Chap 31 : Thật chặt

Thật ra chap này tên của nó là " thật chặt " nè , chap trước đặt tên lộn mn ạ , trí nhớ tàn rồi...nói đổi tên mà quên đổi:))

__________________________

Ngày ngày Minh Vương và Đình Trọng hay ra bờ suối bắt cá về ăn , Đình Trọng nghĩ mình thật may mắn khi vớ phải người huynh chí cốt này nhưng có mỗi tội huynh ấy hiền quá , suốt ngày bị mấy thằng công tử bột cùng trang lứa ức hiếp

- Aaa đau....đừng đánh nữa mà...

- Cái thằng nghèo hèn....đánh chết nó đi tụi bây

- Không...đau ....tha cho tôi

- Cái thứ như mày cũng được đi học à? Nhục nhã lắm con ơi...haha

Minh Vương chỉ biết nằm co ro hai tay ôm đầu bảo vệ , cậu không thể đánh trả , cậu chả có tí võ công tự vệ bản thân , nhút nhát - e dè là hai từ rất xứng với một Trần Minh Vương .

- Sao thằng này im lặng thế? Chết rồi à? Haha

- Chết mả cha tổ tiên nhà ngươi .

Tên công tử bột vẫn đang cười hả hê thì một giọng nói đầy nội lực vang lên , đám chúng nó quay lại phía sau nhìn thằng nào dám to gan phá đám chúng nó . Chỉ vừa mới nhìn khuôn mặt của kẻ phá đám khiến chúng nó chân ray run cầm cập , có thằng thì lỡ đi ra ướt nhèm một góc y phục , mấy tên còn lại run cầm cập gôm hết đồ đạt của mình mà tháo chạy . Đình Trọng giọng răng đe khí chất ngời ngời

- Ta cấm cắc ngươi đụng vào người huynh của ta , không thì....

Đình Trọng híp đôi mặt lại , bàn tay đưa lên cổ làm hành động chặt cổ , mấy tên đó quỳ xuống lạy cậu nhue lạy tổ tiên chúng nó

- Xin người tha mạng , tôi không dám...không dám nữa

- Còn không mau cút , à trước khi đi thì phải để ngân lượng lại đây

- Nhưng... nhưng....

- Còn không mau đưa ? Muốn chết tới vậy à?

- Tại hạ không dám , chúng bây đưa ngân lượng cho Trọng đại ca , mau lên

Tất cả chúng nó cuống cuồng lục tung tư trang chỉ để đưa tiền cho Đình Trọng , bọn chúng đưa cho cậu số ngân lượng có thể gọi là " nhiều " rồi chạy như bay để trốn tránh cậu . Đình Trọng khinh bỉ đi lại đỡ Minh Vương ngồi dậy , tay phủi phủi vạt áo đã bẩn và cũ kỹ

- Huynh có sao không? Đệ chỉ rời huynh lâu chút , khi quay lại đã thấy huynh bị bọn đó đánh cho tơi tả

- Huynh không sao mà , đệ đừng lo , huynh vẫn chịu được

- Đệ thấy huynh người đầy vết bầm tím đây này , trán còn rỉ máu nữa. Về nhà đệ sẽ băng bó cho huynh

Cậu dìu Minh Vương trở về nhà mà băng bó , Đình Trọng có thể gọi là đại ca  của mấy tụi công tử bột trong làng , chúng nó khi nhìn thấy cậu đều phải tháo chạy , còn không thì phải nộp ngân lượng mà chúng có cho cậu . Đình Trọng ở nhà của Minh Vương cũng được ba năm , mọi thứ cứ tiếp tục tiếp diễn cho tới khi vào một buổi tối khuya đêm trăng tròn nọ , Đình Trọng vẫn đang say sưa giấc nồng thì bị vài tiếng gọi làm cho thức giấc

- Đình Trọng.... Trần Đình Trọng....con tiểu hồ ly kia...Đình Trọng...ngủ say như chết , ngươi dậy mau

- Ai đó , còn tối mà kêu dậy làm cái gì?

Cậu lớ mớ tỉnh dậy , đôi mắt mở ra nhìn người trước mắt

- Ta là Nguyệt Bà , ta đến đây thu nhận ngươi làm đệ tử

- Nguyệt Bà? Là ai???

- Linh hồn của cha ngươi về báo cho ta , mong ta thu nhận ngươi làm đệ tử dạy dỗ

Vừa nghe đến cha của mình , Đình Trọng như bừng tỉnh hẳn , trố mắt nhìn Nguyệt Bà

- Nguyệt Bà , phụ thân của con còn nhắn nhủ gì không?

- À , cha ngươi còn dặn ta phải chăm sóc ngươi thật chu đáo , cho ngươi ăn thật nhiều thịt lợn . Hết rồi

- Con muốn gặp cha của con...huhu

- Thôi ngươi đừng có khóc , cha ngươi đã vãn sanh về Cõi Tây Phương Cực Lạc rồi , mẹ ngươi thì đã đầu thai chuyển kiếp , ngươi không thể gặp họ

- Con...con...

- Ngươi có muốn về Thiên Cung làm đệ tử của ta không?

- Con không biết....

- Vậy ngươi muốn có pháp thuật thần thông , võ công cao cường , tu luyện thành hồ tiên không?

- Con rất muốn....nhưng còn Vương huynh con không thể bỏ huynh ấy....

- Ngươi chỉ có thể chọn một trong hai , quyền quyết định là ở ngươi , ta không làm khó ngươi

Đình Trọng đắn đo suy nghĩ , cậu coi Minh Vương giống như huynh đệ ruột thịt , nếu cậu bỏ huynh ấy thì mấy bọn công tử bột sẽ đánh huynh ấy chết mất nhưng việc tu tập thành hồ tiên , Đình Trọng cậu đã hứa với phụ thân mình , không thể không tu tập .

- Con sẽ theo người , Nguyệt Bà hãy thu nhận con làm đệ tử

- Được , vậy ngươi theo ta lên Thiên Cung

Nguyệt Bà xòa bàn tay mình ra đón nhận cậu , Đình Trọng tính chạm vào thì tiếng Minh Vương vang ỉu xìu

- Trọng đệ , đệ phải đi thật sao?

- Huynh? Huynh nghe thấy hết rồi...

- Huynh định qua phòng của đệ mà thấy đệ đang nói chuyện nên núp ở sau cửa quan sát

- Đệ phải đi rồi , huynh ở lại bảo trọng nhé

- Trọng đệ , huynh có cái này muốn trao cho đệ , mong đệ hãy nhận và giữ lấy nó

Minh Vương đưa cho cậu một chiếc vòng bạch đôi do chính tay Minh Vương làm ra , Đình Trọng mặt buồn hiu nhạn lấy từ tay Minh Vương rồi đeo vào , hai người ôm nhau chào tạm biệt lần cuối cùng

- Sau này chúng ta gặp lại , nếu đệ có quên huynh thì chiếc vòng này sẽ là minh chứng đệ nhận ra huynh , huynh cũng có đeo một chiếc này .

- Huynh đừng để bị bọn đó ức hiếp hay đánh đập nha , đệ không thể bảo vệ huynh được nữa rồi . Huynh hãy tập luyện võ công đi , đừng nhút nhát e dè nữa

- Huynh biết rồi , đệ nhớ bảo trọng nhé . Tạm biệt đệ , mong sau này chúng ta sẽ gặp lại

- Tạm biệt huynh , ở lại bảo trọng , đệ đi đây

Hai người tạm biệt nhau , tâm trạng buồn rười rượi , Nguyệt Bà hiểu tâm trạng của hai đứa nhỏ bây giờ , tình huynh đệ đẹp thế mà bị chia cắt , đâu cũng là ý trời , sau này nếu có duyên huynh đệ ách sẽ  gặp lại .

          _________________

Đình Trọng tỉnh dậy , tối hôm qua cậu suy nghĩ đến nổi ngủ quên hồi nào chẳng hay , cậu biến phép ra một bộ y phục trắng viền đỏ tươi mà thay vào . Đình Trọng bước ra ngoài tiến về Lăng Tiêu Bảo Điện nơi sẽ tổ  chức hội ăn mừng chiến thắng giữa Thiên Giới và Ma Giới , sau trận đánh đó khiến cậu uể oải tay chân , vết thương cánh tay trái vẫn chưa lành lại hẳn hoi

- Vết chém sâu thế mà , chưa lành cũng phải , sau này còn để lại sẹo lồi nữa chứ...

Đình Trọng cậu khó chịu trong lòng , Đức Chinh từ xa chạy lại vỗ vai cậu cười tươi

- Chào nhé Trọng huynh , sao nay tâm trạng khó chịu thế? Nhớ người ta à?

- Nhớ gì chứ , ta còn không biết người đệ nói là ai

- Huynh ơi là huynh , ý đệ nói là Tiến Dũng đấy

- Ta..làm gì có , thôi sắp bắt đầu rồi kìa , mau lên

- Không phải thì thôi , huynh cứ căng quá lên ...á từ từ

Đình Trọng nắm lấy cổ áo Đức Chinh một mạch lôi đến Lăng Tiêu Bảo Điện , các tiên nhân và Ngũ Đại Thượng Đế đã có mặt đầy đủ , Đình Trọng nhìn quanh quẩn thấy bóng dáng Văn Toàn lủi thủi một mình , cậu cùng Đức Chinh đi đến bên Văn Toàn bắt chuyện

- Chào Nguyễn Dược Thần, nay ngươi cũng đến dự tiệc sao?

- À..ừm đúng rồi thưa Hà Phong Bá

- Thế ngươi định khi nào về nhân gian? Hay ngươi về chung với bọn ta đi , sau khi xong tiệc thì bọn ta sẽ về lại nhân gian

- Cũng được , vậy hai người có phải là Trần phó tướng và Hà thái sư ở trong cung không?

- Ta là Trần phó tướng , đây là Hà thái sư . Ta vốn không gặp Nguyễn thái y bao giờ

- Tôi cũng ít việc nên đều ở trong phủ, người không gặp cũng phải

Đức Chinh vừa nảy ra một ý nghĩ khá táo bạo , đưa hai bàn tay chạm vào vai của Đình Trọng và Văn Toàn

- Hay chúng ta kết nghĩa huynh đệ đi , sau này việc trong cung cũng như trên Thiên Cung sẽ dễ dàng trao đổi nhau hơn , có thêm một huynh đệ vui mà , phải không Trọng huynh?

- Đệ nói cũng có lý nhưng Nguyễn Dược Thần có đồng ý hay không?

- Tôi....tôi....

Văn Toàn từ bé đã không cảm nhận được tình huynh đệ là gì, liệu có thể hòa nhập được hay không , cậu dù dao cũng rất muốn biết có huynh đệ sẽ như thế nào.

- Tôi đồng ý kết nghĩa huynh đệ cùng với hai người

- Vậy thì tốt quá , ta là Trần Đình Trọng , tính theo tuổi hồ tiên là 1495 tuổi nhưng tính tuổi người là 24 tuổi

- Còn ta là Hà Đức Chinh , tính theo tuổi tiên nhân là 1494 tuổi , còn tuổi người là 23 tuổi

- Tôi là Nguyễn Văn Toàn, cũng giống như hai người , tính tuổi tiên nhân là 1596 tuổi , tuổi người là 25 tuổi

- Vậy hai ta phải gọi Nguyễn Dược Thần là huynh rồi.

Ba người vui vẻ trò chuyện  ríu rít, Ngũ Đại Thượng Đế hài lòng nhìn tất cả mọi người , Đức Huy giở giọng uy nghi

- Trận chiến vừa rồi ta rất cảm kích mọi người , bây giờ mọi người cứ nhập tiệc

Đình Trọng, Đức Chinh và Văn Toàn ngồi tám chuyện với nhau , ly này đến ly khác đều được ba ngươi xử sạch , đặc biệt tửu lượng rượu của ba người rất cao , uống mãi mà chẳng say , uống mãi mặt chẳng đỏ , uống từ khi bắt đầu tiệc đến khi kết thúc buổi tiệc . Đình Trọng hơi ngà ngà say nhẹ , cậu đứng lên bước đi hơi lượng choạng , giọng say nói

- Thôi! Hai người ở lại uống tiếp đi , ta về trần gian trước nhé

- Trọng đệ , ở lại uống chung , mới tí đã say rồi à?

- Tí của Toàn huynh là cả một canh giờ rồi đấy , đệ về trước . Lát nữa huynh và...ực... Chinh đệ về sau đi.

Đình Trọng loạng choạng biến về hoàng cung ,  không biết biến như thế nào nữa , đáng lẽ phải về ngay phòng cậu nhưng Đình Trọng hiện tại đang ở ngoài cửa phòng của Duy Mạnh . Đình Trọng mở cửa đi vào rồi đóng cửa khóa chặt lại , Duy Mạnh đang ngồi đọc binh thư cũng phải ngoái đầu nhìn

- Trọng đệ? Đệ đến đây làm gì thế?

- Mạnh..ực..ca ca ha hả? Đâ...đây ..ực..là phòng của đệ mà?

- Đệ say à?

- Ta...ực...ta không say , đệ không..ực hề say...

- Đã say lại còn chối , ta hết nói nổi đệ rồi

- Mạnh ca...ực...đệ nhớ huynh

- Đệ..ưm

Đình Trọng chặn lời nói của Duy Mạnh bằng một nụ hôn , Đình Trọng dán môi cậu vào môi Duy Mạnh , mùi hương này , vị ngọt này...cậu đã rất nhớ , Đình Trọng cậu muốn chiếm lấy nó , thật ngọt ngào và thật nồng say. Anh bất ngờ trố mắt , vị rượu cay sè dộc vào mũi Duy Mạnh, anh ghét rượu là thật nhưng  đối với cậu là ngoại lệ ,  lưỡi anh  luồn lách khoang miệng của cậu mà mút mát , lấy hết những mật ngọt bị vị rượu lấn chiếm .

- Mạnh ca...đệ rất nhớ huynh...đệ yêu huynh....

Đình Trọng trao cho anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác , lần này cậu là đang dùng rượu thổ lộ với anh, Đình Trọng cũng nhận ra chứ , cậu biết mình đang nói gì , cậu chẳng thể kiềm được cảm xúc hân hoan trong lòng mà bộc phát , liệu anh sẽ nghĩ gì?

- " Chắc đệ ấy say quá nên ăn nói không đúng. Đúng vậy , em ấy chỉ là say rượu , em ấy yêu Tiến Dũng. Mày hãy tỉnh lại đi Mạnh"

Duy Mạnh vẫn không phản kháng , Đình Trọng cứ nghĩ anh sẽ đẩy cậu ra và phản đối kịch liệt, cậu vui mừng mà lấn tới vòng tay ôn thật chặt Duy Mạnh, rúc sâu vào lòng anh mà ngủ . Anh bế cậu lại giường của mình , đặt cậu nằm xuống còn mình thì nằm kế bên Đình Trọng, tấm chăn mềm được đắp ngay ngắn cho hai người , Duy Mạnh nhìn cậu ôn nhu , Đình Trọng lúc ngủ thật đẹp , khuôn mặt chẳng hề chứa đựng một góc chết nào khiến anh khó cầm lòng . Duy Mạnh trực tiếp ôm cậu , cánh tay anh to lớn bao bọc cậu , Đình Trọng trông thật nhỏ bé khi xà vào vòng tay của anh . Một nụ hôn lên môi cậu mà nâng niu yêu chiều , thì thầm chỉ đù một mình anh nghe

- Đệ ngủ ngon...ta cũng yêu đệ , rất yêu...

Nguyệt lão và Nguyệt Bà nhìn vào quả cầu pha lê , trong lòng vui mừng khôn xiết , ít ra công sức hai người bỏ ra đã được đền đáp , Nguyệt Bà nhìn vào cuốn sổ đường tình duyên mà cười nhẹ

- Dây tơ hồng giữa con hồ ly Trần  Đình Trọng và Thiên Hựu Nguyên  Soái Đỗ Duy Mạnh phát sáng rồi ông nó ạ

- Vậy thì tốt rồi , dù có người chia cắt thì hai người họ vẫn sẽ đến với nhau . Dây tơ đỏ phát sáng lắm đấy , quả là điều lành rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top