chap 42 : Hãy cho ta vào
Bầu trời đã chuyển đêm , Đình Trọng bồn chồn hồi hộp đứng ngồi không yên mà cứ đi qua đi lại , Văn Toàn đang phù phép ướp xác Duy Mạnh để không bị thối rửa
- Đừng quá lo lắng , tâm phải tịnh mới giải quyết được vấn đề . Cũng đã đến giờ rồi , đệ mau đi đi
- Vậy đệ đi đây , huynh hãy chăm sóc Duy Mạnh chàng thật tốt , đệ trông cậy vào huynh
- Hãy bảo trọng , nhất định phải mang hồn phách Đỗ tướng quân về lại nhân gian trước bảy ngày
Đình Trọng chấn chỉnh cảm xúc bồi hồi của mình vung tay tạo ra một vòng xoáy đen trước mặt , cậu quay lại đằng sau nhìn thân xác Duy Mạnh lần cuối , xót xa đau lòng không thể nguôi ngoai
- Nhất định em sẽ cứu chàng , hãy chờ em
Đình Trọng bước nhanh vào vòng xoáy đen vô tận , cánh cổng bước xuống Địa Phủ dần khép lại và biến mất trong hư không , Văn Toàn mím môi trong lòng cầu nguyện cho cậu
- Hãy bình an chở về...Đình Trọng
Văn Toàn nói thầm trở về giường quan sát thân xác Duy Mạnh, tuyệt đối không thể để cho thân xác này thối nát , nếu không linh hồn sẽ không thể nhập vào . Bên Đình Trọng xuất hiện tại một cây cầu Hoàn Tiền , bước qua cây cầu này sẽ đến cánh cổng Quỷ Môn Quang , cậu vừa bước đi trên con đường cầu vừa nhìn cảnh vật hai bên , những linh hồn cứ đi qua đi lại trên cầu , những linh hồn đi xuyên qua thân thể cậu , hai bên lề cầu là những bông hoa bỉ ngạn đỏ rực rỡ , lần đầu tiên xuống Âm Phủ cùng với Quan Âm Bồ Tát , cậu đã rất thích loài hoa này , chúng thật rực rỡ và tươi sắc , mãi đến khi nghe Quân Âm Bồ Tát giải bày thì Đình Trọng mới ngớ ra được ý nghĩa của nó . Cậu nhìn xuống dòng sông chứa đầy những rắn rết sâu bọ kinh tởm kia , lỡ chân té xuống có mà đi đời , Đình Trọng vốn đã quen thuộc với nơi này từ lâu nhưng hôm nay có vẻ âm u lạ thường , không còn nghe tiếng của những quỷ sai hay la ó lên chỉ để giành rượu , không còn thấy Hắc Bạch Vô Thường đuổi bắt những linh hồn ngạo mạng chạy lung tung nữa , Đình Trọng thú thật chẳng quen với bầu không khí Địa Phủ như thế này , rốt cuộc Địa Phủ đã xảy ra chuyện gì chăng? Đi một lúc rồi cũng đến ngay cánh cổng Quỷ Môn Quang , trước mắt Đình Trọng đang thấy là hai tên Đầu Trâu Mặt Ngựa đang ngủ gà ngủ gật không lo canh gác cổng , cậu bụm miệng cười khúc khích nghĩ thầm
- * Hai tên Đầu Trâu Mặt Ngựa này vẫn vậy , không biết họ có còn nhớ mình là ai không ?*
Cậu nhẹ nhàng từng bước đi không tạo ra tiếng động đánh thức hai tên Đầu Trâu Mặt Ngựa , Đình Trọng đụng vào cánh cổng định sẽ mở ra mà bước vào
- Này tên kia , định làm gì đó?
Cậu giật bắn người tim muốn nhảy ra ngoài mà xỉu tại chỗ , Đình Trọng nhìn hai tên Đầu Trâu Mặt Ngựa mà cười gượng gạo
- Hai vị đã tỉnh giấc rồi sao , tôi là có lòng tốt muốn canh gác giúp hai vị vẫn đang say giấc nồng ấy mà
- Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi chắc? Ta vừa thấy ngươi tính mở cổng bước vào bên trong
- Làm gì có vị Mặt Ngựa , tôi là muốn canh gác thật mà
- Đừng có mà chối , mau tránh xa cánh cổng ra , tránh ra nhanh
Đình Trọng nhăn mặt bực tức tránh xa cánh cổng , đáng lẽ cậu đã vào được bên trong rồi nhưng chẳng hiểu tại sao hai tên này lại thức giấc , đúng là tai thính thật . Tên Mặt Ngựa vừa nãy là Hồng Duy , tính khí hơi đanh đá một chút thôi , tên Đầu Trâu là Tiến Linh , tên này suốt ngày chỉ khịa mỗi Hồng Duy , lâu lâu hai ngươi lại có chút xích mí hà đánh nhau túi bụi . Hồng Duy đập mạnh ngọn giáo xuống đền đất tra hỏi
- Ngươi là ai? Đến từ nơi đâu ? Xuống đây làm gì ? Tại sao có ý định mở cổng khi ta chưa cho phép ?
- Tôi họ Trần tên Đình Trọng , tôi đương nhiên từ trần gian , xuống đây làm gì thì đó là việc riêng của tôi , còn lý do mở cổng thì...tôi muốn gặp Diêm Vương
- Trần Đình Trọng....tên này hình như ta đã nghe ở đâu rồi đấy Mặt Ngựa
- Ta cũng thấy quen quen nhưng không nhớ rõ...
Hồng Duy và Tiến Linh suy ngẫm hồi lâu vẫn chẳng nhớ ra được , cậu vẫn cứ mong chờ họ sẽ nhớ ra mình , sẽ cho mình vào Diêm La Điện dễ dàng mà chẳng tốn phí một chút công sức nào . Đình Trọng vẫn chờ vẫn đợi , Tiến Linh và Hồng Duy vẫn đứng như trời trồng suy nghĩ . Ba người vẫn cứ như vậy một lúc lâu , sự nhẫn nhịn chờ đợi của cậu đạt đến giới hạn , rốt cuộc hai người họ liệu có nhớ mình là ai không? Nãy giờ làm tốn không ít thời gian của Đình Trọng , cậu lớn giọng hỏi
- Hai vị Đầu Trâu Mặt Ngựa đã nhớ ra tôi là ai chưa ?
- Chưa.
Tiến Linh và Hồng Duy chẳng hẹn mà cùng lên tôn giọng uy lực , nó như một cây cung xuyên thẳng qua lòng kiên nhẫn đợi chờ của Đình Trọng, cậu nhẫn nhịn nãy giờ là đủ lắm rồi
- Hai người giỡn mặt với tôi đấy à? Đã lâu không xuống cõi Âm Ti mà hai vị đã quên mất tiểu hồ tiên Trần Đình Trọng rồi hay sao?
Lúc này Tiến Linh mới ngời ngợi hình ảnh Đình Trọng trong đầu
- À...là con hồ ly hay xuống Âm Phủ quậy phá Diêm Vương đây sao. Trông ngươi thay đổi nên ta chẳng nhìn ra
Hồng Duy vẫn ngơ ngác chẳng biết cậu là ai , suy nghĩ cũng không ra bèn quay sang Tiến Linh hỏi
- Là ai vậy Đầu Trâu? Ta không nhớ gì cả
- Thế ngươi còn nhớ ai là người đổ rượu lên đầu ngươi , lấy trộm bánh bao mà ngươi thích , ngươi phải theo canh chừng tên đùa nghịch . Ngươi còn nhớ không?
- Chẳng lẽ là người này?
Hồng Duy quay phắt qua Đình Trọng , liếc nhìn từ trên xuống dưới , Hồng Duy đặt ra trong đầu vô vàn dấu chấm hỏi
- Nhưng Đầu Trâu , ta nhớ tên đó thân hình ốm nhom , da hơi sẫm màu , ngươi có lộn không vậy?
- Ta không hề nhớ lầm , ngươi nhìn kĩ thử xem , chẳng phải nét mặt vẫn giống đấy thôi
- Hmm...nét mặt đúng là có điểm giống nhưng sắc sảo hơn nhiều , thân hình đầy đặn , làn da trắng trẻo mịn màng y như nữ nhân vậy
- Hai vị soi đủ chưa?
Đình Trọng bất lực thật sự , nhìn hai con người phía trước cậu chỉ muốn đấm cho vài phát nhưng nghĩ rồi lại thôi , Tiến Linh và Hồng Duy nhìn cậu e ngại , Đình Trọng thắc mắc hỏi Tiến Linh
- Nơi đây có vẻ tĩnh lặng hơn những lần trước tôi xuống đây , có chuyện gì chăng?
Tiến Linh thở dài một hơi , cũng chẳng muốn dấu dím cậu chuyện gì
- Từ lúc con trai Diêm Vương lên đảm nhiệm tì mọi thứ bắt đầu thay đổi , chẳng ồn ào , chẳng thoái mái...
- Con trai của Diêm Vương có phải là Phục Mã không?
- Đúng rồi , tiểu tử đó rất lạnh lùng , tính cách chẳng hề giống Diêm Vương chút nào
Hồng Duy khều nhẹ vài Tiến Linh , giọng nói thản nhiên
- Không giống là phải , tiểu tử đó chính là con nuôi của Diêm Vương mà , đâu phải phụ tử ruột thịt
- Ngươi nói cũng đúng , mém tí nữa ta quên tiểu tử đó là con nuôi do Diêm Vương nhặt được
Tiến Linh đưa tay lên gãi đầu cười nhẹ
- Có thế cũng quên , não cá vàng
- Ta bất chợt quên thôi mà , có cần phải nói nặng đến vậy không?
- Đối với ngươi ta cần phải nặng lời hơn thế nữa
Hai người bắt đầu cãi vả chẳng nể nang gì tới sự hiện diện của cậu , Đình Trọng lắc đầu cau có nhìn hai tên Đầu Trâu Mặt Ngựa , cậu khó chịu lên tiếng giải vây
- Hai người đừng có cãi nhau nữa . Điều quan trọng bây giờ hai vị phải cho tôi vào bên trong gặp Diêm Vương
- Không được , ta không cho phép
Hồng Duy ngưng cuộc cải vả với Tiến Linh mà quay sang ngăn cậu lại
- Ta bằng mọi giá phải vào được bên trong , nếu hai vị không cho vào thì ta sẽ dùng vũ lực
- Ngươi muốn vào bên trong Diêm La Điện để làm gì?
Tiến Linh bình thản liếc nhìn Đình Trọng , cậu thẳng thừng nói ra chẳng chút e dè , cậu cần phải gặp được Diêm Vương
- Ta muốn lấy hồn phách của một người mang về trần gian
- Ngươi có biết làm vậy là phạm ý trời không?
- Ta không quan tâm , dù có trái ý trời ta cũng phải làm
- Người đó tên gì? Lí do băng hà?
- Chàng họ Đỗ tên Duy Mạnh, có nói liệu ngươi có biết? Chàng vì cứu ta một mạng mà giờ đây ta và chàng âm dương cách biệt
Hồng Duy liếc nhìn Tiến Linh rồi gật đầu , anh hiểu rõ Hồng Duy muốn nói gì , Tiến Linh đã từng biết đến cái tên Thiên Hựu Nguyên Soái Đỗ Duy Mạnh lẫy lừng nhưng chẳng hiểu lí do gì mà Ngọc Hoàng Đại Đế đày ngài ấy xuống nhân gian . Tiến Linh thở hắt một hơi , giọng nói kiên định nhìn Đình Trọng
- Ta không thể cho ngươi vào , ta không muốn ngươi làm trái ý trời ban . Ngươi mau về lại nhân gian đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top