Chap 77 : Bệ hạ , ngài thật tàn nhẫn

- Đình Trọng , tha lỗi cho trẫm , trẫm xin lỗi em...

Tiến Dũng đau lòng vuốt ve gương mặt Đình Trọng nhưng bị cậu đẩy ra không thương tiếc .

- Tiến Dũng , ngài mau trả con lại cho tôi, con của tôi...

- Trẫm thật tâm xin lỗi em và hài nhi , vì một chút nóng vội...trẫm...

- Ngài câm miệng! tôi muốn rời khỏi đây

Đình Trọng cố gắng chạy thật nhanh đến cánh cửa , cơ thể mệt mỏi chẳng còn một chút sức lực , đau khổ nơi tiếp khổ đau khi niềm hi vọng của cậu bị Tiến Dũng dập tắt , song nhi chính là niềm hi vọng lớn lao của Đình Trọng.... Ấy vậy mà hắn tàn nhẫn giẫm đạp không thương tiếc. Tiến Dũng nhanh tay kéo Đình Trọng ôm vài lòng vỗ về , cậu đau vì mất con , hắn đau gấp bội vì chính tay thủ hạ chính song nhi của mình , chính tay mình hạ sát , hắn oán trách vì sao mình lại ngu dại đến thế , ngốc ngếch đến thế.

- Đình Trọng , em đau trẫm cũng rất đau

- Tiến Dũng, ngài thật tàn nhẫn....Ngài có xin lỗi trăm lần hay nghìn lần cũng chẳng thể thay đổi được gì. Lam ườn , ngài hãy trả lại cuộc sống bình yên giữa tôi và Duy Mạnh

Tiến Dũng thoáng giật mình , cậu đang có ý nghĩ rời xa hắn , rời xa tình yêu của hắn để đến với Đỗ Duy Mạnh, không được...điều này Tiến Dũng không cho phép , cậu phải mãi ở bên cạnh hắn bằng mọi giá.

- Đình Trọng, em đừng hòng rời khỏi trẫm , em phải ở cạnh trẫm.

- Tiến Dũng, ngài đừng chiếm đoạt , thứ gì không phải của mình mãi vẫn không phải của mình . Tôi đời đời chỉ muốn cùng Đỗ Duy Mạnh chàng ấy kết nghĩa phu phu!

Câu nói như chạm đến lòng tự tôn Tiến Dũng, hắn nổi nóng hù dọa

- Đình Trọng ! Nếu em vẫn giữ quan niệm rời khỏi trấn , đừng trách trẫm nhẫn tâm bẻ gãy đôi chân em

-Ngài thử xem?

Đình Trọng trừng mắt nhìn chằm vào hắn không chút hoảng sợ , lời đe dọa ấy không khiến cậu một chút hốt hoảng , điều Đình Trọng lo sợ nhất khi mình vẫn còn bên cạnh Tiến Dũng một giây một phút . Cậu cắn mạnh vào bả vai Tiến Dũng làm hắn mất cảnh giác ôm một bên vai , Đình Trọng lật đật phóng nhanh đến cánh cửa vẫn còn khóa chặt mà vội vàng mở khóa . Cậu lại lâm vào việc bối rối , việc mở cách cửa đã khóa càng trở nên khó khăn , Tiến Dũng kéo cậu ném mạnh lên giường . " Kết nghĩa khu phu" bốn chữ khiến hắn nỗi đóa điên tiết. Tiến Dũng xé toạt lớp nội y mỏng manh trên người Đình Trọng, những vết hôn mạnh bạo vừa nãy vẫn còn in đỏ trên làn da trắng nõn . Nam căn to lớn đã sớm vươn lên khởi nghĩa , nhìn ánh mắt Đình Trọng rụt rè sợ hãi càng khiến nội tâm Tiến Dũng dạt dào lửa dục vô biên , Đỗ Duy Mạnh...Đỗ Duy Mạnh , hắn căm thù thống hận cái tên chết tiệt ấy . Tiến Dũng  như lời đã thốt nhẫn tâm dứt khoát bẻ gãy đôi chân cậu không thương tiếc , Đình Trọng trợn tròn mắt há hốc miệng chẳng ngờ hắn lại làm thật . Tiến Dũng nắm lấy chân đã tàn phế của cậu mà banh rộng chuẩn bị đâm vào

- Tiến Dũng , tôi hận ngài!

- Em cứ hận trẫm , nên nhớ em là người của trẫm . Thân xác em chỉ mình trẫm được chà đạp . Em nghe rõ chưa?

Hắn hôn lấy đôi môi nứt nẻ rỉ máu ấy , cậu cắn mạnh vào bờ môi khô khốc khiến hắn càng hung hãn. Tiến Dũng hừ lạnh tặng một bên má Đình Trọng in trọn năm dấu tay đỏ chót . Thể lực hắn bây giờ như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới , sung mãn hung hăng đem nam căn căng cứng đâm vào cửa huyệt chưa bôi trơn , lổ nhị lại bắt đầu rơm rớm tia máu . Nhục nhã , đau đớn , oán thù nói lên cảm xúc của cậu,  Đình Trọng càng hận không thể kết liễu mạng sống của mình tại đây

- Bùi Tiến Dũng, ngài không khác gì tên súc sinh!

Đình Trọng gào thét vào mặt hắn , Tiến Dũng chẳng mảy may quan tâm , cậu càng chửi thì hắn càng động mạnh , càng đâm lút cán . Nơi huyệt động chịu sự tác động to lớn mạnh mẽ từ vị trí nam căn hùng dũng chẳng thể khép lại . Điều Tiến Dũng mong muốn nãy giờ vẫn chưa được toại nguyện , hắn nắm lấy tóc cậu giật mạnh , vài cọng tóc trên đầu Đình Trọng đứt gãy , nơi da đầu bị lực tác động đau nhói . Tiến Dũng di sát gương mặt cậu vào hắn mà nói nhỏ

- Em còn không mau rên tên trẫm?

Đình Trọng khinh bỉ phun một ngụm nước bọt vào gương mặt được cậu cho là bỉ ổi đê tiện . Từ khi nào mà Đình Trọng lại chán ghét oán hận khuôn mặt này như thế? Một chút yêu thương Đình Trọng dành cho Tiến Dũng coi như bị cắt đứt sạch sẽ , cậu nhăn mặt liếc đôi mắt đầy oán khí nhìn hắn

- Không! Dù ngài bắt ép cỡ nào cũng bằng không!

- Đều do em ngoan cố , đừng hòng bước ra ngoài du chỉ nửa bước.

Tiến Dũng vừa dứt tiếng , bàn tay vẫn đang nắm lấy tóc cậu mà giật thật mạnh ra phía sau , hắn ngậm lấy yết hầu nơi cần cổ Đình Trọng mút mát cắn xé da thịt đỏ ửng .

- Duy...Duy Mạnh

- Trẫm đã bảo rên tên của trẫm! Em không có lỗ tai để nghe ?

Cứ tưởng Đình Trọng sẽ rên lớn đầy đủ tên họ Bùi Tiến Dũng nhưng thứ hắn nghe lại là tên của kẻ tình địch , sự tức giận tột cùng bao trọn lấy trí não , một dây lý trí coi như bị cậu làm mất sạch . Tiến Dũng đen mặt rút nam căn rời khỏi huyệt động , trên tay hắn là một sợi dây xích bằng sắt , giọng điệu mang phần lạnh lẽo mỉa mai

- Đình Trọng, em thật không ngoan nha , cái này rất thích hợp với em.

Đình Trọng cố lết lùi về một góc giường , đem tấm chăn che cơ thể quyến rũ đang lõa lồ trong không khí , bắt gặp hình ảnh Tiến Dũng tàn ác trên tay lại là một sợi dây xích bằng sắt càng khiến lòng cậu hoảng sợ tột cùng , nước mắt trực chờ sắp trào đến nơi . Hắn giật lấy tấm chăn trên người Đình Trọng, bàn tay khỏe khắn nắm trọn cánh tay Đình Trọng kéo lôi xuống đất , cành nhẫn tâm hơn khi Tiến Dũng khoái chí nhanh tay bẻ gãy xương cốt nơi hai cánh tay sớm đã mềm yếu . Đình Trọng la lên trong đau đớn, từ đôi chân đến đô tay đều bị hắn làm cho tàn phế , Tiến Dũng hắn thật sự điên rồi....điên thật rồi. Sợi dây xích không có mắt quất mạnh vào thân thể ấy , một rồi đến hai....thân người cậu được Bùi Tiến Dũng 'nâng niu , chăm sóc 'kĩ càng , nơi đâu cũng đều hiện hẳn vết tích máu đỏ . Đình Trọng rơi vào nỗi bất lực mà nhắm mắt chịu đựng , nỗi đau từ thể xác lẫn tinh thần...còn gì đau hơn. Sau một lúc chán chê , Tiến Dũng phát hiện Đình Trọng đã ngất tự bao giờ , hắn lạnh lùng nắm lấy tóc cậu mạnh bạo ném lên giường

- Dậy mau , trẫm còn chưa thỏa mãn!

Tiến Dũng tát vài mặt Đình Trọng vài cái khiến cậu mơ hồ tỉnh giấc , hắn tiếp tục đem nam căn đam sâu vào huyệt động thao cậu đến chết đi sống lại

- Đau...đau quá

- Đau? Chẳng phải em luôn cùng tên Duy Mạnh ân ái ? Hay do tên đó yếu sinh lực tới mức không đủ làm em thỏa mãn , mới không đủ làm em đau?

- Ngài...yêu người bằng nửa thân dưới....Tiến Dũng

- Cứ cho là vậy , trẫm thật may mắn vì em rất tuyệt đấy Đình Trọng.

Tiến Dũng vẫn mạnh mẽ đâm vào , chẳng nhận ra cảm xúc Đình Trọng ra sao....Tiến Dũng nói yêu cậu , hắn nói muốn cậu là của hắn....ấy vậy tại sao lại hành hạ Đình Trọng thân xác tàn phế , tinh thần kiệt quét thế kia? Cách yêu điên dại...thật điên dại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top