Chap 36: Chuyến đi săn (3)
Tiến Dũng trở về trại của mình , hắn đập phá bên trong làm cho đồ đạc văng tứ tung gây ra những tiếng động không nhỏ , hai tên lính gác canh nghe có tiếng động bên trong trại liền lập tức bước vào
- Thái tử , ở đây có chuyện gì sao ạ?
- Hai ngươi cút ra ngoài , còn vào đây nữa thì tự chém đầu mình đi
Hai tên lính gác mặt trắng bệt sợ sệt dạ vâng vài tiếng rồi chuồn lẹ ra ngoài . Tiến Dũng vẫn còn căm hận chuyện vừa nãy , hắn ngồi phịch xuống giường suy tính kế , nhất định Tiến Dũng hắn phải triệt hạ tên Duy Mạnh kia , bắt cậu về lại bên hắn bằng mọi giá . Tiến Dũng đi ra ngoài nhìn hai tên lính gác , hắn nói nhỏ vào tai của một tên
- Ngươi mau đến trại của Trần phó tướng gặp riêng Đỗ tướng quân , nói với hắn như này....
Tên đó gật gật đầu hiểu chuyện rồi bước đi , Tiến Dũng nhếch môi cười bước lại vào bên trong nằm nghỉ , chỉ cần chờ tới tối canh ba thì hắn và Duy Mạnh sẽ chạm trán nhau , lần này Tiến Dũng phải dứt điểm giết chết Duy Mạnh , nếu như không có cậu xen vào thì kế hoạch của hắn suông sẽ hay sao . Bên Đình Trọng và Duy Mạnh vẫn đang âu yếm ôn lại chuyện tình với nhau , tên lính gác bên ngoài nói vọng vào
- Bẩm Đỗ tướng quân và Trần phó tướng, tại hạ muốn gặp riêng Đỗ tướng quân có vài chuyện muốn bẩm báo với ngài ấy
Duy Mạnh đang vui vẻ bên cậu nhưng lại bị người khác phá đám , anh khó chịu nói vọng ra bên ngoài
- Ngươi ra gốc cây đối diện mà đợi đi , ta ra ngay . Phu nhân , ta ra ngoài một chút , em ở đây đợi ta nhé
Đình Trọng gật nhẹ đầu nhìn theo hướng Duy Mạnh , anh bước ra ngoài gặp tên lính gác , hai người rù rì với nhau vụ gì đó khiến cậu chẳng thể nghe rõ họ nói gì
- Ngươi gọi ta ra đây muốn nói gì?
- Dạ bẩm Đỗ tướng quân , thái tử muốn gặp ngài vào đêm nay lúc canh ba ở trại của thái tử , ngài ấy có chuyện muốn bàn . Nhưng chỉ có một mình ngài , ngoài ra không được dẫn theo Trần phó tướng.
- Được rồi , người về bẩm báo với thái tử , ta sẽ đến đúng canh
- Vâng Đỗ tướng quân , tại hạ xin cáo lui
Duy Mạnh bước lại vào trại , nằm xuống ôm cậu vào lòng , Đình Trọng thắc mắc hỏi anh
- Tên lính đã nói gì với chàng thế? Em chẳng nghe hai người nói gì
- Không có gì đâu , chỉ là một số chuyện nhỏ thôi . Ta ôm em ngủ
Cậu vòng tay ôm Duy Mạnh, đầu rúc vào lòng ngực anh ngửi mùi hương đào thơm dịu nhẹ mà ngủ . Duy Mạnh vẫn cứ ôm cậu mà trong đầu không ngừng suy nghĩ , đêm nay anh và Tiến Dũng sẽ gặp nhau , lúc xưa Duy Mạnh vẫn không dám mơ đến một ngày anh và hắn sẽ phải đối đầu , khi xưa Duy Mạnh vẫn luôn trung thành theo sát Tiến Dũng, từ nhỏ tới lớn anh theo hắn làm ám vệ riêng cho thái tử , trong lòng một mực trung thành với chủ , chẳng dám suy tưởng sẽ vó ngày hôm nay , nhưng bây giờ anh đủ dũng khí để đối mặt . Từ khi tương tư Đình Trọng , Duy Mạnh đã biết trước anh và hắn sẽ là kẻ thù , dù hắn có làm gì thì Duy Mạnh nhất quyết phải giữ cậu lại bên mình , không cho Tiến Dũng đụng đến cậu dù chỉ là một sợi tóc . Đến nữa đêm canh ba , Duy Mạnh gỡ nhẹ tay Đình Trọng ra khỏi người mình , chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái nhất cho cậu , một mình anh bước ra khỏi trại cậu tiến về trại của Tiến Dũng. Khi anh đi đến đã thấy Tiến Dũng đứng đợi sẵn , hắn bình thản liếc nhìn anh
- Đúng giờ đấy , ta và ngươi đến chỗ đằng kia
Tiến Dũng chỉ về phía khu đất trống đằng xa trại kia , anh gật đầu cùng hắn tiến về khu đất trống . Hai người đứng đối diện nhau , không khí lạnh lẽo bao trùm cả hai , lúc này Duy Mạnh là người lên tiếng trước
- Thái tử gọi thần ra đây có chuyện gì cần nói chăng?
- Ta chỉ dùng hành động chứ không phải lời nói . Đừng mã giả ngơ nữa , ta biết ngươi đang suy nghĩ điều gì
- Vậy ngay bây giờ luôn à?
- Đúng vậy , mau phân thắng bại đi , ta nhất định phải giết ngươi tại đây
- Có lẽ đây là quyết định của thái tử... Hai ta phân sẽ phân thắng bại tại đây
Duy Mạnh và Tiến Dũng rút thanh kiếm bên hông của mình ra chỉa về phía đối phương , cả hai lao về phía nhau đưa ra những đường kiếm sắc bén . Tiến Dũng là thái tử từ nhỏ đã được rèn luyện võ công , luyện tập đao kiếm suốt một thời gian dài nên những đường kiếm toàn là chí mạng , quả thật hắn đã muốn kết liễu Duy Mạnh ngay lập tức rồi , Duy Mạnh từng là ám vệ theo sau hắn , cũng từng cùng hắn luyện võ công , cùng hắn đấu kiếm với nhau , tình nghĩa huynh đệ không cùng huyết thống , bây giờ Tiến Dũng lại muốn ra tay giết chết anh để cướp cậu , Duy Mạnh làm sao có thể bị tình nghĩa huynh đệ bấy lâu chia phối , huống hồ Tiến Dũng đã không coi anh là huynh nữa nhưng anh vẫn còn coi trọng tình nghĩa huynh đệ và điều duy nhất Duy Mạnh nghĩ bây giờ là không nên quá mạnh tay với hắn . Tiến Dũng điên cuồng thẳng tay lao đường kiếm về phía Duy Mạnh , cả hai cứ đấu kiếm phân thắng bại như vậy , đã hơn nữa canh giờ mà hắn và anh vẫn cứ đấu kiếm , chẳng ai thua ai , cả hai dần mệt lã mà dừng lại thở gấp
- Ngươi cũng khá lắm , theo ta lâu như vậy mà
- Thái tử vẫn vậy , vẫn mạnh như ngày nào . Cũng đã lâu rồi thần và người chẳng được đấu kiếm cùng nhau
- Ta muốn hỏi ngươi một câu
- Thái tử cứ hỏi , thần sẽ trả lời
- Ngươi đã si tình Trọng đệ từ khi nào?
- Thần đã biết chữ " Ái " là gì khi gặp Trọng đệ vào một đêm khuya canh ba trăng tròn . Không biết thái tử còn nhớ người đã nhờ thần đem hoa mẫu đơn tới cho em ấy không? Chính là lúc đó thần đã biết yêu.
- Vậy là tại ta sao....đáng lẽ ta không nên nhờ ngươi mang hoa mẫu đơn đến cho đệ ấy
- Thưa thái tử , đâu cũng là duyên số trời định , không thể trách thái tử
- Vậy ngay tại đây , ta sẽ chấm dứt duyên số này . Duy Mạnh, ta và người đấu tiếp
- Được
Tiến Dũng và Duy Mạnh tay cầm chặt thanh kiếm , cơn gió bắt đầu thổi mạnh , rất mạnh là đằng khác , cây côi xung quanh chao đảo , hai người cùng một lúc ném thẳng thanh kiếm về phía đối phương và cả hai đều nhắm chặt mắt lại chờ đợi thanh kiếm đâm trúng mình
* Xoẹt*
Cánh tay phải Duy Mạnh tuôn máu , cánh tay trái Tiến Dũng máu rơi từng giọt , gió quá mạnh làm hai thanh kiếm bị lệch hướng chỉ xước ngang cách tay hai người , cũng không quá nhỏ những cũng chẳng sâu , Tiến Dũng thở dài
- Có lẽ Ông Trời đã không cho ta hạ sát ngươi , coi như lần này ngươi may mắn , lần sau sẽ chẳng có đâu
Tiến Dũng nhặt thanh kiếm lên định hình sẽ lao về phía Duy Mạnh đâm vào lòng ngực anh nhưng lại có tiếng nói ngăn cảng lại
- TIẾN DŨNG , HUYNH MAU DỪNG LẠI
Hắn dừng lại ngó sang đã thấy Đình Trọng đứng đó ánh mắt căm phẫn nhìn Tiến Dũng , cậu chạy lại đứng trước mặt Duy Mạnh che chắn cho anh
- Ta đã bảo huynh không được đụng đến chàng ấy , huynh không nghe lời ta nói sao?
- Ta chỉ muốn đệ về lại bên ta , chúng ta vốn đang rất hạnh phúc kia mà Trọng đệ...
- Ta và huynh đã ân đoạn nghĩa tuyệt từ cái ngày huynh thành thân với công chúa Hiên An rồi , phiền huynh đừng xen vào cuộc sống của ta nữa
- Nhưng Trọng đệ ta...ta...
- Chúng ta về thôi phu quân , tay chàng chảy nhiều máu quá , về em băng bó lại cho
- Nghe theo em phu nhân
Đình Trọng kéo tay Duy Mạnh đi về trại , Tiến Dũng hốt hoảng gọi cậu lại hỏi rõ
- Tại sao em lại gọi tên đó là phu quân?
- Ta và chàng ấy sắp thành thân , chỉ vậy thôi
- Nhưng tay ta cũng đã bị thương , em không quan tâm ta ư?
- Ta mặc kệ huynh , lỗi này do huynh gây ra tự mình chịu lấy
Cậu nắm tay anh lôi về trại của cậu , Duy Mạnh ngồi xuống giường chờ đợi Đình Trọng băng bó cho mình , cậu vén tay áo anh lên mà đau lòng giở giọng trách móc
- Sao chàng ngốc thế , đi gặp Tiến Dũng mà chẳng nói cho em , nếu em không đến thì chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra chứ
- Ta không muốn làm em lo lắng , càng không muốn thấy em bị tổn thương , tha lỗi cho ta
- Chỉ lần này , lần sau em nhất quyết sẽ từ mặt chàng
- Ta biết rồi , sẽ chẳng có lần sau . Nhưng sao em biết ta ở đó
- Em chợt tỉnh dậy không thấy chàng đâu nên đi tìm , tìm mãi mà chẳng thấy nên em quyết định đến trại Tiến Dũng xem sao , đến đó chỉ thấy lính gác . Em hỏi mà hắn chẳng chịu khai ra nên tức quá đánh cho hắn vài chưởng tên đó mới chịu khai ra chàng và Tiến Dũng ở phía khu đất trống . Băng bó xong rồi này
- Em đã mệt rồi , chúng ta cũng đi ngủ chuẩn bị sáng mai đi săn
-...Em..em
- Em muốn nói gì sao?
- Em muốn qua thắm Tiến Dũng một chút , chàng cho em đi nhé?
Duy Mạnh suy nghĩ một hồi , tốt nhất không nên cho cậu tiếp xúc với Tiến Dũng, lỡ hắn lại làm hại đến cậu thì sao
- Không được , Tiến Dũng sẽ làm hại đến em
- Đi mà chàng , Tiến Dũng sẽ chẳng thể làm gì được em đâu . Em đi một chút sẽ quay lại
-...Thôi được rồi , ta đi cùng em
- Vâng , cảm ơn chàng
Duy Mạnh và Đình Trọng bước về phía trại của Tiến Dũng đang cư ngụ , anh đứng bên ngoài dặn dò cậu kĩ lưỡng
- Nếu Tiến Dũng có làm gì em thì cứ la lên , ta nhất định sẽ vào giải cứu
- Em biết rồi , chàng đứng ở ngoài chờ em một chút .
Đình Trọng bỏ lại Duy Mạnh đứng bên ngoài mà bước vào bên trong , Tiến Dũng vẫn đang mày mò cực nhọc băng bó vết thương trên cánh tay mình chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh , Đình Trọng bật cười nhẹ vì hắn vẫn ngơ , đến băng bó vết thương đơn giản cũng không xong
- Để ta băng bó cho , huynh băng kiểu này sẽ nhiễm trùng mất
- Đình Trọng? Đệ đến thăm ta...
- Ừm , đến xem huynh khổ sở thế nào thôi . Đưa cánh tay đây để ta còn băng bó , phu quân ta đang đợi bên ngoài
Tiến Dũng xịu mặt xuống khi cậu luôn gọi Duy Mạnh là phu quân , nhìn cách cậu băng bó thật tỉ mỉ chẳng giống như hắn lúc nào cũng hậu đậu . Đình Trọng nhìn vết thương trên tay hắn , vết chém khá sâu chút nhưng cũng rất dễ lành . Cậu sau khi đã băng bó xong cho Tiến Dũng thì cũng đứng dậy bước ra ngoài nhưng bị hắn nắm tay giữa lại
- Trọng đệ , đệ vẫn còn yêu ta đúng chứ? Tại sao lại tuyệt tình đến vậy?
- Ta đã không còn yêu huynh như lúc trước , huynh đã yên bề gia thất , có phu nhân cạnh kề chăm sóc cho huynh , ta không muốn xen vào .
- Tại sao lại đến băng bó cho ta , đệ là quan tâm ta
- TA ĐÃ NÓI RỒI....tất cả chỉ vì tình xưa nghĩa cũ , ta phải về rồi , phu quân đứng bên ngoài chờ lâu sẽ xót ruột
- Trọng đệ...
Đình Trọng giật tay mình ra khỏi Tiến Dũng bước ra ngoài cùng Duy Mạnh trở về , cõi lòng Tiến Dũng đau thắt , chấm hết thật rồi hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top