Chap 61 : Giải Cứu - Chúng ta đã thất bại?
- Tại sao em luôn chối bỏ thành ý của ta?
- Tướng công , em xin lỗi , điều này không thể...
Tình thế hiện tại Tiến Dũng là đang ghì chặt Đình Trọng dưới thân mình , trong lòng dâng lên một nỗi mất mát không cam tâm , Đình Trọng vẫn luôn chối bỏ việc chăn gối chung giường với hắn . Mặc dù đã chiếm được trái tim của cậu nhưng chưa làm Tiến Dũng thấy thỏa mãn , thứ hắn muốn chính là thân xác của cậu , tấm thân Đình Trọng chỉ thuộc về hắn , chỉ của riêng hắn .
- Điều này không thể? Có phải đã quá nực cười rồi không?
- Tướng công...em...
- Đình Trọng ! Em có thật sự yêu ta không?
- Chẳng phải tướng công là người hiểu rõ tình cảm của em dành cho chàng hay sao?
- Ta hiểu rõ nhưng em hết lần này đến lần khác tránh né chuyện ấy , em có hiểu cảm giác của ta không?
-......
- TẠI SAO ĐỐI VỚI TÊN DUY MẠNH KIA EM LẠI TỰ NGUYỆN TRAO THÂN?
- Tiến Dũng, tướng công nói vậy là sao? Em không biết Duy Mạnh là ai cả.
Tiến Dũng nhận ra mình nhất thời hồ đồ nóng giận nên đã nói quá lời , hắn đánh mắt tránh né đôi mắt khó hiểu cần giải thích từ cậu mà cất giọng
- Không có gì , em cứ coi như ta chưa từng nói gì...
- Về chuyện đó em thật sự...
- Được rồi , nếu em không muốn thì ta cũng không ép . Ta ra ngoài có chút việc , em tịnh dưỡng đi
- Vâng
Tiến Dũng trầm mặc thẳng thừng buông bỏ Đình Trọng dưới thân mình , hắn vẫn mang sự tức giận bước ra ngoài trút giận lên những tên nam hầu , lòng không ngừng thầm rủa Duy Mạnh bằng những lời cay nghiệt oán hận .
__________________________
Bên phía Dương Lan sau khi lui ra ngoài liền cùng bọn Đức Chinh trở về phòng , Văn Toàn nhìn sắc mặt của cô cũng thầm đoán ra được
- Lan tỷ , có phải đã không thành công
- Ừ , Tiến Dũng hắn đến đúng lúc khiến ta chẳng kịp trở tay , chung nước tẩm dược giải bị hắn ta đập nát
- Không thể có sự trùng hợp như thế , huống hồ vào khắc giờ đấy hắn phải ở triều duyệt tấu chương
Văn Toàn không ngừng nhăn mặt thắc mắc , cậu dám chắc đã có người phía sau khai báo với Tiến Dũng , nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra , đôi con ngươi càng lúc càng giận dữ . Đức Chinh trầm tư nhắm mắt suy nghĩ, nếu đúng như lời Văn Toàn nói vậy người đó là ai? Chuyện này đều là tuyệt mật chỉ có năm người họ biết , chẳng lẽ lại có thế lực đằng sau giúp Tiến Dũng? Hoặc có khi một trong năm người phản bội bọn họ . Theo như Đức Chinh cậu suy diễn, tình tỷ đệ của Dương Lan tỷ và Trọng huynh gắn bó như keo sơn , không thể có vụ tỷ ấy đâm sau lưng Trọng huynh . Lại nói đến Minh Vương huynh , từ nhỏ Trọng huynh đã ở cùng huynh ấy , chia ngọt sẻ bùi với nhau , tình huynh đệ kết nghĩa thiêng liêng , càng không thể xảy ra chuyện đấy . Nguyễn Dược Thần tuy chỉ mới kết nghĩa huynh đệ với cậu và Đình Trọng nhưng tính tình huynh ấy trầm lặng , suốt ngày chỉ cắm đầu vào nghiên cứu pháp thuật trị thương đến độ muốn tự kỷ, với lại huynh ấy đã cứu Trọng huynh lẫn Mạnh ca nhiều lần , Văn Toàn huynh lại càng chính là không phải . Người cuối cùng khiến Đức Chinh đổ dồn sự nghi ngờ nhất là Quang Hải , tuy đều chạm mặt nhau trong hoàng cung lẫn sa trương nhưng cả hai không ai nói tới ai , chỉ vì trọng chức mới giao tiếp , bọn họ chẳng quen bao lâu thế nên Đức Chinh vẫn chưa biết lòng dạ Quang Hải như thế nào , xấu tốt không rõ .
- Đệ không thể biết người đứng sau vụ này là ai , cũng chẳng thể biết nhóm chúng ta có nội gián hay không...
- Chinh đệ đừng quá đa nghi như thế , tỷ nghĩ rằng nhóm chúng ta không có nội gián . Chắc chắn một thế lực thiên về Đạo Giáo đã giúp hắn ta .
- Đệ nên ra ngoài thám thính tình hình xem sao
- Ta đi cùng đệ
Minh Vương đứng lên ngõ ý muốn điều tra cùng Đức Chinh , cả hai vẫn đang trong bộ quân phục lính rón rén cẩn thận đi ra ngoài , Dương Lan cùng Văn Toàn và Quang Hải chỉ có thể trông chờ manh mối từ hai người họ . Bóng dáng hai tên lính dưới cái nắng chói chang mùa hạ núp từ chỗ này sang đến chỗ khác nhìn ngắm tình hình Thanh Ninh cung , hai khuôn mặt nóng đến đỏ bừng như quả cầu lửa . Đức Chinh không thể chịu nỗi mà cởi nón lính cầm trên tay
- Trời sang hạ , nắng gắt chết đi được
- Phải chịu thôi , mà đúng là nóng thật , bộ quân phục này mặc vào càng thêm nóng
- Huynh nói đúng đấy , lớp vải quân phục rất dày , không thấm mồ hôi , thiết nghĩ quân lính thật kiên cường
- Tuy quân phục có tồi tệ đến đâu nhưng bọn họ vẫn không than vãn ,huynh lấy lòng cảm phục họ
- Đệ cần phải học hỏi thêm rồi...
Cả hai luyên thuyên với nhau một lúc trong bụi rậm gần Thanh Ninh cung và ngự hoa viên ( Có thể suy diễn Thanh Ninh cung chỉ cách ngự hoa viên hai đến ba trăm bước * Đối với người đi nhẹ nói khẽ *) , đột nhiên Đức Chinh lắc lắc cánh tay Minh Vương , ngón tay chỉ về người đang lom khom tỉa lá
- Huynh , người đó là A Phượng đấy , cũng là người quen biết với Trọng huynh , đệ nghĩ sẽ có tí manh mối.
- Chúng ta mau đến đó hỏi xem.
Cả hai người đến gần A Phượng , Đức Chinh chạy lại kéo A Phương lại một góc khuất bụi rậm
- Các người là ai? Mau thả tôi ra không tôi la lên đó . CÓ THÍCH...
- Suỵttttt , là đệ Đức Chinh này , huynh không nhớ ra đệ à?
A Phượng chưa kịp la lên đã bị Minh Vương và Đức Chinh đè xuống bịt chặt miệng không thể phát ra bất cứ tiếng nào , A Phượng chỉ biết giãy giụa nhưng khi thấy Đức Chinh cởi nón lính thì mới nhận thức được
- Thì ra là Chinh đệ , có phải đệ đến đây cứu Đình Trọng không?
- Đúng vậy , đệ thám thính tình hình rồi lập kế cứu Trọng huynh và Mạnh huynh
A Phương ngay lập tức phản ứng kịch liệt cầm tay Đức Chinh lắc mạnh , giọng nói tuy nhỏ nhưng thúc giục khẩn cầu
- Đức Chinh , hãy mau cứu Duy Mạnh trước , cậu ấy sắp bị mang ra xử trảm rồi
- Huynh nói sao? Duy Mạnh huynh ấy chừng nào sẽ hành quyết?
Đức Chinh hốt hoảng và ngỡ ngàng , cậu mở to mắt bất ngờ , đôi tay cố lắng nghe rõ từng chữ một
- Vào ngay mai , đúng khắc bốn Duy Mạnh sẽ bị xử trãm...
Minh Vương nắm lấy vạt áo lau đi mờ hôi đọng lại trên trán , dù biết chắc chắn Tiến Dũng muốn kết liễu mạng sống của Duy Mạnh , nắm gọn mạng anh trong lòng bàn tay , hắn cố ý không giết anh vì muốn Duy Mạnh chứng kiến cảnh Đình Trọng và Tiến Dũng hạnh phúc bên nhau nhưng bọn họ không ngờ tới hắn dứt khoát giết chết Duy Mạnh trong thời điểm này.
- À mà còn một chuyện nữa , Lương tướng quân cùng Quế phó tướng thắng trận và đang trên đường về hoàng cung .
- Vậy thì tốt quá , chúng ta lại càng tăng thêm hi vọng chiến thắng hắn ta
Lòng Minh Vương như mở cờ trong bụng , cậu chờ đợi Xuân Trường bấy lâu nay , nỗi nhung nhớ khôn xiết khi nghe tin chàng thắng trận trở về đoàn tụ cùng cậu .
- Nhưng mọi người đừng nên lộ diện , Tiến Dũng nham hiểm khó lường , chỉ sợ hắn sẽ giăng bẩy tóm gọn tất cả . Nếu có thông tin gì thì tôi sẽ báo với mọi người , bây giờ hai người mau chóng trở về đi .
- Vất vả cho huynh rồi , hãy cẩn thận nhé
- Ta sẽ không sao , thân phận hầu nam chăm sóc ngự hoa viên nhỏ bé này ắt hẳn Tiến Dũng sẽ không si nghi.
Sau cuộc trò chuyện bí mật cùng A Phượng , Đức Chinh và Minh Vương dùng phép biến về căn phòng của họ , những cặp mắt nhìn nhau chờ đợi câu trả lời , điều này càng khiến hai người họ càng thêm khó xử , cuối cùng Đức Chinh mới lên tiếng
- E rằng không còn kịp thời gian , chúng ta phải nhanh chóng cứu Mạnh huynh trước
- Đã có vụ gì xảy ra? Tỷ thật không hiểu , không kịp?
- Đệ mới gặp A Phượng , cậu ấy nói ngày mai vào khắc bốn sẽ đem Mạnh huynh xử trãm .
- Tên khốn chết tiệt, Duy Mạnh thì bị xử trãm , Đình Trọng bị hắn dày vò...
- Tỷ đừng quá nóng giận , chúng ta phải nghĩ cách cứu Mạnh huynh và cha mẹ của huynh ấy ra khỏi đại lao, xong rồi sẽ nghĩ cách cứu Trọn huynh
- Tỷ nghĩ lúc thích hợp nhất vẫn là vào canh ba .
- Tất cả tên lính gác dưới đại lao đều thay phiên nhau canh gác , tôi có điều chế sẵn dược Mộc Miên Hương
Văn Toàn biến ra một cái bình thủy tinh bên trong chứa loại bột có màu xanh lá , Dương Lan cầm bình dược lên quan sát , cô đã nghe qua dược Mộc Miên Hương nhưng vẫn chưa tìm thấy hương liệu điều chế , Dương Lan cả kinh lòng thầm khen ngợi tài năng thiên phú của Văn Toàn đạt ngưỡng thượng thừa .
- Mộc Miên Hương là một loại mùi hương gây tê liệt đại não , nếu có ai hít vào thì mức độ mất ý thức của họ ngày càng sâu sắc , lâm vào tình trạng ngủ sâu . Khi Mộc Miên Hương tan ra hết tác dụng thì tự khắc người đã hít vào sẽ tỉnh dậy nhưng vẫn còn chút mơ hồ .
- Tỷ hiểu về loại dược hương này , phải mất hai đến ba ngày dược hương mới hết tác dụng . Tính ra mình lại làm việc thiện giúp bọn chúng có được giấc mộng đẹp , thuận cả đôi đường .
Bọn họ cười rộ lên vui vẻ trừ Đức Chinh , cậu nhận thấy có điềm , bồi hồi lo sợ cứ quanh quẩn trong tâm Đức Chinh , tâm tư cầu nguyện mọi chuyện suôn sẻ .
Trăng đêm nay lại tròn , thời khắc đã đến , năm người bọn họ đều diện hắc y và dùng khăn che nửa khuôn mặt để chẳng ai nhận ra .
- Hải đệ , tỷ thấy đệ diện hắc y trông chẳng khác gì bọn trẻ con vờ chơi trò kẻ cướp .
- Mặc dù dáng người đệ nhỏ nhưng lại được việc giúp mọi người , đệ không quá vô dụng
- Được rồi được rồi , tỷ chỉ đùa đệ một chút thôi
Dương Lan vốn chỉ định chọc ghẹo nhưng nhìn thấy dáng vẻ với bộ mặt cương quyết tâm của Quang Hải như thế thì bật cười , là người có tài sẽ không phân biệt to lớn hay thấp bé .
- Bắt đầu hành động thôi , đệ sẽ cùng Lan tỷ và Hải huynh giải cứu Mạnh huynh . Còn Vương huynh và Toàn huynh thì giải cứu bá phụ và bá mẫu nhé
Năm người bọn họ ẩn hiện trong màn đêm cùng tiến về ngục giam . Quang Hải nhanh nhẹn xuất hiện phía sau hai tên lính gác cửa chính ngục giam , cậu dùng thanh kiếm đâm chí mạng vào người hai tên đó khiến bọn chúng chết tại chỗ . Văn Toàn trên tay cầm ống tre đã tẩm Mộc Miên Hương mà luồn vào khe hở cửa ngục thổi , tất cả tên lính bên trong khi hít phải đã ngấy xỉu ngay lâp tức , bọn họ nhanh chóng mở toang cánh cửa chạy vào , chia ra theo sự sắp xếp cứu người của Đức Chinh . Bên bọn Đức Chinh đã tìm thấy phòng giam của Duy Mạnh , chỉ vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc sau lớp khăn thì anh liền nhận ra đó chính là Đức Chinh và Quang Hải , còn người phụ nữ kia thật xa lạ
- Mạnh huynh , đệ đến cứu huynh đây , hãy giữ im lặng chờ đệ phá rào .
Đức Chinh cầm trên tay chìa khóa lúc nãy lấy trong túi của tên lính cai kia vội vàng mở cửa , Duy Mạnh mừng rỡ không nhanh chậm bước khỏi phòng giam tăm tối ấy . Bên Văn Toàn cũng vậy , cậu và Minh Vương thành công giải cứu bá phụ và bá mẫu của Duy Mạnh
- Con họ Trần tên Minh Vương , Bá phụ và bá mẫu hãy yên tâm nhé , chúng con sẽ đưa hai người và Duy Mạnh rời khỏi đây
Minh Vương dìu bá mẫu còn Văn Toàn dìu bá phụ đến chỗ Duy Mạnh , anh nhìn cha mẹ mình bình an trên người không thương tích thì nỗi lo lắng giảm dần , anh bây giờ chỉ suy nghĩ tới Đình Trọng cậu , liệu Tiến Dũng có làm gì cậu không?
- Mau thoát khỏi đây thôi , chúng ta không nên chậm trễ .
Tất cả định nhanh tời khỏi ngục giam nhưng một giọng nói tự cao tự đại vang lên khiến bọn họ ai nấy đều sửng sốt
- Chưa có lệnh của ta , các ngươi đừng hòng rời khỏi đây . Bắn!
Từ đâu hàng loạt các mũi tên lao về phía họ , Văn Toàn và Minh Vương sẵn sàng rút kiếm bảo vệ bá phụ và bá mẫu , Đức Chinh cùng Quang Hải cũng dùng thanh đao chém các mũi tên làm hai , Dương Lan phù phép khiến các cung tên dừng lại và rớt xuống đất , Duy Mạnh lật đật nhặt kiếm cùng tham gia. Những mũi tên càng ngày càng nhiều , quân lính ồ ạc xông vào khiến bọn họ không kịp trở tay , Minh Vương vì thấy mũi tên lao vào bá mẫu mà lấy thân mình che chắn , đầu mũi tên ghim vào bả vai , máu bắt đầu chảy làm cậu đau điếng cắn răng chịu đựng
- Vương nhi , máu chảy nhiều quá
- Con ổn thưa bá mẫu , người đừng lo , con vẫn chịu được .
Văn Toàn vừa thấy Minh Vương trọng thương liền cùng bá phụ chạy qua giúp đỡ , cậu dứt khoát rút mũi tên ra khỏi bả vai Minh Vương, bỏ một ít lá dược trị thương vào miệng nhai nhuyễn rồi nhả ra đắp lên vết thương , Văn Toàn xé vạt áo hắc y vừa quấn quanh bả vai Minh Vương vừa hỏi
- Huynh thấy sao rồi?
- Tạm ổn , không còn quá đau như ban nãy . Đa tạ đệ.
- MỌI NGƯỜI CẨN THẬN .
Cả hai nghe tiếng hét của Đức Chinh mà giật mình , lại thêm nhiều mũi tên lao về phía họ nhưng đợt này trên đầu mũi tên có tẩm độc chết người , Tiến Dũng thật sự muốn lấy mạng tất cả bọn họ ngay tại đây . Tất cả bị bao vây bởi quân lính của Tiến Dũng , hắn hiên ngang trên khuôn mặt cười cợt từng bước lại gần bọn họ , người trọng thương , người đuối sức .
- Ta sớm đã biết kế hoạch của các ngươi rồi , phí công vô ích lại rước họa vào thân .
- Vậy phải để xem bản lĩnh của ngươi tới đâu , đừng nhiều lời
Dương Lan vươn đôi mắt căm phẫn liếc Tiến Dũng , hắn càng vỗ tay cười lớn , giọng điệu khinh thường chán ghét
- Được thôi , nếu muốn chết tới vậy thì chết đi .
Hắn phất tay một cái , đồng loạt quân lính lao vào đánh chém , Minh Vương vì trọng thương mà khó khăn di chuyển cánh tay , Dương Lan , Quang Hải và Đức Chinh đuối sức chống chọi , Duy Mạnh cố gắng dẹp loạn những tên phía trước . Đôi mắt Minh Vương mờ dần khiến cậu không nhìn rõ , cậu bị một tên lính dùng đao chém trúng chân , Minh Vương nhăn mặt ngã xuống
- Minh Vương huynh!
Văn Toàn muốn chạy lại bên Minh Vương nhưng chính cậu còn bị bao vây bởi những tên lính khác , không thể chạy đến . Cuộc chiến diễn ra khốc liệt , Minh Vương mất đi lượng máu liền không chịu đựng được mà ngất xỉu
- Chúng ta mau rút
Văn Toàn vội vã chém chết các tên ngán đường cậu đến với Minh Vương, Văn Toàn cõng Minh Vương vẫn đang ngất xỉu trên vai . Đức Chinh và Quang Hải cầm trên tay bột khói ném xuống đất , không gian ngục giam chìm vào trong đám khói mịt mù , Đức Chinh cùng Dương Lan đỡ bá phụ và bá mẫu thoát khỏi , Duy Mạnh đã có Quang Hải phụ trợ , Văn Toàn bồng Minh Vương nhảy lên nóc trốn thoát . Tiến Dũng không khỏi tức giận , khuôn mặt hằn lên đường gân xanh , dù được người kia cho biết trước nhưng vẫn để vụt mất.
- Chết tiệt! Còn không mau truy lùng bọn chúng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top