Chap 4 : Sa trường (1)

Rạng sáng , đoàn binh tập trung dẫn đầu là Lương tướng quân Lương Xuân Trường _ Nguyễn tướng quân Nguyễn Quang Hải _ Quế phó tướng Quế Ngọc Hải . Hoàng thượng chăm chú nhìn xung quanh

- Các khanh hãy chiến đấu hết mình vì Vọng Nguyệt Quốc . Ta tin tưởng các khanh

- Chúng thần đã rõ

Tất cả bắt đầu rời khỏi kinh thành tiến về phía Tây Bắc . Hà thái sư cất lời

- Theo như kế sách đã bàn , chúng ta sẽ dừng chân đóng quân tại sông Hoàng nhằm củng cố lực lượng trước đã

- Mà Hà thái sư , mạng phép cho Nguyễn tướng quân ta hỏi một câu

- Được , ngươi muốn hỏi gì ?

Quang Hải ấp úng không biết có nên hỏi hay không vì điều này rất kì nhưng tính tò mò nên dũng cảm hỏi

- Lôi thần với Hà thái sư có phải....

- Vì sao ngươi lại nghĩ như thế ?

Đức Chinh thắc mắc , vốn dĩ cậu đâu tiếc lộ cho ai biết về tình cảm của cậu cho Lôi thần Bùi Tiến Dũng

- Vì màu da của Hà thái sư..

- Màu da??????

Đức Chinh bàng hòang thật sự

- Ừm , đúng vậy . Màu da của Hà thái sư " hơi " đen giống như là bị lôi đánh trúng vậy nên ta thấy hai người rất hợp

-  Bỏ qua chuyện đó đi Nguyễn tướng quân , đó là chuyện của ta

Nguyễn tướng quân im lặng không hỏi nữa mà nào hay biết Hà thái sư ngượng chín cả mặt rồi . Đoàn quân phải mất ba ngày mới tới được con sông Hoàng , con sông này tuy khá hẹp nhưng nước rất trong và sạch , tất cả dừng lại đóng doanh trại tại đây . Tiến Dũng xuống ngựa nhìn quanh một lúc , cảm nhận chỗ này rất thuận lợi để đóng doanh trại , hài lọng mà gật gù . Hắn đi xung quanh một lúc thì thấy bóng dáng thấp thoáng đầy quen thuộc , Đình Trọng? Không thể nào , chắc ta nhớ đệ ấy mà hóa hoang tưởng, có khi chỉ là dáng người giống nhau . Tiến Dũng trở về doanh trại của mình mà xem thư pháp nhằm muốn quên đi hình ảnh cậu . Vào giữa trưa , tất cả đang hăng say luyện tập , Tiến Dũng luyện Lôi Trận Pháp , Lương tướng quân bẫm báo

- Thái tử , bên quân địch bắt đầu  đã có động tĩnh

- Ngươi xem bao nhiêu binh?

- Tầm khoảng sáu mươi đến bảy mươi vạn

- Chơi lớn thế sao , chúng rất tâm đắc vào trận này , e rằng không thể xem thường . Ngươi hãy tăng cường  huấn luyện đao kiếm võ công , gọi Hà thái sư đến gặp ta

- Thần tuân lệnh

Lương tướng quan lui ra mà đi tìm Hà thái sư nhưng tìm mãi mà chả thấy đâu

- Hà thái sư đen xì đâu mất tiêu rồi , tìm nãy giờ mà chả thấy

- Do mất ngươi quá nhỏ bé mà không thấy ta thôi

Hà thái sư phong thái ung dung bước ra từ bụi rậm , ánh mắt khinh thường nhìn Lương tướng quân

- Mắt ta nhỏ thì kệ ta , thái tử cho gọi thái sư đến gặp người .

- Được rồi , ta đi đây . Mà lần sau có tìm ta thì nhớ mở to hai con mắt ra mà nhìn , chứ ngươi cứ nhắm mắt như thế thì chả tìm ra đâu

Xuân Trường ánh mắt căm phẫn nhìn Đức Chinh , Hà thái sư  khinh bỉ mà bước đi . Đức Chinh bước đến doanh trại thái tử

- Thái tử cho gọi thần

- Việc ngươi với Lôi thần như thế nào rồi?

- Đã ổn thỏa, Lôi thần đã chấp thuận , chỉ cần nghe tiếng gọi của thái tử thì lôi sẽ giáng xuống

- Quân Triều  có đến hơn sáu mươi vạn , việc vận pháp Lôi lại càng tốn sức , muốn hút được tinh khí trời đã là rất khó

- Thần có kế sách này

- Ngươi nói đi

- Sử dụng Thủy thần vào Lôi thần , thủy và lôi tương đối với nhau  đồng thời hạn chế sức lực hút tinh khí trời , để sử dụng Thủy thần tốt hơn thì chúng ta nên dụ quân địch vào một nơi chứa nhiều nguồn nước

- Ý ngươi nói đến sông An Nhiên??

- Phải thưa thái tử , con sông này rất thuận lợi tạo Thủy thần , vấn đề là việc tìm người sử dụng Thủy thần hơi khó , ít ai có thể điều khiển Thủy thần tốt 

- Ngươi hãy cùng Quế phó tướng điều tra xem doanh trại có ai điều khiển được Thủy thần không

- vâng thái tử 

Hà thái sư lui ra khỏi doanh trại thái tử với vẻ mặt suy đoán 

- Muốn tìm dược người điều khiến Thủy thần...a , chỉ có thể là huynh ấy

Vừa dứt tiếng , Hà thái sư liền đến doanh trại quân lính trú ngụ . Đang trên đường đến doanh trại quân lính , Đức Chinh lại đụng độ Lương tướng quân , suy tính một chút liền nở nụ cười gian xảo nhanh chóng đi đến dùng vaihất trúng Xuân Trường

- Ơ kìa Lương tướng quân , ta đã nói với ngươi đi đường phải mở mắt ra mà nhìn , ngươi nhắm mắt lại đụng trúng ta , nếu không phải ta mà là hoàng thượng thì ngươi chắc không còn nhìn thấy ngày mai với đôi mắt híp tịp này

- Hà thái sư! Rõ ràng ngài đụng trúng tôi , tôi còn chưa nói gì thì ngài quay ra ăn vạ , thật chả đáng mặt nam tử hán

- Mắt ngươi đã híp lại còn không biết trắng đen , ăn nói hàm hồ  nào là nam tử hán , thôi không đôi co với ngươi nữa , ta phải về trại ăn món TỒM rồi , à mà không biết ai lại ngu ngơ đến mức gọi con tôm thành con TỒM nhỉ , tên cũng lạ phết

- Hà thái sư , ngài...

- Thôi tạm biệt Lương tướng quân , ta có việc quan trọng cần làm 

Hà thái sư bỏ đi để lại Lương tướng quân với cái đầu đang bốc khói , đôi mắt mở to hết cỡ liếc cháy Hà thái sư , " ta mà giết được ngươi thì ngươi tới số với ta , tức chết ta mà " Lương tướng quân phất mạnh áo đi đến chỗ Quế phó tướng. Đức Chinh đang rất sảng khoái vì chọc giận được Lương tướng quân , mắt híp với món tồm là vũ khí của Đức Chinh sử dụng đối với tên họ Lương kia . Tới ngay trại quân lính , Đức Chinh đã thấy bóng dáng mình cần gặp liền mừng rỡ

- Này Đình..Tr...

- Suỵt! Thái sư nhỏ tiếng thôi , người khác phát hiện bây giờ , Mạnh ca đang ở gần đây đó

- Hì hì , ta quên 

- Vào chuyện chính đi . Thái sư gặp thần có chuyện gì?

- Xưng hô lạ lẫm thế  , dù gì cũng huynh đệ với nhau , ở đây lại vắng người

- Đệ gọi ta có chuyện gì?

( Trước khi Đình Trọng biết đến Tiến Dũng , Đức Chinh và Đình Trọng đã kết nghĩa huynh đệ , do Đình Trọng sinh trước Đức Chinh nên được gọi là huynh )

- Đệ biết huynh có thể điều khiển được Thủy thần nên đến đây để nhờ huynh một việc . Thái tử đang luyện Lôi Trận Pháp  nhưng rất hao tổn sinh lực để hút tinh khí trời 

- Vì thế đệ nhờ ta dùng Thủy thần đệ hỗ trợ Lôi thần của Dũng ca ca đúng không?

- Ơ ..huynh hay thế , đệ còn chưa kịp nói , đúng là hồ ly tu luyện nghìn năm có khác 

- Ta đã không còn là hồ ly nữa , đệ đã quên việc chuyển sinh của ta hay sao ?

- Đệ nhớ mà , nhưng hên lúc đó đệ đã lên Thiên Đình cầu Thiên Đế giữ nguyên sức mạnh cho huynh , chứ không bây giờ huynh đã là người bình thường

- Lúc đó ta đã mang ơn đệ. Còn chuyện gì quan trọng nữa không?

- Hết rồi , coi như tìm được người đã xong , đệ đi thông báo cho thái tử đã . Mà huynh lo cho thái tử nhỉ , mới nghe tin thái tử xông pha đánh giặc liền cải trang mà đi theo

- Đó là chuyện của ta , đệ chỉ cần đừng nói thân phận của ta là được

- Đệ biết rồi , thôi tạm biệt huynh 

Hai người đường ai nấy đi , Đình Trọng tiếp tục công việc của mình , Đức Chinh vui vẻ đến doanh trại thái tử . Bên Tiến Dũng đang suy nghĩ nhớ về con ỉn nhà mình , mới có ba ngày không gặp mà đã nhớ như điên tiết lên . Tiến Dũng quết định không nghĩ đến nữa , càng nghĩ chỉ càng thêm nhung nhớ . Tiến Dũng lách qua suy nghĩ khác , về việc tìm người dùng thủy thần rất khó , có tận năm nguyên tố hùng thần : Hỏa thần , Thủy thần , Lôi thần , Phong thần , Thổ thần  , trong số đó người sử dụng được Thủy thần rất hiếm , mong thái sư nhanh chóng tìm được người thích hợp .

-  Bẫm thái tử , thần Hà thái sư Hà Đức Chinh diện kiến

- Sao rồi Hà thái sư? Việc tìm người đã đến đâu?

- Thần đã tìm ra được người , ngày mai sẽ diện kiến thái tử

- Tốt lắm , ngươi lui đi

- Vâng thái tử

Tiến Dũng thở phào nhẹ nhõm  , tâm tư buồn chán nhấp một ngụm trà . Nguyễn tướng quân từ ngoài vén màn vào

- Thái tử , cấp báo

- Chuyện gì vậy Nguyễn tướng quân?

- Một tốp nhỏ quân Triều đang tấn công vào doanh trại , khoảng 6 vạn binh

- Triệu tập 1 tốp binh do Quế phó tướng cư trị , chỉ là tốp nhỏ quân Triều không đáng lo ngại

- Thần nhận lệnh













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top