Chap 71 : Nghi ngờ

- Bẩm bệ hạ , theo như thần thấy...tên Lưu Phong rất khả nghi

Khuôn mặt Liêm công công bán tính bán nghi , chỉ là ông từng đi ngang qua Thanh Ninh cung bắt gặp hình ảnh Đình Trọng và Duy Mạnh trông có vẻ tình tứ , trong lòng khơi dậy nỗi tò mò liền trở về bẩm báo với hoàng thượng . Tiến Dũng dừng tay đem tất cả án thư cần phê duyệt để sang một bên , hắn vươn đôi mắt sát khí nhìn Liêm công công .

- Khả nghi? Nói rõ cho trẫm nghe!

- Chẳng qua thần thấy từ lúc hắn ứng cung vào đây đã rất thân thiết với hoàng hậu , bệ hạ thật sự không để ý đến chuyện này?

Tiến Dũng rũ mắt trầm ngâm , quả thực cái tên Lưu Phong rất tự tiện khi thân thiết với cậu , hắn còn nhớ Đình Trọng bỏ trốn cùng Lưu Phong ngao du khắp nơi , khuôn mặt hắn bỗng chống trở nên u ám vài phần. Liên công công thừa nước đục thả câu mà nói tiếp

- Khi ngài xử phạt hoàng hậu vì tội trốn đi chơi , ở tình hình này chia ra hai trường hợp . Thứ nhất , tên Lưu Phong với vẻ mặt xót xa xin bệ hạ ân xá hoàng hậu. thứ hai cũng là điều mấu chốt kết thúc , bệ hạ ban xử phạt Lưu Phong tận năm mươi trượng....thần để ý sắc mặt hoàng hậu hốt hoảng , đau lòng khi chứng kiến cảnh tượng Lưu Phong cắn răng chịu đựng.

- Không chỉ có vậy....thần không biết có nên nói việc này hay không?

- Khanh cứ nói!

- Vào lúc trưa , khi thần có đi vào Thanh Ninh cung mục đích dạy dỗ hai tiểu tì , thần bắt gặp hoàng hậu với Lưu Phong ngồi tựa vào nhau . Tên Lưu Phong thổi sao ngây ngất , hoàng hậu mơ hồ đã nhắm mắt khép mi mà ngủ. Không dừng lại ở đó , thần còn chứng kiến cảnh tượng Lưu Phong to gan bồng hoàng hậu trở về phòng.

Bàn tay Tiến Dũng gắt gao cuộn thành nắm đấm , trong lòng không tránh khỏi cơn ghen tuông đố kỵ

- Khanh tiếp tục theo dõi hành tung của Lưu Phong .

- Vâng bệ hạ , nếu có chuyện gì thì thần sẽ bẩm báo với người.

Tiến Dũng phất tay hàm ý muốn Liêm công công lui ra ngoài , trong đầu hắn bây giờ toàn viễn tưởng cảnh tượng thân thể Đình Trọng nằm gọn trong vòng tay Lưu Phong nhưng hắn không thể vội vàng kết tội , Tiến Dũng không muốn biến thành một người vu oan giáo họa không mách có chứng tiện tùy xử phạt . Hắn ngậm ngùi hạ chế cơn bộc hỏa của mình , không mảy may để ý đến đống án thư cần xem xét một mạch tiến thẳng về Thanh Ninh cung . Tiến Dũng muốn trước tiếp gặp Đình Trọng, tận mắt thấy tai thì nghe cậu giải bày , cơ mà người Thanh Ninh cung chẳng nể nang hay biết điều vội ngăn cản hành động bất thường của Tiến Dũng muốn hắn không được tiến một bước nào vào trong Thanh Ninh cung.

- Bẩm bệ hạ thứ lỗi cho tiểu nữ , thần không thể cho ngài tiến vào bên trong dù nửa bước.

- Khanh to gan dám cản trẫm ?

Tiểu hầu nữ vừa ngõ ý lời nói kia là Tiểu Nha , mới khi ánh mắt va phải bóng dáng xa xa đã nhận biết Tiến Dũng, thâm tâm run rẫy sợ hãi đôi phần .

- Tâu bệ hạ thần...thần không dám , tiểu nữ cũng không thể làm trái luật hoàng hậu đã ban . Xin bệ hạ hãy hiểu cho tiểu nữ , thật tình chuyện ngoài ý muốn.

- Khanh tránh ra , bằng mọi giá trẫm phải vào bên trong .

- Bệ hạ , ngài đừng....

- Cãi lệnh lập tức xử trãm!

Khuôn mặt tiểu nữ kia thoáng chốc cắt không còn giọt máu kinh hãi , giương mắt trợn lên nhìn Tiến Dũng liền vội vàng quỳ xuống , khuôn miệng lắp bắp một câu.

- Bệ...bệ hạ , nếu ngài vẫn ngang nhiên tiến vào bên trong...e rằng ngài không thể gặp mặt phu nhân một lần nào nữa.

-.....

- Mong ngài hãy suy nghĩ lại quyết định của mình , hoàng hậu đã nói nếu bệ hạ dù nửa bước qua khỏi cổng Thanh Ninh cung thì ngay lập tức bệ hạ đừng hòng nhìn mặt hoàng hậu.

- haiz.... Nhớ chăm sóc hoàng hậu thật tốt , phu nhân của ta đang mang thai cần tránh vận động . Khi nào hoàng hậu bớt giận , ta sẽ đến.

Tiến Dũng chán nản trở về Dưỡng Tâm Điện , bỏ qua tất cả những án thư cần mình xử lí , hắn gieo mình trong bồn tắm nhắm mắt an tĩnh thư giản .

Liêm công công mặt mày gian manh sau khi rời khỏi Triều chính , một thân một mình đi tới đại lao . Ông ta thì thầm thương lượng với tên gác ngục vài điều , gương mặt tên gác ngục có vẻ hăng hái khoái chí không thôi . Nhưng Liêm công công nhanh chóng kết thúc cuộc đàm phán rồi tiến sâu vào đại lao .

- Xem hai ngươi kìa , thật thảm hại.

Đứng trước tận mắt chứng kiến hai thân thể hai người kia bị trói chặt , trên người chi chít vết thương lớn nhỏ còn rướm máu , trong lòng Liêm công công hả hê không thôi .

- Câm miệng lại , Liêm công công ông đừng nghĩ có chỗ dựa Tiến Dũng thì tôi không dám giết .

- Huynh ấy nói rất đúng , nhưng ta cũng thật không ngờ ông là gian tế mưu đồ phản nghịch . Nếu Tiến Dũng biết chuyện này ông đừng hòng sống sót toàn thây.

- Đến lúc hắn ta ngờ ra....đế quốc này thuộc về tay ta , khôn hồn mà tung hô ta trước đi.

Ngọc Hải cảm thấy thật nực cười , " tung hô" kẻ tiếp tay sát hại Lương tướng quân chết trong nỗi tức tưởi oan uổng , " tung hô" kẻ với mưu đồ phản nghịch , sẵn sàng bán mình cho quân địch lợi dụng . Loại tung hô này Ngọc Hải vô cùng khinh bỉ xem thường . Gian tế vẫn mãi là gian tế , vậy mà ngay từ đầu anh đã không thể nhận ra , bộ mặt thật của lão ta cất giấu quá kín.

- Tung hô? Tung hô loại người như ông ? Tôi thà tung hô động vật còn hơn Liêm công công đức cao trọng tài đây. Chứng tỏ ông chẳng thể bằng một góc của súc sinh .

Văn Thanh tức thời nóng giận thốt ra những lời khiến Liêm công công đang bui vẻ bỗng chốc tụ mất cảm hứng , ông ta tức giận dùng chân của mình đạp Văn Thanh vài cái.

- Tiểu tử nhà ngươi to gan , nên nhớ cái tên A Phượng vẫn nằm trong tầm mắt của ta. Nếu ngươi không ngoan ngoãn thì....ngươi biết rồi chứ?

Văn Thanh cắn răng nghiến ngấu , anh cùng Ngọc Hải giương đôi mắt thù độc hướng thẳng về Liêm công công , tuy ông ta rùng mình xương cốt cứng đờ nhưng vẫn cố biểu tình biểu cảm xem thường , coi trời bằng vung.

- Sớm thôi, cả giang sang này sẽ về tay ta! Chắc chắn!

Ông ta bỏ lại một câu rồi ung dung ngẩng cao đầu rời khỏi đại lao. Ngọc Hải không nhịn được mà phun ra đôi lời thô bạo

- Chết tiệt, hắn ta thật không biết trời cao đất rộng là gì.

- Nếu đệ thoát ra khỏi nơi này , đệ thề sẽ giết phanh thây hắn ra từng trăm mảnh thịt .

- Lương tướng quân bị ám sát , những người kia thì ta không rõ hành tung tăm tích....haiz...

- Huynh đừng quá lo lắng , chỉ mong mọi người nhận ra điều gì khác biệt. Sẽ giải cứu Đình Trọng và chúng ta. Nguyễn thái y chắc chắn sẽ cứu chữa Trường huynh thành công.

- Ta cũng mong là vậy. Cầu mọi người vẫn bình an vô sự " đặc biệt là em , Văn Toàn"
..

Bỗng nhiên Xuân Trường bị nhảy mũi vài tiếng khá lớn , là một loài Tiên Long hùng mãnh nên những âm thanh ấy vang vọng của Bồng Lai Tiên Cảnh khiến cho Bạch Hổ cũng phải giật mình tỉnh giấc đến mức tỉnh táo tức thì . Bạch Hổ mang vẻ mặt cực kì khó coi kèm theo tâm lòng khó chịu không thôi

- Hừ... Người khiến ta mất đi giấc ngủ sáng vàng quí giá của cuộc đời hổ tiên.

- Xin lỗi , thành thật xin lỗi. Không biết ai đang nhắc ta nên có chút không thể kiểm soát mà nhảy mũi , thông cảm , hãy thông cảm.

- Cố kiềm lại đi, ta không muốn hao tâm tổn sức ăn thịt ngươi đâu.

- Biết rồi , ta thành thật vạn lần xin lỗi .

- Coi như bỏ qua lần này . Mà chừng nào mới chịu quay về nhân gian?

- Ngươi ngủ đến mất cả trí rồi hay sao Bạch Hổ? Thân xác của ta bị bùa phong ấn niêm phong , linh hồn không thể nhập vào , muốn quay về cũng khó....

- Chắc hẳn Tiên Long rất nhớ tiểu nhân nhà ngươi đây.

- Bạch Hổ! Ngươi không nên gọi phu nhân của ta là tiểu nhân , thật chướng tai gai mắt.

- Hừ....tình cảm sâu nặng thắm thiết đấy. Đừng bày tỏ tâm tình giữa người mà phu nhân của ngươi . Chúng khiến ta cảm thấy rất phiền phức.

Bạch Hổ nằm xuống đám lá non êm ái tiếp tục chìm vào giấc ngủ , Xuân Trường lùi phò ra những đám lửa nhỏ , khi nghe lời Bạch Hổ nhắc đến Minh Vương làm cho anh mang nỗi niềm nhớ nhung khôn xiết...

- Minh Vương , ta xin lỗi...

Lời xin lỗi liệu người kia có nghe thấy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top