mà sinh hoang tưởng nghe lầm , những lời vừa nãy chỉ là xảo ngôn không phải thật. Gã liếc nhìn tấm lưng người đức trọng cao đại trước mắt , khuôn miệng chậm rãi phát ra một câu ngắn gọn xúc tích và cũng mang hàm ý nhằm khẳng định rằng gã thực sự đã nghe lầm , tất cả chỉ là lầm tưởng.
- Ngài vừa nói gì?
Ngay lúc này , Ngọc Hoàng quay mặt đối mắt với gã , khuôn mặt mang toàn phần khí chất uy nghiêm lạnh lùng lại thêm phần nghiêm khắc như đang dạy dỗ một đứa trẻ hư đốn . Còn Bùi Nguyên Soái lại ví như một cậu bé vừa làm sai một chuyện kinh thiên động địa , gương mặt toát lên vẻ dè chừng người trước mặt , ngỡ như đang phải hứng chịu từng đợt tâm khí lạnh lẽo xuất phát từ người phía trên kia . Mọi sự ngạo mạn , kiêu căng , hống hách trong lúc say khi nãy đã hoàn toàn bay sạch , chỉ chừa lại một Thiên Du Nguyên Soái Bùi Tiến Dũng chịu hoàn phần lép vế hơn so với Ngọc Hoàng Thượng Đế Phạm Đức Huy . Khung cảnh người trên vạn người và kẻ si tình mê dại đấu mắt lẫn nhau khiến các tiểu tiên lẫn các cao vị thần tiên đều phải khiếp sợ mà toát hết mồ hôi , ngay cả Duy Mạnh ngồi trong một góc cũng không thể rời khỏi tầm mắt mà quan sát. Ngọc Hoàng bèn cất lời nhắc lại
- Để ta nhắc lại cho ngươi nhớ . Chính ngươi quá quắt phạm vào điều luật cấm kị của Thiên Cung , mạo phạm đến Ngọc Hoàng….chức danh Thiên Du Nguyên Soái sẽ bị phế bỏ , đày ải trần gian luân hồi chuyển sinh kiếp người . Ngươi đừng mơ tưởng có thể gặp mặt Tiểu Hồ Tiên Trần Đình Trọng!
Bùi Nguyên Soái toàn thân nhất thời bất cử bất động mà quỳ chống tay xuống nền , gã trợn đôi con ngươi nhắm vào Ngọc Hoàng , hai bên màng nhĩ ù ù tiếng gió , tâm trí gã xáo trộn cả lên . Từ một kẻ say ngạo nghễ mà giờ đây lại thành ra bộ dạng thống khổ , hồ đồ...quả thực hồ đồ . Chẳng lẽ kể từ bây giờ , gã không thể lén lút phía sau bảo vệ Tiểu Hồ , không thể trao tấm áo ấm cho em ấy vào mỗi đêm sương rét gió lạnh….Điều đáng sợ nhất đối với gã chính là quên đi khuôn mặt ngây thơ lẫn tình cảm đối với người gã yêu.
- Ngọc Hoàng , ngài không thể bắt tôi quên em ấy , ngài…
- Tội gì xử theo tội đó , ngươi đừng biện minh oan uổng
- Không được! Tiểu Hồ chính là mạng sống của tôi , tôi không thể quên mất em ấy!
- Ừ, vậy ngươi sống tới đây cũng đủ rồi . Các ngươi mau áp giải Thiên Du Nguyên Soái Bùi Tiến Dũng chịu sự trừng phạt.
Đức Huy làm ngơ mặc kệ Bùi Nguyên Soái gào thét bị hai vị Tiên Đồng Ngọc Nữ kéo đi , tội vẫn mãi là tội , nếu ông không giải quyết xử tội thì còn đâu quy tắc nghiêm nghị của Thiên Cung , còn đâu là Ngọc Hoàng Thượng Đế anh minh chính trực , đây cũng coi như là một bài học để cho các thần tiên có ý đồ bất chính tâm tà làm gương . Ngọc Hoàng thở phào nhẹ nhõm thật cũng may vì hôm nay Tiểu Hồ đã cùng Hà Phong Bá ngao du nhân gian xem các lễ hội , nếu không thì ông lại phải gánh vác tiếp cơn đau đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top