Chap 20 : Tan nát cõi lòng

Đã hơn ba ngày rồi mà Tiến Dũng vẫn chưa về , Đình Trọng ủ rũ nằm dài trên bàn

- Tên thái tử đáng ghét , đã nói đi một vài ngày thôi mà , nay đi hơn ba ngày , nhớ chết đi được. Chàng mà về thì biết tay ta , Dũng ca ơi là Dũng ca , lần này huynh chết chắc rồi .

- Chủ tử ơi , Hà thái sư nhờ lính đem án thư qua cho người duyệt giúp .

- Em cứ để trên bàn đi A Ly , à kêu tên lính đó chuyển lời đến Hà thái sư giúp ta " Hà thái sư thân mến , ngài mà đến đây thì thần không ngại cho thái sư ăn bánh bao đi kèm với hành sống đâu"

- Vâng chủ tử , A Ly sẽ chuyển lời .

A Ly vừa đi ra ngoài trong đầu không ngừng suy nghĩ

- Ngộ vậy ta , bánh bao ăn kèm với hành sống đâu có ngon , thái sư toàn ăn món lạ nhỉ.

A Ly ngây thơ chẳng hiểu câu nói đó ám chỉ đến việc gì , chỉ có một Hà thái sư nghe xong thì trán đã ướt đẫm mồ hôi , chân run run đi không vững nổi , chắc phải lên thiên đình gặp Lôi Công để lánh nạn . Đức Chinh cũng hiểu rõ lời Đình Trọng là cảnh báo , cậu nhớ lúc còn trên thiên đình cùng Đình Trọng , một lần lầm lỡ khiến cậu nhớ cả đời . Cậu lỡ biến phép làm Đình Trọng mất đi bộ lông trắng mềm mượt mà Đình Trọng hay chải chuốt , Đình Trọng cũng đã cảnh cáo một câu " lần sau đến ta sẽ cho đệ ăn bánh bao kèm hành sống" mà cậu đâu nghe , đúng thật lần sau đến cậu bị ăn hành phải mất đến một tháng sau mới bình phục hẳn . Cậu nhớ lại cảnh đó không khỏi rùng mình , thời thác loạn trên thiên cung nay còn đâu . Về phía Đình Trọng , cậu cuối mặt nhìn vào một đống án thư đang chờ mình sắp xếp, cậu chỉ là cảnh cáo chứ nào có hàm ý xấu với Đức Chinh , cậu thương Đức Chinh còn không hết nói chi tới việc đánh , lâu lâu dạy dỗ nhẹ để Đức Chinh nhớ đời thôi . Đình Trọng chóng cằm đôi mắt nhắm lại , cậu nhớ về những kỷ niệm của cậu và Tiến Dũng , lúc trước vui vẻ bao nhiêu mà bây giờ lại thấy thiếu thứ gì đó , tất cả dường thay đổi từ khi cậu bước vào hoàng cung . Cậu đứng dậy ra ngoài trời hóng mát , đang đi trên hành lang bắt gặp Xuân Trường đang ngồi trên bậc thềm hí hoáy viết gì đó , cậu bước lại gần kêu nhỏ

- Lương tướng quân

- Ối...Trần phó tướng đấy à , kêu ta có việc gì không?

- À không có gì đâu , mà Lương tướng quân đang viết gì đấy?

- Ta đang viết thư gửi cho một người

- Người đó là ai thế? Ý trung nhân của ngài ?

- Đúng vậy , lâu rồi không gặp đệ ấy khiến lòng ta nhớ nhung , chỉ đành viết thư hỏi thăm tình hình

- Chắc hẳn người đó quan trọng với Lương tướng quân lắm

- Đệ ấy quan trọng với ta lắm , chỉ tiếc ta thán là tướng quân trong triều không thể gặp đệ ấy được nhiều .

- Vậy người đó tên gì vậy Lương tướng quân?

- Trần Minh Vương

Trần Minh Vương..cậu cảm thấy cái tên này lại rất quen , hình như đã nghe ở đâu đó rồi thì phải 'có gì mình hỏi Đức Chinh sau đã '

- Chắc Quế phó tướng và Nguyễn tướng quân cũng đã có người trong lòng hết rồi .

- Quế phó tướng thì ta biết nhưng hình như Nguyễn tướng quân vẫn chưa có người trong lòng .

Cậu đang nhàm chán mà , thế nên hóng hớt một chút cho đỡ buồn đời , nghĩ thế cậu lại hỏi Xuân Trường

- Vậy người thương của Quế phó tướng là ai ?

- Để ta nhớ xem....là Nguyễn thái y Nguyễn Văn Toàn

- Thần chưa từng gặp mặt người đó bao giờ

- Trần phó tướng chưa gặp cũng phải thôi , tên Quế phó tướng giữ người như giữ thân , chuyện cấp bách mới cho Nguyễn thái y ra ngoài mà cứu người . Vốn dĩ trong triều vẫn còn nhiều thái y khác nên không đáng lo ngại về việc này . Thú nhận Nguyễn thái y sở hữu thuật chữa bệnh chẳng ai sánh bằng .

- Ồ , thần thật muốn gặp Nguyễn thái y

- Trần phó tướng muốn gặp sao? Dễ lắm , chờ việc hệ trọng cấp bách nguy hiểm đến mạng người mà các thái y khác không thể chữa thì tự khắc tên đó sẽ xuất hiện như thần thôi .

Cậu cười gượng gạo , việc đó không biết chừng nào xảy ra , thái y trong hoàng cung đều rất giỏi chữa trị , muốn gặp người này cũng thật khó .

- Lương tướng quân này , người có biết chừng nào thái tử Tiến Dũng về lại hoàng cung không?

- Thái tử đã về từ hồi sáng rồi , Trần phó tướng không biết à?

Cậu bất ngờ , về từ hồi sáng vậy mà không qua thăm cậu , cậu đành đích thân sang phủ của hắn thôi.

- À vậy thì Lương tướng quân cứ viết tiếp đi , thần có việc phải đi trước , tạm biệt.

Cậu chạy một mạch sang phủ của Tiến Dũng , lòng cậu đang bức bối khó chịu , có một cảm giác không lành

- Mình có cảm giác chuyện không ổn sắp xảy ra

Đứng trước cửa , tay cậu run run mở cửa bước vào , Tiến Dũng vẫn đang ngồi đọc tấu chương , cậu nhẹ giọng gọi

- Dũng ca ca

- Trọng đệ hả , vào đi

Cậu bước lại gần Tiến Dũng , ngồi xuống kế bên hắn , cậu thở dài liếm môi , ánh mắt hướng về Tiến Dũng mong chờ

- Tại sao huynh về mà không báo cho đệ biết ? Cũng không qua thăm đệ , huynh có biết đệ nhớ huynh lắm không?

Tiến Dũng lãng tránh ánh mắt cậu , hắn vẫn tiếp tục cuối đầu đọc tấu chương , Đình Trọng tức giận vì hắn lơ câu hỏi của mình , cậu dùng lực tay xoay bả vai hắn muốn hắn nhìn mặt cậu

- Sao huynh không trả lời đệ?

- Ta sắp thành thân rồi...

-...

Cậu bậm chặt hai cánh môi lại , hai tay buông lõng trong hư không , giọng cậu run run như sắp đổ lệ , ánh mắt cậu không còn để ở Tiến Dũng nữa , cậu là không dám đối diện với hắn , lòng đang thắt lại từng cơn

- Chừng nào huynh thành thân?

- Ngày mai

-...

Cậu đứng hình vài giây , hai chữ ngắn gọn cũng đủ làm trái tim vì yêu mà mãnh liệt giờ đã thành tro . Cậu không tin vào tai mình nhưng đây là sự thật , đó là SỰ THẬT , chẳng lẽ cậu và hắn kết thúc tại đây? Vai cậu run bần bật, Đình Trọng khóc rồi , cậu khóc thật rồi . Tiến Dũng ôm chặt cậu vào lòng , cậu đánh vào tấm lưng hắn mà khóc nức nở

- Đáng ghét , huynh đáng ghét , huynh bỏ ta đi thành thân với người khác , huynh chết đi

- Ta xin lỗi đệ , thành thật xin lỗi . Đây là lệnh của phụ hoàng , ta không thể kháng lại

Cậu ngước mặt lên nhìn hắn , gương mặt thanh tú lại lấm lem đầy nước mắt , ánh mặt thất vọng dành cho Tiến Dũng , cậu đã cắn môi đến bật máu rồi . Hắn không thể chịu được cảnh cậu tự hành hạ đôi môi nhỏ đó , hắn và cậu chạm môi nhau , nụ hôn chứa chan cõi lòng đau thương mất mát cùng với sự hi sinh của cậu . Cậu dứt khỏi nụ hội thẳng thừng hỏi hắn

- Huynh còn yêu đệ không?

- Còn , ta lúc nào cũng yêu đệ

- Vậy thì được rồi , đệ về đây . Ngày mai đệ xin phép không đến dự lễ thành hôn của huynh . Mong huynh hạnh phúc .

Cậu chạy ra khỏi nơi làm cậu tan nát cõi lòng , cậu chạy đến ngự hoa viên mà khóc lớn

- Lời hứa chỉ là lời hứa , hết thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top