Chap 45 : Xuất hiện
- Phu quân của ngươi tên họ là gì?
- Chàng họ Đỗ tên Duy Mạnh
- Phán Quan , lật sổ sinh tử xem cái tên Đỗ Duy Mạnh
Phán Quan nhanh chóng giở sổ sinh tử , từng trang được lật qua đến trang cuối cùng của sổ , ông đóng sổ sinh tử điềm đạm trình bày
- Thưa ngài , trong cuốn sổ chẳng hề khắc tên Đỗ Duy Mạnh
Đình Trọng hoang mang khó hiểu , nếu hồn phách Duy Mạnh không ở đây thì ở đâu ? Văn Toàn cũng đã nói linh hồn của anh bị Hắc Bạch Vô Thường bắt xuống Địa Phủ . Phục Mã chuyển ánh mắt đến cậu dịu dàng nói
- Ngươi có nhầm lẫn gì rồi , trong sổ sinh tử chẳng có cái tên Đỗ Duy Mạnh nào , mau trở về lại dương gian mà tìm
- Tôi không hề nhầm lẫn , chắc chắn linh hồn chàng đang ở đây . Diêm Vương ngài dấu chàng ấy ở đâu?
- Ta đã nói rồi , hắn ta không có ở đây . Đừng làm loạn nữa
- Ta nhất quyết phải lục tung Diêm La Điện , bằng mọi giá phải tìm được hồn phách Duy Mạnh
Cậu điên tiết cả bàn tay làm thành nắm đấm , Đình Trọng vung tay đấm vào trụ cột làm nó sập xuống , đôi mắt phẫn nộ đằng đằng sát khí nhìn Bạch Vô Thường , Hắc Vô Thường thấy không ổn liền kéo Bạch Vô Thường ra khe sau che chắn
- Có chuyện gì ở đây à?
Tất cả quay ra phía cổng Quỷ Môn Quang, một bóng dáng từ bên ngoài bước vào , Đình Trọng chỉ vừa nhìn liền tức tốc chạy lại xà vào lòng người nọ
- Nghĩa phụ người đây rồi , tên kia hắn bắt nạt nhi thần
Đình Trọng làm vẻ mặt mếu máo ngón tay chỉ về Phục Mã , Tuấn Anh cười hiền vuốt nhẹ đầu cậu , ông nhẹ cau mày giọng chiếm phần nghiêm nghị nói với Phục Mã
- Mã nhi , sao con lại bắt nạt biểu huynh?
- Biểu huynh? Ý nghĩa phụ là sao? Người này là...?
Phục Mã ngỡ ngàng, tâm trí dao động rối rắm , Tuấn Anh cười rộ lên khi thấy vẻ mặt ngốc nghếch hài nhi chưa hiểu chuyện
- Trước khi ta nhận nuôi con thì ta đã nhận Đình Trọng là con nuôi nhưng ta quên không kể chuyện này cho Mã nhi con
Phục Mã còn bàng hoàng hơn khi người mình đem lòng tương tư bây giờ lại chính là biểu huynh của mình , cái tình huống éo le gì đây . Cậu thoát khỏi vòng tay của Tuấn Anh mà ngước lên nhìn ông hỏi
- Nghĩa phụ , người lúc trước đang yên đang lành làm Diêm Vương cả Địa Phủ , sao bây giờ nhường cho tên đó?
- Ta đã có tuổi , cũng sẽ phải nhường cho biểu đệ con kế nhiệm ngôi Diêm Vương , với lại...
Nói đến đây thì Tuấn Anh ngập ngừng , cậu nhận ra có gì đó khác lạ nên buộc ông phải nói hết câu
- Nghĩa phụ cứ nói đi ạ , với lại gì?
- Với lại sợ con lần nữa phá nát Âm Phủ giống như lúc trước , chỉ vì miếng thịt lợn và một thầu bánh bao mà Trọng nhi phải đòi cho bằng được . Nếu như chuyện đó tiếp diễn chẳng phải thân già ta chịu thiệt hay sao?
- Nghĩa phụ , con hứa chuyện đó sẽ chẳng xảy ra lần nào nữa!
- Ta không dám nhận lời hứa này từ con đâu Trọng nhi . Sao trụ cột giữa Diêm La Điện tân nát thế kia? Có chuyện gì xảy ra?
Tuấn Anh liếc nhìn về trụ cột giữa Diêm La Điện , ông chỉ vừa mới có việc trên Thiên Cung những khi quay về đã náo loạn lên , Phục Mã thản nhiên nhìn cậu mà trả lời
- Là biểu huynh gây ra thưa nghĩa phụ
- Trọng nhi? Chẳng phải con đã hứa rồi ư?
Đình Trọng sụt mũi bày ra vẻ mặt khó ở lườm hắn rồi lại quay trở về với khuôn mặt đáng yêu làm nũng
- Nghĩa phụ , là hắn bắt nạt con chứ con đâu rãnh mà làm thế , làm vậy chỉ thêm đau tay . Đây này , người nhìn xem tay con đã đỏ hết lên rồi .
- Được rồi , lần sau đừng như vậy nữa . Thật hết chịu nỗi con
Cậu bối rối cười hì hì , người ta nói không sai "trong một tình huống có thể gọi là xấu thì chỉ cần một nụ cười tự tin" và Đình Trọng cậu đã chứng minh được điều đó .
- Trọng nhi cất công lặn lội xuống đây chắc không chỉ để thăm ta này thôi nhỉ?
- Quả là nghĩa phụ hiểu ý nhi thần nhất
- Vậy con xuống Âm Phủ có chuyện gì?
- Không giấu gì người , con là muốn tìm hồn phách của phu quân...
Giọng nói cậu yếu xìu như mất sức sống , môi mím lại cắn đến xưng tấy , Tuấn Anh bất ngờ nhướng mày không tin vào tai mình , có phải do ông già cả mà bị lãng tai không?
- Con nói gì? Con xuống đây tìm kiếm hồn phách phu quân?
- Vâng thưa nghĩa phụ , sao người lại ngạc nhiên?
- À..à...ừm....ta chỉ hơi bất ngờ , phu quân của con họ tên là gì , thân phận ra sao, lý do mất?
- Chàng họ Đỗ tên Duy Mạnh , là một tướng quân trong triều đình , chàng vì cứu nhi thần thoát khỏi nhất đâm chí mạng của Dương Lan tỷ mà đã ra đi...
Nói đến đây Đình Trọng nhớ lại cảnh tượng đau lòng ấy , lòng ngực thắt lại đau đớn . Ông hiểu cho cậu , khúc mắc giữa Đình Trọng và Dương Lan ông cũng biết rất rõ , Tuấn Anh không thể ngờ đến việc Dương Lan sẽ hạ sát Đình Trọng . Còn về Duy Mạnh , ông từng rất ngưỡng mộ khí phách oai phong lẫm liệt của một Thiên Hựu Nguyên Soái , ông cũng biết lí do anh bị đạt đọa xuống trần gian , đâu cũng là có số .
- Nghĩa phụ , nhi thần cầu xin người hãy cho con đưa hồn phách phu quân nhập vào thể xác , nhi thần nghìn lần xin người
Cậu quỳ xuống cầu xin tha thiết làm ông chạnh lòng thương xót , Tuấn Anh từ xưa đến tận giờ vẫn nuông chiều cậu hết mực , thấy cảnh này thì ông nỡ lòng nào cho qua liền vội đỡ cậu đứng dậy
- Được rồi , ta đồng ý , con mau đứng lên đi .
- Đa tạ nghĩa phụ, đa tạ người rất nhiều , nhi thần biết ơn người
Đình Trọng cuối đầu cảm tạ Tuấn Anh , ông vỗ nhẹ lưng cậu an ủi rồi quay sang Phán Quan hỏi chuyện
- Phán Quan, ông đã xét xử linh hồn người tên họ Đỗ Duy Mạnh chưa?
- Thần ban nãy đã lật xem sổ sinh tử nhưng không hề có người tên Đỗ Duy Mạnh thưa ngài
- Trọng nhi , con có nhầm lẫn gì không?
Ông nhìn Phán Quan gậy đầu , Tuấn Anh khó hiểu băn khoăn, nếu như người đã khuất thì linh hồn của họ sẽ về đây , trong sổ sách sinh tử cũng chẳng ghi chép tên Đỗ Duy Mạnh , liệu có khuất mắt gì chăng....?
- Nhi thần không lầm , Nguyễn Dược Thần đã nói với con hôn phách Duy Mạnh chàng bị Hắc Bạch Vô Thường dẫn xuống Âm Phủ, hài nhi không nghe lầm
Đình Trọng khẳng định chắc nịch lời nói vừa thốt ra của mình , ông liền hỏi Hắc Bạch Vô Thường
- Hắc Bạch Vô Thường , chuyện này là sao?
Lúc này Hắc Vô Thường lên tiếng giải đáp
- Thưa ngài , lúc đấy thần và Bạch Vô Thường đã chắc chắn người đấy đã chết do thanh kiếm đâm ngay vào tim và không thể sống sót nên thần mới bắt hồn đi
Tuấn Anh như hiểu ra vấn đề thì mỉm cười nhẹ , Đình Trọng ngơ ngác chẳng hiểu tại sao nghĩa phụ lại cười
- Nghĩa phụ , tại sao người lại cười?
- Có phải con đã đem thân xác Duy Mạnh nhờ Nguyễn Dược Thần hồi sinh sống lại không?
- Vâng đúng rồi nghĩa phụ
- Nguyễn Dược Thần đã truyền cho Duy Mạnh linh đan sinh khí giúp vết thương ngay tim phục hồi , sinh lực ổn định , từ người chết trở thành người sống nhưng thân xác phải cần linh hồn mới thực sự sống lại . Bây giờ chỉ cần Hắc Bạch Vô Thường dẫn hồn phách của Duy Mạnh quay lại dương gian nhập vào thân xác .
- Hắc Bạch Vô Thường, hai ngươi dẫn hồn phách của Thiên Hựu Nguyên Soái lên dương gian
Hắc Bạch Vô Thường dẫn linh hồn Duy Mạnh từ ngục giam sâu thẳm bước ra , Đình Trọng chỉ vừa mới thấy hình bóng quen thuộc liền chạy đến bổ nhào vào người anh ngửi lấy hương thơm quen thuộc , tuy người anh lạnh lẽo do âm khí nồng nặc nhưng cậu vẫn cứ thích ôm chặt
- Chàng đây rồi Duy Mạnh
Anh nhìn cậu vô hồn chẳng nói chẳng năng cũng không đáp lại cái ôm của cậu , Đình Trọng lòng buồn bã dù biết đây chỉ là một hồn phách không có trái tim , tất cả rơi vào không gian im lặng trầm mặc . Lúc này Tuấn Anh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng
- Trọng nhi , con cũng mau theo Hắc Bạch Vô Thường đi , lần tới nhớ xuống thăm ta nhé
- Vâng thưa nghĩa phụ , lần tới nhi thần sẽ ghé thăm người . Tạm biệt nghĩa phụ và biểu đệ , tạm biệt ông Phán Quan
Vừa dứt tiếng , Đình Trọng biến mất cùng Hắc Bạch Vô Thường để lại một sự tiếc nuối không hề nhỏ đối với Phục Mã, hắn thở dài trong lòng chứa đầy tâm tư buồn bã, đôi chân nặng nề tiến về phía bục ngồi vào bàn tiếp tục công việc còn gian dở , Tuấn Anh trầm tư nhìn Phục Mã suy nghĩ rồi cất lời
- Con nên từ bỏ đi , Trọng nhi đã có phu quân đời mình , chỉ sợ con còn đâm đầu vào thì lại càng đau .
- ....
- Ta chỉ nhắc nhở vậy thôi , tùy con quyết định
- ....
Ông lắc đầu với đứa trẻ này , tuy không ngang bướng hay ngỗ nghịch như Đình Trọng nhưng hắn trầm lặng và ít nói hơn cậu , mỗi người một vẻ khác nhau , đâu ai giống ai .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top