Chap 55 : Tuyệt tình

Đình Trọng ngoan ngoãn ở bên cạnh Tiến Dũng đã hơn một tuần , Tiến Dũng dạy cậu phải gọi hắn là tướng công vì hắn bây giờ là phu quân danh chính ngôn thuận của cậu , mặc dù như vậy nhưng cậu vẫn bị giam cầm trong phòng , Đình Trọng chỉ có thể nhìn khung cảnh chứ không thể bước ra ngoài , đôi lúc cậu suy nghĩ Dũng ca ca làm vậy là có ý gì , Đình Trọng rất muốn ngao du nhìn ngắm cảnh vật chứ không phải để bản thân bị ngăn cách bởi bốn bức tường . Đã nhiều lần cậu cầu khẩn nhưng đổi lại chỉ là lời nói gắt gỏng từ chối xuất phát ở Tiến Dũng .

- Tướng công , Chọng Chọng muốn đi ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật hoàng cung

- Ta đã nói là không được , em coi lời nói của ta như gió thoảng ngoài tai ?

- Nhưng tướng công , Chọng Chọng chỉ muốn....

- Ta là muốn tốt cho em , đừng bướng nữa . Ở ngoài hoàng cung rất nguy hiểm , ta không muốn em lâm vào cảnh nguy

- Vâng....Chọng Chọng biết rồi

Gương mặt cậu ủ rủ buồn bã như một cái bánh bao thiu , Đình Trọng nằm xuống giường trùm chăn kín mít rồi giả vờ khóc thút thít

" hic..hic"

Tiến Dũng cười trừ lắc đầu gỡ nhẹ tấm chăn đang bao phủ một bé ỉn đáng yêu kia , giọng hắn có chút gian manh mà hỏi

- Thôi nào , Chọng Chọng ngoan đi , em có muốn được thị tẩm không?

Đình Trọng cậu ngơ ngác nhìn hắn , cậu chỉ nghĩ đơn giản thị tẩm là một món ăn ngon do các đầu bếp Ngự Thiện phòng làm ra

- Thị tẩm có phải là món ăn không tướng công?

- Nó không phải là một món ăn nhưng nó sẽ giúp tình duyên của em và ta ngày càng gắn kết hơn , em có muốn không nè?

- Chọng Chọng rất muốn , rất muốn cùng tướng công thị tẩm , Chọng Chọng yêu tướng công mà

- Ừm ta cũng yêu em . Bây giờ ta phải lên thiết triều rồi , lát ta sẽ về với em , đừng đi lung tung ra bên ngoài đấy .

- Vâng , Chọng Chọng biết rồi , tướng công đi mau đi .

Đình Trọng đẩy Tiến Dũng ra khỏi cửa phòng rồi đóng lại , cậu đi lại ngồi trên ghế tay chống cằm suy tính mưu kế để có thể ra ngoài ngắm nhìn khung cảnh mà cậu thầm mơ ước . Ngoài cửa có hai tên lính canh gác , muốn bước ra khỏi cửa thì việc đầu tiên phải xử hai tên đó trước , suy đi nghĩ lại Đình Trọng bắt đầu nở một nụ cười đầy rẫy sự nham hiểm . Cậu dùng một cái gối ôm dày cộm đặt lên gối nằm sau đó dùng chăn phủ lên tạo hiện trường cậu đang nằm ngủ , tiếp đó Đình Trọng đi đến mở toang cánh cửa phòng nhìn hai tên lính

- Hai ngươi mau lại đây , ta có việc cần nhờ

Hai tên lính nhìn nhau nhún vai không hiểu chuyện mà bước lại gần cậu , Đình Trọng khoác vai hai tên lính cười cợt

- Việc ta cần nhờ là....

* bụp*

Cậu đánh mạnh vào huyệt đạo làm hai tên đó ngất xỉu tại chỗ , Đình Trọng cẩn thận đặt ngay ngắn hai thân xác và đóng cửa phòng lại nghênh ngang bước đi . Đình Trọng đi hết chỗ này tới chỗ khác , theo như cậu nghe từ lời Tiến Dũng nói khi hắn thiết triều thì các bá quan văn võ đều tập trung ở triều chính , chỉ có nhưng tiểu nữ người hầu còn xót lại ở hoàng cung , việc của cậu chỉ cần không chạm mặt những người đó là được . Đình Trọng cứ đi hết chỗ này tới chỗ khác , quả thật hoàng cung rất rộng lớn , cảnh vật xung quanh thật lộng lẫy , cậu hớn hở vui vẻ vô tư vô lo tiếp tục dạo quanh cho tới khi cậu bị lạc chẳng nhớ đường về

- Chết rồi , mình bị lạc đường rồi , giờ phải làm sao đây.

Đình Trọng lo sợ chạy tới chỗ này đến chỗ kia , trong lòng bồi hồi sợ Tiến Dũng sẽ trách phạt , cho tới khi cậu đứng trước một con đường dẫn xuống trại ngục , Đình Trọng tò mò chậm rãi bước từng bước xuống cầu thang dẫn xuống phòng giam .

- Chúng thần bái kiến hoàng quý phi

Tiếng hai tên lính canh gác ở trại ngục vang lên khiến cậu giật mình , Đình Trọng chỉ tạm gật đầu vài cái rồi bước ngang qua từng căn ngục giam giữ , Đình Trọng nhìn qua nhìn lại ở phía hai bên mà khó hiểu

- Tại sao họ lại vị nhốt vào đây nhỉ?

- Vì bọn họ đã làm những việc sai trái với lương tâm đạo lý như bán nước theo phe quân địch . Có người không biết dùng đại não suy nghĩ , chuyên đi áp bức dân lành , cao cao tự đại chẳng xem ai ra gì , lấy cắp công sức của người khác lại đi đổ vỏ người khác ăn cắp của mình , cái này gọi là vừa ăn cắp vừa la làng . Còn rất nhiều những tội trạng khác nữa thưa hoàng quý phi .

- Thì ra là vậy , mà cũng có hạng người vừa ăn cắp vừa la làng như thế sao?

- Vâng nhưng cũng rất hiếm , đa số họ không được phụ thân phụ mẫu dạy dỗ lễ nghi đàng hoàng, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng không chú trọng học hành . Chúng thần zin cáo lui làm chút việc

Đình Trọng gật đầu đồng ý nhìn hai tên lính lần lượt bỏ đi , trong bực tức ra mặt vì trên đời sao lại hạng người như vậy , cậu ghét nhất là loại người vừa ăn cắp vừa là làng thế này . Cậu tiếp tục bước đi cho đến khi Đình Trọng dừng lại ở căn ngục cuối cùng , Duy Mạnh thơ thẫn khi vừa nhìn thấy cậu liền kích động

- Đình Trọng em đây rồi

Anh đứng phắt dậy chạy lại dụng vào khung cửa sắt vui mừng , cậu khó hiểu quan sát hành động của anh rồi cất lời hỏi

- Ngươi là ai? Ta có quen ngươi à?

- Phu nhân giỡn như vậy làm ta không vui đâu . Ta là Duy Mạnh , là Đỗ Duy Mạnh phu quân của em đây mà ...

- Ngươi ăn nói hàm hồ , ta chỉ coa một mình Tiến Dũng tướng công của ta thôi

- Em nói gì vậy Đình Trọng? Ta là phu quân của em , em không nhận ra ta ư?

- Ta không quen biết người thì lấy đâu mà nhận ra ngươi

Duy Mạnh bần thần đứng bất động nhìn cậu , anh không thể tin vào chính đôi tai của mình vừa nghe thấy , không thể nào...Đình Trọng không phải như thế

- Đình Trọng, có phải Tiến Dũng hắn ta đã làm gì em không? Có làm hại hay hù dọa em không?

- Không có , tướng công thương yêu ta như lá ngọc cành vàng kia mà

Duy Mạnh như bị kích động dùng đôi tay lòn vào khe lớn của khung cửa sắt mà nắm lấy bàn tay cậu rặn hỏi

- Đình Trọng, em thật sự không nhớ ra ta là ai sao?

- Ta không quen biết ngươi....ngươi mau bỏ tay ta ra

Anh và cậu giành co qua lại , bỗng một giọng nói tức giận vang lên làm cậu và anh dàng lại mọi hành động

- Hai người đang làm cái trò gì ?

Tiến Dũng bước đến giật phăng bàn tay cậu bị Duy Mạnh nắm lấy , hắn kéo cậu vào trong lòng , ánh mắt chết chóc nhìn Duy Mạnh

- Ngươi không biết điều mà an phận , lại dám nắm tay hoàng quý phi có phải ta đã quá nhân nhượng đối với ngươi rồi hay không?

- Tiến Dũng , ngươi đã làm gì em ấy ?

- Ta chẳng làm gì Đình Trọng, em ấy tự nguyên ở bên ta

- Ta không tin lời ngươi nói , Đình Trọng không phải như vậy , ta tin em ấy

Duy Mạnh khẳng định chắc nịt trừng mắt nhìn Tiến Dũng, hắn nhếch môi vuốt nhẹ đầu cậu , hướng ánh mắt tới Đình Trọng hỏi

- Phu nhân , em nói cho hắn nghe xem , có phải ta ép buộc em theo ta hay không?

- Không , Chọng Chọng là tự nguyện bên cạnh tướng công

Nụ cười đầy mãn nguyên hiện trên môi Tiến Dũng, hắn cười lớn nhìn Duy Mạnh khiêu khích

- Ngươi nghe thấy gì chưa Đỗ Duy Mạnh? Em ấy tự nguyện ở bên ta

- Ta không tin ...Đình Trọng, hắn bắt em nói dối đúng không? Làm ơn nói cho ta biết đi

Đình Trọng nhìn anh rồi quay qua Tiến Dũng khó xử

- Em chứng minh bằng cách này này

Hắn lấy ngón tay cậu đặt trên môi của mình mà chỉ chỉ , Đình Trọng như hiểu ý nhón chân lên đặt lên môi hắn một nụ hôn , Tiến Dũng tham lam kéo dài thời gian giao môi của hai người , đến khi Đình Trọng khó thở vỗ nhẹ lưng hắn mới thôi nhả đôi môi cậu ra

- Vậy đã đủ rồi chứ? Hay là ngươi còn muốn xen ta và em ấy ân ái trước mặt ngươi?

Tiến Dũng bồng Đình Trọng bước ra khỏi nơi trại ngục giam tâm tối , bỏ lại một Đỗ Duy Mạnh tuyệt vọng đau đớn , tâm can bị xé nát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top